Chương 109: Nhà Phù Thủy (36)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 109: Nhà Phù Thủy (36)
-----------------
Các cô gái lặng người. Cậu thiếu niên mỉm cười, đưa chiếc hộp nhỏ đến trước mặt họ.
"Còn nữa, đống vàng này các cô cứ giữ lấy mà dùng. Nhớ kỹ, đừng tuỳ tiện tạo ra thêm vàng nữa. Bởi vì nếu cả thế giới đều biến thành vàng… thì các cô sẽ mệt lắm đấy."
"Chúng tôi không sợ mệt." Các cô gái vẫn chưa hiểu lời cậu, ngây ngô trả lời như đinh đóng cột.
Cậu thiếu niên bật cười, cúi đầu, nhẹ nhàng xoa đầu một cô bé.
“Ngốc quá… Ý ta là ta không muốn các cô phải mệt. Ở Rand, chúng ta không có thói quen vắt kiệt người khác.”
Các cô gái ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chạm phải nụ cười dịu dàng của cậu thiếu niên. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như dừng lại.
Đây là lần đầu tiên trong đời, có người nói với họ những lời như thế.
Là phù thủy — kẻ bị coi là dị chủng, là chuột cống sống dưới cống ngầm, bị cả thế gian căm ghét và truy đuổi.
Vậy mà Vương quốc Rand… lại dang tay đón nhận họ.
Họ nhìn thấy một giấc mơ ,một Utopia*(xã hội lý tưởng ) tràn ngập ánh sáng và lòng nhân ái.
Nhưng… các người có biết không?
Cây càng cao lớn, rễ của nó càng đâm sâu vào bóng tối.
Nơi nào có ánh sáng, nơi đó tất có bóng tối.
Chính vì sống trong một thế giới quá đỗi tốt đẹp, nên khi bóng tối nhân loại ập đến họ sẽ không kịp trở tay.
Sự sụp đổ của Rand… là điều không thể tránh khỏi.
Utopia… vốn dĩ không thể vĩnh cửu.
Tốc độ dòng thời gian trước mắt bỗng tăng nhanh. Tiêu Hoài đứng yên giữa dòng hỗn loạn, vô vàn âm thanh gào thét vang vọng khắp không gian.
“Nghe gì chưa?! Vương quốc Rand toàn là vàng đấy! Chỉ cần chiếm được nó, cả kho báu sẽ thuộc về chúng ta!”
“Vàng khắp mặt đất?! Ha ha ha ha! Thật là thiên đường! Năm nước chúng ta liên minh, chẳng lẽ lại sợ một quốc gia nhỏ bé như vậy?!”
Chỉ trong chớp mắt, sắc đỏ máu nhuộm cả bầu trời. Tiếng đại bác rung chuyển mặt đất, vó ngựa dẫm nát hy vọng, tiếng gào thét chết chóc vang vọng cửu thiên.
Thiên đường… rơi vào địa ngục, chỉ trong khoảnh khắc.
Nhân tính mục ruỗng từ tận rễ, Utopia sụp đổ chỉ trong một đêm.
Cậu thiếu niên ngày nào, đã khoác lên người chiến bào, đứng giữa tiền tuyến, ánh mắt ngời sáng — nhưng không còn thơ ngây.
Bách tính gào thét phía sau:
“Tại sao? Tại sao phải khai chiến với các quốc gia khác?!”
Cậu… lẽ nào không hiểu?
Là những lời đồn đãi độc ác kia đang âm thầm châm ngòi.
Nhưng cậu không trách ai cả.
Vì cuộc chiến này… là không thể tránh.
Chỉ một lần yếu thế, thứ họ nhận lại sẽ là vô số đợt vơ vét càng tàn khốc hơn.
Trận chiến này… họ không được phép thua.
Chàng thanh niên bước lên đài cao, ngẩng đầu, lồng ngực căng tràn nhiệt huyết, cổ vũ quân dân.
Cậu nhìn xuống thấy những phù thủy lo lắng bất an. Cậu đưa ngón tay trỏ lên môi, khẽ mỉm cười như muốn nói: “Đừng sợ, tất cả rồi sẽ ổn.”
Ánh mắt Tiêu Hoài khẽ run. Cậu biết rõ kết cục của cuộc chiến này là gì.
Sinh mạng… trước chiến tranh chẳng là gì cả. Cái chết không thiên vị ai,nó săn đuổi tất cả một cách công bằng và tàn bạo.
Đây không phải là cuộc chiến.
Mà là một cuộc thảm sát.
Một lễ hiến tế bằng máu.
Vì lòng tham đối với vàng, quân thù pháo kích từng tấc đất của Rand. Tiếng súng vang vọng khắp phố phường.
Người lớn ôm lấy trẻ nhỏ, nói dối: "Không sao đâu, đó chỉ là pháo hoa thôi."
Lũ trẻ không hiểu, chỉ ngẩng đầu ngắm nhìn “pháo hoa” rực rỡ trên bầu trời — chúng ngỡ đó là điều đẹp đẽ, không biết rằng… đó là vũ khí sát nhân, là cái chết hóa thành lửa.
Vũ khí nóng, sao có thể để cho vũ khí lạnh cầm cự?
Hoàng tử quỳ gối giữa chiến trường, toàn thân bê bết máu, thân thể chi chít vết thương, máu chảy không ngừng.
Tiêu Hoài chậm rãi bước qua núi xác người, đến bên cậu, vươn tay ra… như thực sự chạm được vào cậu.
Nhưng cậu biết… đó chỉ là không khí. Là một bóng ma không thể cứu vãn.
"Mẹ kiếp, cái chốn quỷ quái này! Nói là khắp đất toàn vàng cơ mà?! Đến cái kho báu trong cung điện cũng chỉ là một đống đồ chơi vỡ nát!"
Lũ quý tộc bước xuống xe ngựa, vừa bịt mũi tránh mùi tử thi, vừa làu bàu oán trách.
"Nghe đồn bọn chúng nuôi giấu một đám dị nhân?"
"Dị nhân gì chứ, là lũ phù thủy đấy!"
"Đúng đúng, phù thủy. Biết đâu chúng dùng được tà thuật biến ra bảo vật. Mau lôi chúng ra! Đem về chơi một bữa, chán rồi thì vứt!"
Hàng mi hoàng tử khẽ run. Một ngụm máu nghẹn nơi cổ họng, cậu gắng gượng đứng dậy.
"Ồ! Còn sống à? Ha! Nhìn xem, có khi lại là quý tộc Rand đấy!"
"Thú vị thật! Bị thương thế kia còn chưa chết. Đưa súng đây, để ta tiễn hắn một đoạn."
Một kẻ đầu cắm lông công, dáng vẻ quý tộc, cười hì hì đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ.
Khẩu súng trong tay,ngón tay bóp cò. Viên đạn xé gió lao thẳng về phía trán hoàng tử.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc… một thế lực vô hình bỗng chặn đứng viên đạn lại!
Đám quý tộc sững người. Trước mắt họ… là một quái vật.
Sau lưng hoàng tử bắt đầu biến dị làn da rạn nứt, đôi cánh đen tuyền như mực bung ra, như bóng đêm nuốt chửng ánh sáng.
Hai chân cậu cũng bắt đầu biến đổi, gân thịt xoắn lại thành vuốt sắc — như quạ ba chân.
Cậu ngẩng đầu, làn da phủ kín những hoa văn lông vũ đen như quạ thần.
Giọng nói cậu khản đặc, lạnh lẽo như đến từ cõi chết:
"Nếu các ngươi muốn tổn thương người vô tội… thì hãy bước qua xác ta trước."
Xoẹt — xoẹt —!
Lũ quý tộc cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó… nhưng đã quá muộn.
Vuốt quạ xé toạc bụng chúng trong nháy mắt. Ruột gan trào ra, bầy nhầy dưới đất.
“AAAAA!!!!”
Tiếng gào thét xé họng vang vọng bầu trời… nhưng so với nỗi đau trong thân xác hoàng tử, vẫn còn quá nhẹ nhàng.
Sức mạnh ẩn giấu của Rand trào lên như thủy triều, nhập thể cậu, vặn vẹo, thống khổ, dị hóa.
Đó là sức mạnh mà thần ban cho hoàng tộc Rand.
Nhưng một khi mở phong ấn… cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu một giao kèo biến Land thành quân cờ trong trò chơi của các vị thần.
“Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”
Hoàng tử co người lại, toàn thân run rẩy, cánh đen ôm chặt lấy thân thể tàn tạ.
Đột nhiên… cậu cảm thấy cánh mình ấm lên.
Càng lúc càng ấm…
Cậu khẽ hé cánh và thấy… các phù thủy đang ôm chặt lấy cậu, khóc không thành tiếng.
Không chỉ có họ, mà là rất nhiều dân chúng còn sống sót họ từ khắp nơi xuất hiện, lặng lẽ cúi đầu.
"Điện hạ… chúng thần nguyện chết theo người."
"Dù có chết thì đã sao? Đại nhân… người đã quá mệt rồi…"
Hoàng tử lắc đầu gào lên:
"Tránh xa ta ra! Ta không kiểm soát được sức mạnh này!"
Là sức mạnh của Tam Túc Điểu— quạ ba chân.
Dân chúng lắc đầu:
“Từ khoảnh khắc vương quốc bị diệt… chúng thần không còn nghĩ đến việc sống sót nữa,quốc còn, nhà còn. Người là hi vọng cuối cùng của tất cả chúng thần…”
Nước mắt hoàng tử trào ra, giọng nghẹn ngào:
“Không… các ngươi phải sống… phải sống tự do…”
Lời vừa dứt, cậu vút lên không trung sẵn sàng thiêu đốt linh hồn mình, biến thành con rối không hồn không trí mãi mãi bị giam cầm tại đây.
Chỉ để đổi lấy sự tự do cho những người còn sống.
Nếu tương lai, vương quốc trở thành quân cờ trong trò chơi của các thần…
Vậy thì… hãy để một mình cậu bị giam cầm.
Còn tất cả những người khác… được tự do.
Nhưng biến cố… đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro