Chương 110: Nhà Phù Thủy (37)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 110: Nhà Phù Thủy (37)
-----------------

Nữ phù thủy thi triển cấm thuật ,thời gian trong khoảnh khắc như bị bóp nghẹt tất cả vạn vật đều lặng yên.

Con ngươi hoàng tử khẽ co lại, ánh nhìn lấp đầy hoảng hốt.

Các thiếu nữ bật khóc, giọng nói run rẩy như cánh mỏng trong gió lốc:"Điện hạ... mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chúng thần đã nhìn thấy cuộc giao dịch giữa Rand và thần tộc. Người muốn gánh mọi hậu quả một mình, nhưng... chẳng phải tất cả là lỗi của bọn thần sao? Vì sao người phải chịu đựng tất cả? Không được! Nếu phải có kẻ gánh lấy hậu quả này, thì người ấy tuyệt đối... không thể là người!"

Nữ phù thủy có thể nhìn thấu tương lai, cũng có thể soi tỏ quá khứ cũng chính vì thế, họ bị xem như dị nhân.

Bên cạnh họ, bí mật không thể che giấu.

Tám người con gái nắm chặt tay nhau, những hoa văn màu đen như mực chảy tràn dần hiện lên khắp da thịt mảnh mai.

"Ngôi nhà này là người ban cho. Mạng sống, danh phận, tất cả đều nhờ người... Các chiến sĩ không chết vô ích, họ sẽ được sống tiếp. Bọn thần... sẽ khiến họ sống tiếp!"

Lời vừa dứt, lấy tám người làm tâm điểm pháp lực bạo phát như sóng dữ cuốn trào ra bốn phía.

Dưới chân những người sống sót bỗng hiện lên ánh sáng kỳ dị, ký ức của họ trong chớp mắt bị xóa sạch, lập tức được truyền tống đến nơi an toàn.

Từng mảnh tàn tích còn sót lại của vương quốc cũng hóa thành cát bụi mà tiêu tan.

"Vạn vật có nhân quả... Hậu quả này, để chúng thần gánh."

Tám người đồng thanh, những tấm kim bài khắc chữ trong túi áo họ phát ra ánh sáng chói lóa.

Hoàng tử sao có thể không hiểu? Đám trẻ ngốc này muốn tự cắt đứt chuỗi nhân quả, thay chàng gánh chịu kết cục bi thương, tự biến mình thành những con cờ không có chút tự do trong trò chơi vận mệnh.

Chàng cắn rách môi, máu tươi trào ra, rồi lao người về phía họ.

Nhưng ngay trước khi kịp chạm đến, hình ảnh bỗng đứt đoạn mọi thứ dừng lại, ánh sáng chói mắt từ trên cao dội xuống như mưa đao.

Tiếng cảnh báo vang lên trong đầu, xé toạc không gian yên tĩnh.

Lúc ấy, con số trước mắt Tiêu Hoài là: 2:55
-Rạng sáng, hai giờ năm mươi lăm phút.

---

【CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!】

Giao diện hệ thống chuyển sang một màu đỏ máu.

【Phát hiện khu vực hiện tại chứa lượng lớn ô nhiễm và lời nguyền, phong ấn sẽ được giải trừ sau 5 phút.Xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng đón nhận.】

【Gợi ý thân thiện: Một khi đã lựa chọn đặt chân vào "Vương quốc thất lạc", xin hãy chuẩn bị tâm lý... rằng bạn sẽ không bao giờ rời khỏi được nơi này.】

Tiêu Hoài khẽ bật cười "thân thiện" sao? Quả thật là... chẳng thân thiện chút nào.

---

Bóng đêm nuốt trọn ánh sáng ban ngày, hình ảnh trước mắt lập tức chuyển đổi.

Mọi thứ vừa thấy đều biến mất, thay vào đó là một biển máu núi xác, cùng những mảnh tàn tích như oán linh thầm rên.

Không còn sinh linh nào, vậy mà âm thanh chém giết vẫn vang vọng không dứt.

Lời nguyền sinh ra từ lòng người-từ oán hận, hối tiếc và bất cam. Lời nguyền huỷ hoại trái tim, khiến lý trí sụp đổ, người không còn là người.Lời nguyền nuôi dưỡng quái vật bẻ gãy ranh giới giữa người và ma, đẩy tất cả vào vực thẳm vô tận.

Đây chính là Vương quốc thất lạc một cõi giới đầy rẫy lời nguyền, oán hồn và quái vật.Một cuộc chiến sẽ không có hồi kết.

---

Tiêu Hoài một mình đứng giữa chiến trường, bốn phía là xác chết đang dần... "sống lại".

Dù có sự kết nối với những người bạn thân thiết, nhưng nếu để chính mình bị lời nguyền nuốt chửng thì những người ấy sẽ là kẻ đầu tiên phải đối mặt với nguy hiểm.

Cậu sẽ không triệu hồi họ. Ít nhất, phải tự mình... trụ thật lâu.

Từng luồng hắc khí từ khắp nơi hội tụ lại như biển lớn dâng trào, dữ dội, muốn nuốt chửng tất cả giống như ác quỷ từ địa ngục trỗi dậy.

Chúng quần tụ trong không khí, gào thét như oán linh đến từ vực sâu luồn lách như rắn độc chui vào xác chết quanh chàng.

Những thi thể bất động bắt đầu co giật biến dạng, phát ra những tiếng răng rắc khiến người nghe dựng tóc gáy.

Chân tay đứt lìa tự tái tạo, thịt thối rữa bắt đầu cử động, bọn chúng từ từ đứng dậy, ánh mắt rực lên thứ tà quang màu lục u ám, môi rách nứt không ngừng mấp máy:

"Người sống... người sống..."

Cơn lốc đen gào thét nổi lên, máu tanh tràn khắp không khí.

Quái vật sống lại, ngày càng nhiều, dưới sự điều khiển của hắc khí. Ban đầu chúng di chuyển chậm chạp, nhưng khi hắc khí dày đặc, thân thể chúng trở nên linh hoạt hơn, gào rú lao về phía Tiêu Hoài.

Cậu lạnh lùng liếc mắt, mặc cho hắc khí len lỏi tấn công vào não bộ vẫn không lộ ra chút sợ hãi.

Lúc ấy, tại khu vực phát trực tiếp dành cho người chơi cấp cao, vô số tà thần đang theo dõi.

Bọn chúng say mê chứng kiến sự sụp đổ của kẻ mạnh, khoái cảm nhất là khi con người quỳ gối cầu xin sự cứu rỗi.

Bọn chúng tụ tập, vừa cười nhạo Tiêu Hoài chẳng đáng mặt kẻ mạnh, vừa bất ngờ vì... kênh của cậu lại được nhiều "thần minh chính thống" đánh giá cao.

Khi vẫn còn hoài nghi, thì vô số viên kim cương đen bỗng bùng nổ trên màn hình, ánh sáng đỏ thẫm phản chiếu đôi mắt vàng kim đang tỏa sáng.

Cậu vung tay liệt hỏa bùng phát trong lòng bàn tay.

Đó là... Hỏa Liên Hoa Chí Mạng!

Lũ tà thần sững sờ Tiêu Hoài vậy mà lại sở hữu dị năng của Nữ Thần Giết Chóc Victoria!?

Lửa thiêu cháy sa mạc, ngọn lửa vây lấy cậu thành tường thành rực rỡ, ánh sáng bao trùm chiến trường cổ xưa như ban trưa hừng hực.

Lửa hóa phượng hoàng, tung cánh bay lên, từng cánh lửa như cánh hoa nở rộ, đẹp đến nghẹt thở nhưng cũng mang theo sự hủy diệt.

Lũ quái vật chẳng kịp dừng lại, vừa chạm vào lửa liền hóa tro bụi, tiếng thét tuyệt vọng vang lên khắp nơi.

Ngọn lửa như có linh hồn, múa lượn quanh Tiêu Hoài.Gương mặt cậu ánh lên trong hỏa quang,bình tĩnh, lạnh lùng, không hề chao đảo.

Các vị thần sững sờ, cậu tựa như thần linh trong lửa đỏ, lũ quái vật dưới chân hóa thành tro tàn tan biến theo gió.

Ngọn lửa cuộn trào quanh cậu,bao bọc hình bóng hoàn mỹ ấy như một bức tượng được khắc bằng ánh sáng.

Ngay lúc ấy, hệ thống lại vang lên cảnh báo:

---

【CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!】
【Xung quanh xuất hiện Lời Nguyền Đồng Khổ-giết quái vật sẽ có xác suất gánh chịu 1% nỗi đau của chúng.】

【Chú thích: Càng sợ hãi, lại càng phải đối mặt... đúng không?】

【Gợi ý thân thiện: Nếu quá mệt mỏi... có thể chọn tự sát đấy~】

---

Tiêu Hoài nhíu mày.

Ngay thời khắc cậu thi triển Hỏa Liên Hoa Chí Mạng, hắc khí đã len lỏi khắp lòng đất.

Dưới chân cậu, hiện lên một pháp trận khổng lồ với hoa văn rối rắm.

Càng về sau lũ quái vật không chỉ đơn giản là xác chết.Từ đất trồi lên những sinh thể méo mó nửa mặt người, tay cầm súng đen ngòm.

Mỗi viên đạn mang theo hắc khí, xuyên phá hỏa tường nhắm thẳng vào Tiêu Hoài.

Lần đầu cậu có thể đỡ được. Nhưng rồi, đạn như vạn tiễn tề phát, trút như mưa bão.

Đôi mắt cậu mở to, vung tay- viên kim cương đen vỡ vụn tung ra như vô số mũi kiếm, bắn về phía đám tay súng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro