Chương 111: Nhà Phù Thủy (38)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 111: Nhà Phù Thủy (38)
-----------------
Khi viên kim cương đen đâm thẳng về phía tên xạ thủ, Tiêu Hoài cảm thấy như có một lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thấu tim mình một ảo giác đầy máu tanh và tuyệt vọng.

Ngay giây phút đó…

Cậu bắt gặp nụ cười quỷ dị đang vặn vẹo trên khuôn mặt đám xạ thủ.

【Cảnh báo: Tấn công linh hồn đặc biệt, giá trị tinh thần giảm 1, hiện tại còn 49, cảm giác đau đớn tăng gấp đôi】

【Cảnh báo: Tấn công linh hồn đặc biệt, giá trị tinh thần giảm 1, hiện tại còn 48, cảm giác đau đớn tăng gấp đôi】

Đôi môi Tiêu Hoài tái nhợt, mồ hôi mỏng đọng trên trán và hai má.

Những vị Thần đang theo dõi trận chiến, ánh mắt dần căng thẳng. Họ cảm nhận được điều bất thường nơi cậu và chẳng vị Thần nào muốn thấy kẻ mà mình vừa yêu thích lại chết thảm ở cấp thứ ba, nơi vốn chỉ là bước khởi đầu của cơn ác mộng.

Dẫu họ biết, trận chiến này sẽ khốc liệt đến mức nào.

Trong khi đó, một số Thần khác lại chẳng giấu nổi sự kích động nhanh chóng gạt bỏ mọi thiện cảm ban đầu dành cho Tiêu Hoài, lạnh lùng cười nhạt: "Quả nhiên là con người... vẫn yếu đuối như thế."

Nhưng đúng lúc ấy… một âm thanh không nên tồn tại nơi chiến trường lại vang lên.

Họ nghe thấy—

Tiếng cười của Tiêu Hoài.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, khoé môi cong lên nụ cười kia như pháo hoa rực cháy trong đêm đen, khiến thị giác của các vị Thần bị chấn động mạnh.

“Tôi thật sự... rất ghét cái phó bản này đấy.”

Tiêu Hoài cười lạnh, không một tia do dự tiêu sạch toàn bộ xu trong tài khoản.

Mỗi loại thuốc khôi phục tinh thần đều có giá không rẻ, nhưng ba lượt chơi trước cậu đã tích góp được không ít.

Tiết kiệm để làm gì, nếu không phải là để sống?

Nhưng hiện tại... không phải lúc để tiết kiệm.

Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội, Tiêu Hoài hoàn toàn phớt lờ cơn đau hành hạ ngẩng đầu nhìn về phía xa với nụ cười rét buốt nơi đáy mắt.

Viên kim cương đen xuyên thủng từng thân thể quái vật, cậu không mảy may nhíu mày nhưng lớp mồ hôi lạnh trên trán lại phản bội tất cả ,nói lên nỗi thống khổ cậu đang gánh chịu.

Mi mắt phủ hơi nước, ánh lửa phản chiếu trên viên kim cương đen khiến đôi mắt cậu như bốc cháy.

Tiêu Hoài rút một ống thuốc màu trắng, đâm thẳng vào cổ. Giọng nói phát ra từ cổ họng đã khàn khô đến tàn nhẫn:

“Muốn giết tôi? Vậy phải xem là tôi gục trước... hay bọn bây chết trước!”

Sinh mệnh của cậy đang bốc cháy. Linh hồn cậu... đang rực sáng.

Mặc dù chiến trường ồn ào hỗn loạn, nhưng với các vị Thần trong phòng livestream, thế giới xung quanh dường như chìm vào câm lặng. Mọi chi tiết tưởng chừng không quan trọng bỗng chốc trở nên vô cùng rõ ràng.

Họ nín thở nhìn Tiêu Hoài không ai nói một lời.

Thông báo hệ thống không ngừng dội vang trong đầu, giá trị tinh thần liên tục  giảm xuống.

Lũ quái vật có vẻ đã chậm lại nhưng Tiêu Hoài không hề lơi lỏng cảnh giác, cũng không đứng yên một chỗ chờ chết.

Cậu tự nhủ: Đừng quên mục đích đến đây.

Tìm báu vật.

Nếu là truy tìm báu vật, vậy thì cậu không cần phí sức cho một trận chiến không có hồi kết.

Tiếp tục lãng phí thời gian chỉ dẫn đến diệt vong.

Khóe môi cậu cong nhẹ ,từ lúc bước chân vào Vương quốc thất lạc, có một điều luôn hiện hữu:

Thời gian.

「3. Giờ giới nghiêm là từ 3 giờ đến 6 giờ sáng, ra ngoài sẽ chết.」

Khi cậu vừa đến vương quốc thất lạc, đồng hồ hiển thị 0:32. Khi ấy cậu giống một du khách, dạo chơi khắp Vương quốc Rand.

Nhưng khi đồng hồ điểm 3 giờ, mọi thứ thay đổi — đột ngột trở nên nguy hiểm và khó lòng tập trung.

Vậy nếu, cái "khoảng thời gian ban đầu" đó... là để cậu ghi nhớ bản đồ? Nhớ rõ từng con đường?

Và còn nữa ở đầu phó bản, vì sao cậu vào vai Thánh cha ? Vì sai lại nhận được bản đồ sa mạc?

Nếu cậu không đóng vai hướng dẫn viên, tấm bản đồ đó còn có ích gì?

Một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Tấm bản đồ sa mạc hiện ra trong tay.

Con ngươi Tiêu Hoài co rút, khoé môi cong lên nụ cười sâu thêm.

Cuối cùng cũng đoán đúng rồi.

Bản đồ trong tay cậu đã không còn giống ban đầu. Nó phát ra ánh sáng lam nhàn nhạt, kỳ dị và ma mị.

Trên bản đồ có hai điểm sáng:

Một điểm phát ánh đỏ — một điểm phát ánh kim.

Khi Tiêu Hoài di chuyển, điểm đỏ cũng di chuyển theo.

Điểm đỏ chính là... cậu.

Tiêu Hoài đã hiểu.

Ký ức trong đầu lần lượt hiện về bản đồ báu vật từng lấy được, địa điểm chính là Vương quốc Rand.

Kết hợp với các mốc mà cậu từng "dạo phố" ở vương quốc này...

Vị trí của ánh sáng vàng chính là cung điện!

Từ vị trí hiện tại chạy tới đó, chỉ mất khoảng ba mươi phút.

Tiêu Hoài lập tức xoay người chạy về phía đông, không hề do dự.

Như thể lũ quái vật cũng nhận ra điều gì đó chúng trở nên điên cuồng hơn, gào rú dữ dội.

Nhưng Tiêu Hoài đã quen với lối tấn công của chúng. Cậu lướt qua như gió, mái tóc tung bay trong cơn cuồng phong, thân ảnh mảnh khảnh như con hươu non nhảy qua rừng rậm.

Khóe mắt cậu ánh lên tia tinh quái, nụ cười nhẹ chứa đầy sự xảo quyệt.

Như thể đang tạm biệt tất cả.

Cậu vung tay, một cánh hoa kim cương đen bao phủ trong lửa được ném lên trời cao.

“BÙM!”

Pháo hoa thật sự đã nở rộ.

Đòn tuyệt kỹ “Hỏa Liên Hoa Chí Mạng” bùng cháy đỏ rực bầu trời, ánh lửa rực sáng như thiêu đốt cả tầng mây phía chân trời.

Tiêu Hoài cười nhẹ. Khi pháo hoa rơi xuống... cũng là lúc những ngôi sao chết chóc giáng lâm.

Mỗi lần hạ sát quái vật, nỗi đau phản chấn lại khiến bước chân cậuchậm dần. Nhưng cậu chỉ nghiến răng thân thể khẽ run, rồi lại lao về phía đông.

Cậu cứ thế chạy, quên cả thời gian và đến khi nhận ra, đã chẳng còn quái vật nào đuổi theo nữa.

Thời gian: 4:12

“Hỏa Liên Hoa Chí Mạng” đã rơi vào thời gian hồi chiêu, giờ đây chiến lực của cậu gần như bằng không.

Trong màn đêm tăm tối, một cung điện đổ nát hiện ra trước mắt.

Cánh cổng lớn chỉ còn khung xương, nghiêng ngả như sắp đổ sập bất cứ lúc nào.

Tiêu Hoài lảo đảo đến bên cửa, dạ dày quặn thắt như bị nghiền nát, ngũ tạng như muốn vỡ tung.

“Khụ…” cậu ôm bụng, không chịu nổi cơn đau cuộn trào, cúi người nôn ra một ngụm máu đen đặc quánh.

Hàng mày cậu nhíu chặt, toàn thân run rẩy nhưng sự yếu đuối ấy rất nhanh đã bị cậu ép trở lại nơi đáy lòng. Trong mắt, ánh sáng vẫn chưa lụi tàn.

Không cần phải yếu mềm.

Tiêu Hoài siết chặt tay, lấy bản đồ ra lần nữa.

Ngay phía trước chính là nơi phát ra ánh sáng vàng.

Lau sạch máu nơi khoé môi, Tiêu Hoài bước qua cánh cổng đổ nát. Ngay khoảnh khắc cậu đặt chân vào cung điện…

Tiếng gào rú chấn động bốn phương tám hướng vang lên:

“AAAAAAAHHHHH!!!!”

Tiêu Hoài cau mày, tai như bị xé toạc.

Cậu hiểu rồi lý do đám quái vật không đuổi theo nữa…

Là vì chúng sợ những thứ đang cư ngụ trong cung điện.

Tiêu Hoài không hề sợ hãi. Giống như con thú non mới rời hang không biết sợ hãi là gì,cậu bước vào mà chẳng hề do dự, dù thân thể mình giờ chẳng khác nào một kẻ tàn phế.

Trong mắt cậu chẳng có sự hoảng loạn, chỉ có ánh sáng như hoàng hôn lặng lẽ, nhưng khiến lòng người bình tĩnh.

Tiêu Hoài khẽ thở dài:

“Ừm… xem ra, chỉ một mình tôi… vẫn chưa đủ để đi tiếp.”

Ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc của cung điện, bốn con chim ba chân đang chực chờ, chính chúng đã phát ra tiếng kêu chấn động trời đất — ánh mắt hung hãn như muốn xé xác bất cứ kẻ nào dám xâm phạm nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro