Chương 112:Nhà Phù Thủy (39)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 112:Nhà Phù Thủy (39)
-----------------
Tiêu Hoài khẽ nhắm mắt lại, như thể có một lớp tơ vàng vô hình đang âm thầm lan tỏa trong không khí lặng lẽ quấn lấy cậu.
Ấm áp, Dịu dàng.
Chưa kịp mở mắt, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai, mang theo tiếng cười nhàn nhạt.
"Tiêu Hoài, không ngờ cậu lại chật vật đến thế."
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Joseph.
Joseph khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo chút trêu đùa, nhưng chẳng có ý chế giễu chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại, giễu cợt nhau đôi câu.
Tiêu Hoài đưa tay lau vết máu bên môi, cười nhạt:
"Vậy à? Tôi còn tưởng đã lau sạch rồi."
Joseph vừa định bật cười thì sau lưng gã, một giọng nói khác trầm ổn vang lên.
Là Bá tước—Ben Carl.
"Hắn không nói đến vết máu đâu."
Khoảnh khắc Carl chạm mắt với Joseph, cả thời gian như đông cứng lại. Ngàn lời chưa nói, đều lặng thinh trong một cái nhìn.
Không oán hận. Không trách móc. Không xa lánh.
"Lâu rồi không gặp."
"Ừ. Lâu rồi không gặp."
Hai người đồng thanh.
Tiêu Hoài hơi nghiêng đầu, cảm giác bản thân đứng ở đây có phần thừa thãi. Nhưng chỉ một giây sau, một thân hình nhỏ nhắn lao đến, ôm chặt lấy chân cậu.
"Anh trai ! Hoa Tử nhớ anh muốn chết!”
Cậucúi đầu, bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của Hoa Tử, gương mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn:
"Vừa thấy tin nhắn là Hoa Tử chạy đến ngay! Không ngờ thật sự được gặp lại anh! Ui chao, chỗ này là đâu vậy? Hoa Tử chưa từng thấy ,kia là chim sao? Đáng sợ thật!”
Joseph và Carl hơi sững người. Bọn họ không ngờ Tiêu Hoài lại dắt theo một đứa trẻ đến nơi nguy hiểm như thế này.
Nhưng ánh mắt còn chưa kịp lộ vẻ trách cứ, Hoa Tử đã nhẹ nhàng đưa tay lên môi, mỉm cười.
Một nụ cười… quái dị đến lạnh sống lưng.
"Lũ chim chết tiệt kia là đứa nào dám bắt nạt anh trai hả? Hoa Tử sẽ nhổ sạch từng sợi lông của bọn mày xuống.”
Giọng điệu ngọt ngào, ánh mắt lại như một lưỡi dao găm sát khí hiện rõ.
Joseph , Carl: “……”
Tiêu Hoài cười nhạt, lên tiếng:
"Hoa Tử, hai người này là đồng đội của tôi—Joseph và Carl.”
Cậu liếc nhìn hai người bạn cũ, giọng nói pha chút trêu đùa:
"Hoa Tử này, một cú đấm của con bé có thể khiến bất kỳ ai,dù là hai người hay tôi nằm sàn không dậy nổi đâu.”
Hoa Tử nghe xong lập tức nhảy cẫng lên:
"Không phải đâu! Hoa Tử hiền lành lắm!"
Tiêu Hoài mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:“Ừ, tôi tin.”
Trên bầu trời, bốn con chim ba chân đen sì đang sà xuống, lặng lẽ xòe rộng cánh như loài ác điểu thời viễn cổ. Cơ thể chúng phủ đầy gai ngược như vảy quỷ, đôi mắt đen ngòm không ánh sáng, trong mắt phản chiếu duy nhất… là mùi máu tươi.
Lông vũ của chúng dính chặt lấy nhau bởi một lớp hơi sương độc ,tựa như ám khí của lời nguyền vĩnh hằng.
Carl nheo mắt, lẩm bẩm:
"Bọn này… không dễ đối phó đâu."
Hắn cảm thấy trên người chúng có thứ gì đó,một sức mạnh hoàn toàn khác với bất kỳ sinh vật nào từng thấy.
Hoa Tử cũng ngừng cười, thần sắc nghiêm túc, chắn trước người Tiêu Hoài:
"Bất kể thế nào Hoa Tử cũng sẽ không để bọn chúng làm hại anh trai dù chỉ một chút.”
Joseph chậm rãi đếm:
"Tổng cộng bốn con, ta và Carl xử lý ba con. Còn cô bé có thể lo nốt con còn lại chứ?"
Hoa Tử trừng mắt:
"Ai là cô bé?! Hoa Tử có thể xử luôn hai con ấy chứ!"
Joseph lắc đầu cười khẽ. Con bé này… thật chẳng giống người thường.
"Anh trai yên tâm,ở sau lưng Hoa Tử đi, Hoa Tử sẽ bảo vệ anh”
Hoa Tử quay đầu lại… nhưng phía sau đã không còn ai.
"Ơ? Anh trai?"
Tiêu Hoài đã bước đến gần tường, lặng lẽ đứng đó như một cái bóng.
Cậu khẽ ho, vị tanh của máu trào lên đầu lưỡi—lạnh lẽo và gắt sắt.
"Lũ quái kia đã chú ý đến tôi rồi. Dù tôi có muốn chạy cũng không được."
Ánh mắt cậu hướng thẳng vào bầy chim ba chân:
"Phía sau tôi… giao cho mọi người"
Lời vừa dứt, Tiêu Hoài cởi áo choàng ngoài. Cánh tay lộ ra đã nát bấy đến mức không còn nguyên vẹn, thịt nát xương lòi, máu đen đặc lại như dầu nhớt.
Joseph và Carl sững người. Trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Không ai ngờ Tiêu Hoài lại bị thương đến mức này… thế mà vẫn không hé một lời kêu than.
Là không đau? Hay là đã quen với việc đau đớn đến mức không cần phải kêu nữa?
Joseph khàn giọng gọi cậu, nhưng Tiêu Hoài chỉ nhàn nhạt đáp lại bằng một ánh mắt kiên định.
Chiến trường,chẳng ai bước vào mà không đổ máu.
Giá trị tinh thần của cậu chỉ còn hơn hai mươi điểm, ảo giác đã bắt đầu mờ mịt trước mắt. Nhưng nếu đã quyết định làm, dù có phải liều mạng cậu cũng không lùi bước.
Phó bản này… phải kết thúc thật nhanh.
Kéo dài nữa, sẽ có thêm những người như Trần Khải—mắc kẹt, rồi chết đi.
Chim ba chân đã ngửi thấy mùi máu tanh, không thể chịu đựng được nữa vỗ cánh lao vút khỏi bóng tối.
Mỏ chúng sắc như đao, hét lên những âm thanh chói tai rít rách rồi bổ nhào về phía Tiêu Hoài.
Đông, Tây, Nam, Bắc bốn hướng cùng lúc.
Tiêu Hoài ánh mắt trầm xuống, bước đến bên một pho tượng đá, quát lên:
"Đập vỡ tượng!"
Joseph lập tức phóng ra kỹ năng, vô số khối kim cương đen dày đặc bao lấy bức tượng va vào nó như mưa rào.
“Rắc!” một tiếng, tượng vỡ vụn, bụi mù mịt cuốn lên che mờ tầm nhìn.
Nhưng giọng Tiêu Hoài vang vọng trong tâm trí bọn họ ,không phải qua lời nói mà là… từ kết nối vô hình giữa các thành viên.
Tựa như có một mạng lưới nối liền tâm trí họ, cho phép cảm nhận được hành động, suy nghĩ, vị trí và chiến thuật của nhau—chỉ bằng ý niệm.
Tiêu Hoài nhắm mắt lại ,trong đầu hiện rõ vị trí của từng con chim.
Một trận chiến… sắp bắt đầu.
【Cảnh báo! Dao động của nguồn nguyền rủa bất thường! Yêu cầu người chơi rút lui ngay lập tức!】
Đúng lúc đó, bản đồ sa mạc Pudu xuất hiện giữa không trung hóa thành một phong thư vàng kim lơ lửng trước mặt hắn.
Hai chữ lớn trên thư *Tốc Quy (Trở Về Ngay).
Ai đang ở đó? Là ai đã luôn dẫn đường cho cậu? Là ai đã để cậu trở thành Thánh cha?
Manh mối lớn nhất là người đó.
"Thật đúng là… trái tim Thánh Nhân."
Nếu nói cậu là Thánh cha thứ hai, thì không ai dám xưng là thứ nhất.
Đứa trẻ sinh ra trong Utopia lớn lên cùng ánh sáng và niềm tin, mang trái tim muốn cứu cả thế giới.
Cho dù bị phản bội, bị từ bỏ, chàng vẫn không trách bất kỳ ai.
Ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, chàng vẫn muốn… cứu lấy người khác.
Đó mới là Thánh cha chân chính.
Giờ đây, thư mời xuất hiện—chắc chắn ở phía bên kia… đã xảy ra chuyện.
Chim ba chân bỗng nhiên đồng loạt lặng lại, trong mắt lóe lên một tia mê man rồi gào rú điên dại.
Chính là lúc này!
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Tiêu Hoài lập tức truyền toàn bộ kế hoạch vào tâm trí ba người kia.
Không ai nói lời nào,bọn họ cùng lúc thi triển toàn bộ kỹ năng sở hữu.
Tiêu Hoài không quay đầu lại.
Bởi vì cậu biết phía sau mình, có đồng đội đáng tin đang liều mạng bảo vệ.
Cậu chạy về phía sâu trong cung điện.
Hành lang tối om, tiếng bước chân nện nặng nề trên mặt đất như tiếng trống giục mạng.
Hơi thở dần trở nên dồn dập, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Trên làn da, như có vô số hồn trùng đang trườn bò.
Cậu không dừng lại.
Bởi vì một khi dừng lại, đồng nghĩa với việc… từ bỏ.
Ánh sáng vàng kim nhấp nháy giữa những bậc thang xoắn.
Thời gian còn lại đến sáu giờ,chỉ còn một tiếng rưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro