Chương 134: Huyết Tộc (14)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 134: Huyết Tộc (14)
-----------------

Bình minh , những tia nắng đầu tiên từ chân trời chậm rãi dâng lên, ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua tầng mây xám ẩm, không khí còn phảng phất mùi mưa đêm qua, vừa trong trẻo vừa lạnh lẽo.

Theo lẽ thường, một tòa lâu đài tách biệt thế gian như thế này hẳn sẽ là chốn mơ ước của vô số kẻ.Nhưng lúc này, chẳng một ai còn dám hy vọng mình thức giấc.

Bởi một khi mở mắt, họ sẽ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn.Đối mặt với nỗi sợ không bao giờ thoát ra khỏi đây.Và đối mặt với việc số vàng ít ỏi sẽ bị kẻ khác cướp đi.

Trong tòa lâu đài này, tất cả đều là đối thủ.

Không có đồng đội, không có lòng tin.

Ngày đầu tiên trôi qua, phe nhân loại chết mười ba người.Ba kẻ bị nhốt trong lồng xác hôm qua không bao giờ quay lại nữa, biển số treo trên cửa phòng họ đã biến thành màu xám tro lạnh lẽo.

Mỗi một cái chết, mỗi một căn phòng, đều hóa thành tấm bia mộ khắc tên, như một chuỗi quan tài dựng đứng trong dãy hành lang.

Chưa đến tám giờ sáng, vài người đã lần lượt bước ra khỏi phòng.

Có kẻ lặng lẽ ngồi trong nhà ăn, cố nuốt vài miếng đồ ăn đơn sơ.

Có kẻ ngẩn ngơ nhìn mưa đọng trên mái hiên ngoài đình nhỏ.Cũng có kẻ ngửa đầu than thở, như thể trời cao có thể ban cho họ một con đường sống.

Có người oán trách vận mệnh, tại sao bản thân lại bị lôi vào phó bản ác liệt này.Nhưng cũng có kẻ lòng mang tính toán, nỗi sợ chỉ làm ánh lên tham vọng trong mắt họ.

Nguy hiểm càng lớn, lợi ích càng nhiều. Những món đồ trong cửa hàng giới hạn sau khi kết thúc trò chơi ,có món quý giá đến mức vàng bạc cũng không mua nổi.

Trong nhà ăn, Tiêu Hoài ngồi một mình ở góc khuất, trước mặt chỉ có một chiếc bánh sandwich khô cứng.

Hàng mi cụp xuống, đôi mắt giấu đi cảm xúc, lặng lẽ nhai từng miếng.

Có vài người nhận ra cậu, lập tức né xa, cúi đầu thì thầm.

Trong tiềm thức của họ, Tiêu Hoài chính là nguyên nhân khiến tất cả bị cuốn vào vũng máu này. Dù cậu cũng là nạn nhân, thì bản năng con người vẫn dễ dàng đem lỗi lầm trút lên kẻ yếu, bởi chẳng ai đủ gan chống lại thế lực cường đại.

Đúng lúc ấy, một khay thức ăn nặng trĩu đặt xuống trước mặt cậu.

"Chào buổi sáng."

Tiểu Tiền ngáp một cái, quầng thâm dưới mắt còn đậm, rõ ràng đêm qua mất ngủ.

"Ừ, chào." – Tiêu Hoài chẳng thèm ngẩng đầu, tiếp tục ăn, giọng phẳng lặng đến mức chẳng nghe ra chút biến hóa nào.

Tiểu Tiền ngồi xuống, khay đầy ắp thức ăn :"Căn tin nhiều món thế, anh lại chỉ ăn mỗi cái bánh sandwich?"

"Ăn gì cũng vậy thôi, chẳng có gì ngon." Tiêu Hoài khẽ đáp.

Ký ức về những bữa ăn ngon trong phó bản đầu tiên… đều gắn với Lục Nguyên Thời. Tay cậu hơi khựng lại, chiếc sandwich dừng giữa chừng.

Tại sao… lại nghĩ tới người đó nữa?

Đúng là điên mất rồi.

Một tiếng thở dài rất khẽ bật ra. Nhưng Tiểu Tiền lập tức nhận ra.

"Quả nhiên, anh có vấn đề."– cậu nheo mắt.

Tiêu Hoài ngẩng lên nhìn thẳng:
 
"Thế còn cậu?"

"Có gì đâu. Chỉ là tối qua không ngủ được thôi."– Tiểu Tiền nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì khác lạ.

Ánh mắt Tiêu Hoài dán chặt vào cậu vài giây, đến mức đối phương hơi rùng mình.

"Nhìn cái gì? Anh thấy tôi có chỗ nào kỳ lạ à?"

"Cậu chỗ nào cũng kỳ lạ." – Tiêu Hoài đáp nhanh, không chút do dự.

Khóe môi Tiểu Tiền lại nhếch lên, cậu hơi nghiêng người sát lại gần, đôi đồng tử trắng nhạt lấp lánh ánh sáng quỷ dị.

"Thế thì đúng rồi."

Nói xong, cậu cúi đầu thong dong ăn.

"Trong thế giới này, tuyệt đối đừng tin ai, đặc biệt là những kẻ tỏ ra hiền lành như tôi, không phải sao?"

"Cậu đang dạy tôi cách chơi à?" – Tiêu Hoài nhạt giọng.

"Có lẽ anh cần đấy." – Tiểu Tiền cười lười biếng .

"Một người bạn đồng hành giỏi luôn biết dạy khách cách sinh tồn."

Tiêu Hoài mím môi, im lặng.

Ăn xong, đã gần tám giờ. Người chơi dồn dập kéo về đại sảnh,hai người họ cũng đi.

Chỉ còn cách ngưỡng cửa một bước, Tiêu Hoài bỗng dừng chân, liếc sang Tiểu Tiền.Cậu ít khi mở miệng, nhưng lần này giọng trầm thấp vang lên:

"Tiểu Tiền, cậu có món đồ nào muốn mua không?"

Tiểu Tiền khựng lại, ngẩng lên, đối diện ánh mắt đỏ sẫm phản chiếu ánh sáng như hoàng hôn soi trên mặt hồ.Cậu ta cười nhạt:

"Đương nhiên,ai mà không có chứ?"

"Ừ, tôi hiểu rồi." – Tiêu Hoài chuyển tầm mắt sang đại sảnh.

"Hiểu cái gì?"– Tiểu Tiền hỏi.

"Hiểu rằng cậu có thứ muốn mua."

“…”
Đúng là giỏi nói nhảm.

Bốn cánh cửa cổ xưa trong đại sảnh hôm nay có chút khác biệt.Trên mỗi cánh cửa, lấm tấm vài vệt đỏ tươi, như vết máu khô.

Một người vừa nhìn thấy đã thét lên thất thanh.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn, kẻ đó run rẩy chỉ tay, đôi mắt kinh hoảng đến trắng dã:

"Mỗi vết đỏ… đều là một mạng người!"

"Trò chơi quái dị này chết vài người thì có gì lạ?" – có kẻ cau mày, khó chịu vì phản ứng thái quá.

Nhưng hắn vẫn gào khản giọng:
"Không! Các người không hiểu! Tôi nghe thấy rồi… nghe thấy tên điên đội mũ cao kia đánh cược… bọn họ cá xem cửa nào có nhiều vết máu nhất!"

Lời vừa dứt, bầu không khí toàn sảnh đông cứng.

Sát nhân lấy mạng đổi trò tiêu khiển,
đánh cược bằng số người chết.

Trong mắt bọn tà thần, mạng người chỉ là con số, cũng chỉ là cọng cỏ rơm mà thôi.

Cánh cửa trước mặt giống hệt nhau, nhưng đằng sau mỗi cánh… lại ẩn một “thần linh giữ cửa” không ai biết.
Điều đang chờ họ là gì, chẳng ai dám đoán.

Hai mươi mấy người chen chúc trong sảnh, mặt mày tái nhợt, không ai giống ai, tất cả đều thấp thỏm.

Có người chợt hỏi:

"Hôm qua… có ai đã thử vào chưa? Nếu vào rồi còn ra được, vậy nghĩa là đã lấy được vàng?"

Một câu hỏi ngớ ngẩn, ngu xuẩn đến nực cười.

Ngầm ý chẳng khác nào thẳng thừng hỏi  ai đã có vàng trong tay?

Chỉ cần thốt ra, hắn đã tự đẩy người được lợi vào tầm ngắm của cả đám.

Tiêu Hoài khoanh tay, dáng dấp lười nhác, chẳng buồn để tâm. Cậu định chọn bừa một cánh cửa thì sau lưng vang lên giọng ai đó:

"Là tôi."

Mọi ánh mắt đồng loạt xoáy tới.
Chủ nhân câu trả lời — Tiểu Tiền.

Cậu cao, dáng người nổi bật, gương mặt lại đẹp ngông nghênh cùng Tiêu Hoài đứng chung một chỗ, muốn không gây chú ý cũng khó.

Nụ cười lưu manh, cặp mắt hai màu ánh lên tia sáng gian xảo.

"Đúng, tôi đã vào."– cậu nhấn từng chữ

"Nhưng tôi không lấy được vàng."

Lời vừa dứt, cả sảnh chìm trong làn sóng xôn xao…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro