Chương 135: Huyết Tộc (15)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 135: Huyết Tộc (15)
-----------------
Người từng bước vào trò chơi đó vốn chẳng phải chỉ có Tiểu Tiền. Đêm qua, nhóm người mà bọn họ chạm mặt chẳng phải cũng từng chơi trò của Khưu Sa sao?
Chỉ là lúc này, giữa đám đông, kẻ dám lên tiếng chỉ có mỗi Tiểu Tiền.
Thấy ánh mắt kinh ngạc quanh mình, gương mặt Tiểu Tiền chẳng hề dao động, thản nhiên nói: "Có gì lạ đâu. Chẳng lẽ các người chơi game mỗi lần đều nhận được thưởng chắc?"
Quả thật, đúng như lời cậu. Có khi vượt qua cửa ải nhưng không lấy được phần thưởng vốn là chuyện thường tình.
Giống như chơi game trên di động, nhiệm vụ phụ chưa hoàn thành thì dẫu có qua cửa, hệ thống cũng chỉ tính là “vượt ải” mà thôi.
"Vậy… đại ca, mấy vị Thần đó có từng nói làm sao mới lấy được vàng không?"
"Anh nghĩ họ sẽ nói cho anh biết sao?"
Tiểu Tiền nhướng mày, giọng châm biếm khiến đối phương lập tức nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc đến mức nào.
Ánh mắt cậu ta quét qua, thật sự giống như đang thương hại một kẻ ngốc.
"Không lẽ… chẳng những phải liều mạng trong trò chơi có thể chết bất cứ lúc nào, mà đến cả vàng cũng chẳng lấy được?"
Có người bắt đầu uể oải, cúi đầu thì thầm, trong giọng lộ rõ sự tuyệt vọng.
Đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Hoài vang lên.
Cậu là người duy nhất ở đây đã công khai sở hữu vàng. Mà số vàng ấy còn do Tín đồ số Ba đích thân trao tặng trước mặt mọi người.
Công khai đến mức kiêu ngạo, giống như muốn thiên hạ đều biết cậu chính là kẻ chủ trì “Tang lễ”.
"Có lẽ, Thần minh sẽ lặng lẽ trao vàng cho những kẻ vượt ải." cậu nói, giọng bình thản.
Không khí bỗng chìm trong lặng im.
Nếu thật vậy… thì bất kỳ ai trong số họ cũng có thể đang nắm giữ vàng.Họ không nói, người khác cũng không biết.
Nhưng một khi “Huyết Tộc” bước vào giai đoạn cuối, cho dù kẻ đó thề thốt mình chẳng có gì, vẫn sẽ có những kẻ điên cuồng lao vào chém giết không phân biệt.
Bởi chỉ cần có một khả năng, dù mong manh, rằng đối phương cất giữ vàng… thì họ sẽ trở thành con mồi.Mà đã là dã thú thì chẳng ai giữ nổi lý trí.
Tiêu Hoài không buồn để ý tới ánh mắt người khác, thẳng bước đi tới cánh cửa thứ nhất bên trái. Tiểu Tiền lập tức theo sát.
Trên cánh cửa ấy, hằn rõ năm vệt máu đỏ tươi – nhiều nhất trong tất cả.
Ai nấy đều hiểu, trò chơi lần này khả năng cao là đấu trường người chơi với nhau. Vậy nên rất ít kẻ dám bước vào cùng họ.
Song vẫn có vài người ôm tâm lý cầu may ,có khi trò này cần nhiều người phối hợp, mà Tiêu Hoài cùng Tiểu Tiền lại mang dáng vẻ cao thủ. Nghĩ thế, họ cũng nối gót tiến vào.
Cánh cửa mở ra, đôi chân vừa bước vào, thân ảnh tất cả liền biến mất trước mắt những kẻ còn lại.
Một giọng nói lạnh lẽo từ hệ thống vang bên tai:
【Chào mừng đến với thế giới trò chơi của “Mũ Điên”】
【Trò chơi đã tải hoàn tất – hãy tận hưởng cho thỏa thích!!】
Mí mắt vừa mở, trước mắt họ hiện ra một bầu trời xanh ngút ngàn, chẳng vướng gợn mây. Giữa không trung bay lơ lửng hàng trăm quả bóng màu sặc sỡ, cùng những con búp bê khổng lồ như đang trôi nổi giữa hội carnival và giấc mơ ảo mộng.
Bàn chân họ đặt trên những khối hình quạt khổng lồ. Có cái đen, có cái trắng, có cái đỏ.Đạp xuống mới thấy, thứ ấy không giống gạch đá, mà tựa như… một bánh xe quay số khổng lồ.
Bốn phía chỉ là biển cả mênh mông. Ngoài cái “bánh xe” này, không có lấy một vật bấu víu.
"Á—!! Mau nhìn kìa!!" – một tiếng thét chói tai xé toạc không gian.
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía đường chân trời.Ngay giây sau, da đầu từng người lập tức căng chặt, lông tơ dựng đứng.
Mặt biển đang lững lờ trôi nổi… mấy cái đầu người.Thoạt đầu, ai đó còn tưởng mình hoa mắt. Nhưng nheo mắt nhìn kỹ – không sai, đó chính là những chiếc đầu người thối rữa, nhợt nhạt, đôi mắt mờ đục trừng ngược lên bầu trời.
Không chỉ thế,trong làn nước đục ngầu có cái bóng quái dị lướt ngang.
Thoạt nhìn giống như… một con thỏ.
Nhưng thỏ nào lại cao tới hai mét?
Đó tuyệt đối chẳng phải sinh vật đáng yêu, mà là một loại quái thú khủng khiếp.
Tiểu Tiền khẽ cau mày, nhìn chằm chằm mặt biển, mồ hôi lạnh rịn trên thái dương.
Đúng lúc ấy, một bóng người từ xa đi tới bước đi trên mặt biển như trên đất bằng.
Hắn có mái tóc xoăn ngắn màu đỏ rực, đội chiếc mũ chóp cao, đôi mắt xanh lam pha lục cong cong như đang cười.
Khóe môi nở nụ cười ưu nhã nhưng chất chứa nguy hiểm.Bàn tay mang găng trắng, cầm một cây gậy đen cong uốn, từng bước thong thả tiến lại.
"Là hắn… Mũ Điên! Thật sự là hắn!!"
Những kẻ từng sống sót từ trò “Tiệc Trà Sát Nhân” đều run rẩy. Gã điên này, vừa bệnh hoạn vừa biến thái, lại luôn khoác lên mình lớp vỏ quý ông tao nhã.
Ánh mắt Tiêu Hoài rơi xuống hắn, mà Mũ Điên cũng dừng lại nhìn thẳng về phía Tiêu Hoài.
"Tiêu Hoài, ta đã chờ cậu rất lâu rồi."
Tiêu Hoài khẽ nhíu mày. Người khác thấy vậy, đều tưởng cuối cùng cậu cũng biết sợ. Bị Tà Thần chú ý… tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành.
Thế nhưng, cậu chỉ hơi nheo mắt, hờ hững hỏi:
"Tôi vốn định hỏi lâu rồi… Chúng ta từng quen sao? Anh là ai?"
“……”
“……”
Cả đám chết lặng.
Tiểu Tiền thì đã quen với kiểu dửng dưng thản nhiên này, chỉ khẽ lắc đầu mặt lộ nét bất đắc dĩ.
Mũ Điên giả vờ ho khan hai tiếng, tay che miệng:" Cậu không nhớ ta? Thế còn Trường Nữ Sinh Thường Xuân… nhớ chứ?”
Tiêu Hoài vỗ tay như chợt bừng tỉnh:
"À, thì ra anh chính là thằng biến thái đó."
“……?!!”
Các người chơi: “……”
Mặt Mũ Điên lập tức sầm lại. Hắn biết mình vốn chẳng có danh tiếng gì tốt đẹp, nhưng đến mức bị chỉ mặt gọi thẳng một câu biến thái ngay trước mặt… đây là lần đầu tiên.
"Cậu…" Hắn nghẹn lời, cố gắng kìm nén, "Thôi được, Tiêu Hoài. Đã bước vào trò chơi của ta, cậu có từng nghĩ mình không thể rời khỏi đây?"
'Có."– Tiêu Hoài đáp nhanh, không chút do dự.
Khóe môi Mũ Điên khẽ cong, một tiếng cười lạnh mơ hồ: "Vậy sao? Rồi sau đó thì sao?"
Mọi ánh nhìn đều dồn lên Tiêu Hoài.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt, đường nét của cậu như khắc họa thành bóng tối và ánh sáng đan xen. Trong đáy mắt, lấp lánh một ngọn lửa điên loạn u ám mà đáng sợ.
Cậu nở một nụ cười thản nhiên, câu chữ bật ra như lời thách thức:
"Anh nghĩ thì sao?"
Một thoáng im lặng .
Chỉ là một câu nói, giọng điệu không hề to cao, nhưng tất cả đều cảm giác trái tim chấn động.
Người này… thật sự có tư cách nói ra lời ấy.
Nếu cậu thật sự không thể thoát?
Thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Không ai dám tưởng tượng, một kẻ điên khi tuyệt vọng sẽ làm ra điều gì.
Mũ Điên dán mắt nhìn cậu chừng ba giây, sau đó dời đi, chậm rãi bước tới giữa vòng quay.
"Tối thôi, vậy ta sẽ chờ xem, nếu cậu ra không được… rốt cuộc sẽ thành cái gì."
Hắn vung tay ,giữa không trung hai mươi hai đồng vàng chói sáng hiện ra.
"Những đồng vàng này, các người muốn có phải không? Chỉ cần biểu hiện của các người làm ta hài lòng, ta sẽ tặng như một món quà. Nhưng—"
Lời hắn vừa dứt, mặt biển vốn phẳng lặng bỗng cuộn sóng dữ dội.
“Ầm—!!”
Một vật khổng lồ từ biển nhảy vọt lên.
Đó là một con quái vật thỏ biển.
Nhưng nó chẳng lấy một phần vẻ đáng yêu nào cả.Thậm chí, nó khủng khiếp đến mức khiến dạ dày người ta quặn thắt.
Hai hốc mắt nó chẳng phải mắt thật, mà là hai chiếc cúc áo đen trống rỗng.
Cái miệng rách toạc đến tận mang tai, thịt thối lở loét, bên trong lộ ra hàm răng nanh sắc bén, còn dính máu tươi chưa khô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro