Chương 137: Huyết tộc (17)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 137: Huyết tộc (17)
-----------------
Bàn cờ khổng lồ trải rộng gồm mười ô trắng tượng trưng an toàn, mười ô đen hiểm họa, mười ô đỏ biến số, và duy chỉ một ô vàng mang đến lối thoát duy nhất.
Nếu tính theo xác suất, trò chơi “vòng quay” của Mũ Điên quả thật công bằng.
Nhưng trên thực tế, công bằng ư? Hoàn toàn là một ảo ảnh chết chóc.
Ngừời chơi co thể chịu đựng được bao nhiêu lần trừng phạt? Lần đầu mất ngón út… còn lần hai thì sao?
Đột nhiên, trên cán cân trong tay Mũ Điên xuất hiện thêm một quả nặng bên phải. Hắn nheo mắt, cất giọng khàn khàn:
"Những lời các người nói, nếu có giá trị lớn hơn quả cân này, thì mới được phép quay vòng một lần. Ngược lại… cứ chuẩn bị tinh thần nhận trừng phạt đi."
Mặc kệ những kẻ vẫn còn quằn quại trong đau đớn, hắn giơ ngón tay lên, như một kẻ phán quan chơi đùa với số phận.
"Câu hỏi thứ nhất: Nói ra một thứ các người thích, hoặc một việc thích làm. Cô trước."
Ngón tay hắn chỉ thẳng vào người phụ nữ tóc nâu – kẻ trước đó đứng cùng ô trắng với Tiêu Hoài.
Cô ta khẽ sững lại, không ngờ mình lại bị gọi tên đầu tiên. Trầm ngâm vài giây, cô cắn môi run rẩy:
"Tôi… tôi vốn là người rất coi trọng ngoại hình. Nếu phải nói điều mình thích, thì chắc chắn là… trở nên xinh đẹp hơn."
Lời vừa dứt, cán cân lập tức chuyển động. Ở phía bên trái, một sức nặng vô hình chậm rãi chất xuống.
Người phụ nữ trừng mắt, cổ họng khô khốc, ánh mắt dán vào cán cân như kẻ chết đuối bấu víu vào cọng rơm, mong chờ bên trái sẽ nặng hơn bên phải.
Ba giây sau.
“Cạch!”
Bên trái quả nhiên hạ thấp. Cô thành công Lời nói ấy có giá trị vượt hơn một quả cân.
Kim chỉ vòng quay vút lên, điên cuồng xoay vòng. Từ nỗi thấp thỏm chờ đợi, cô lại bị cuốn vào một đợt run sợ khác. Chỉ mong lần này đừng rơi vào ô đen. Cô không muốn! Không muốn chịu thêm trừng phạt nào nữa!
Kim quay thật lâu, rồi chậm rãi khựng lại. Mũi kim lướt qua ô đỏ, rồi ô trắng, cuối cùng run rẩy dừng giữa ranh giới mỏng manh của trắng và đen.
Người phụ nữ suýt hét lên, lập tức quỳ rạp xuống đất, hai tay chắp lại, trán đập “cộp cộp” xuống sàn:
"Xin ngài… xin ngài! Chỉ cần không phải ô đen, thế nào cũng được! Thế nào cũng được…!"
Mũ Điên híp mắt, chăm chú quan sát khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ của cô ta.
Như để trêu ngươi, kim chỉ khẽ nhích thêm một li, cuối cùng hạ xuống ô trắng.
Chỉ năm giây thôi, mà đối với cô như đã chết đi sống lại. Nước mắt tràn đầy khuôn mặt, thân thể run lẩy bẩy không ngừng. Nỗi sợ hãi đè ép đến mức toàn thân như sắp vỡ tung.
Không ai dám chắc hình phạt có chồng chất qua mỗi lần hay không. Nhưng ai cũng biết, kẻ điều khiển trò chơi – Mũ Điên vốn điên loạn đến đáng sợ.
Ngay khoảnh khắc đó, người phụ nữ lập tức bị dịch chuyển đến ô trắng mà kim chỉ. Ô trắng ban đầu dưới chân cô nổ tung, vụn nát tan vào biển cả. Từ khe nứt, có thể nhìn thấy rõ những con thỏ biển hung hãn lượn lờ bên dưới.
Kim dừng, vòng quay bất động, chỉ còn duy kim chỉ xoay chuyển.
Số ô trắng… đã giảm xuống còn chín.
Hóa ra là vậy
Sau mỗi lượt, một ô trắng sẽ biến mất. Nghĩa là, cho dù ai cũng may mắn thoát chết, cuối cùng bàn cờ vẫn sẽ chỉ toàn ô đen. Đến lúc đó áp lực sẽ nghiền nát từng người.
Muốn sống sót ư? Chỉ còn cách trúng ô vàng duy nhất. Nhưng xác suất… nhỏ đến mức tuyệt vọng.
Một trò chơi khoác áo công bằng, nhưng thực chất chỉ để đẩy con người vào đường cùng.
Mũ Điên ngáp dài, giọng lười nhác:
"Tiếp theo, anh."
Hắn nhìn về phía gã đeo kính đang rên xiết vì đau.
Người đàn ông kia hằn học trừng hắn, nhưng rồi lập tức co rúm lại, gật đầu lia lịa:"Biết rồi, biết rồi…"
Gã cũng nói ra một điều mình thích. Vận may mỉm cười, cán cân không hề nghiêng về bên phải. Kim quay, dừng trên ô đỏ. Một bàn tay thò ra từ khe nứt trao cho gã một chiếc hộp quà.
Người đàn ông run rẩy mở ra, bên trong là một lọ dược hồi phục. Đôi mắt lóe sáng, gã kìm nén muốn gào thét trong vui mừng, giả bộ bình tĩnh uống ngay lọ dược.
Mũ Điên nhướng mày, thản nhiên khen một câu:"Chúc mừng."
Gã sững lại, chẳng ngờ mình còn được lời khen. Ngượng ngập lí nhí đáp:
"Cảm… cảm ơn"
Đến lượt cô gái mặc váy ngắn. Thấy gã đeo kính vừa được thuốc trị liệu, hy vọng bùng lên trong mắt cô. Không do dự, cô bật thốt liên tiếp những điều mình thích.
Nhưng may mắn không đến,cán cân dừng lại ở trạng thái cân bằng.
Có lẽ vì cô quá kích động, lời nói rối rắm, trộn lẫn cả thật cả giả.
Mũ Điên bật cười khe khẽ, nụ cười dần kéo dài thành tiếng cười the thé chói tai:
"Đáng tiếc, bằng nhau rồi."
Bằng nhau… nghĩa là bất hạnh.
Chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Áp lực vô hình ép xuống như núi, tim cô dồn máu lên tận não, hơi thở nghẹn lại. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.
Nhưng cái chết không đến.
Chỉ có một đường chỉ đen lạnh lẽo hiện ra trên cổ, như bị kim chỉ xuyên thẳng, khâu chặt da thịt.
Ngoài điều đó, chẳng còn gì khác.
Cô vẫn đứng trên ô đen và ô ấy vẫn không biến mất.
Mũ Điên chẳng buồn để tâm, hắn xoay người về phía thanh niên trẻ. Người này ở vòng đầu từng nhận phần thưởng, vòng hai lại may mắn rơi vào ô trắng.
"Đến lượt cậu."
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Tiểu Tiền: "Nói đi, cậu thích gì?"
Tiêu Hoài cũng nhìn sang,Tiểu Tiền im lặng giây lát, rồi dõng dạc đáp:
"Tôi thích tiền, vì có tiền… mới có được tự do."
Lời vừa dứt, cán cân nghiêng mạnh về bên trái. Kim quay, lại rơi vào ô đỏ. Một chiếc hộp nữa được trao cho Tiểu Tiền.
Mũ Điên liếc sang Tiêu Hoài:"Còn cậu? Cậu thích gì?"
Tất cả người chơi đều hướng ánh nhìn về phía cậu. Ai nấy đều muốn biết Tiêu Hoài sẽ đáp thế nào.
Nhưng Tiêu Hoài chỉ chậm rãi nói bốn chữ:"Tôi tên Lý Minh."
“….”
Không khí lập tức đông cứng.
Ai chẳng biết tên thật của cậu là gì. Cậu lại nói dối trắng trợn ngay trước mặt cán cân.
Quả nhiên, cán cân chao đảo. Bên trái nhẹ hơn bên phải.
Thất bại.
Cậu sẽ phải chịu trừng phạt.
Song, khóe môi Tiêu Hoài lại nhếch lên như thể kẻ sắp bị hành hình không phải là mình.
Chỉ có Tiểu Tiền mới hiểu cậu đang làm gì.Cậu đang dùng chính mình để thử nghiệm tiêu chuẩn giá trị của cán cân.
Dần dần, những người khác cũng nhận ra. Câu trả lời của cậu là dối trá,mà lời nói dối vốn không mang chút giá trị nào. Đương nhiên, không thể nặng hơn quả cân.
Mặt cô gái mặc váy ngắn tái mét. Đúng rồi… lúc nãy cô đã nói chen cả những điều vốn chẳng hề thích, chỉ để lấp chỗ trống. Chính sự pha trộn ấy mới khiến kết quả cân bằng.
Mũ Điên nhìn Tiêu Hoài, khẽ thở dài như bất đắc dĩ:"cậu… lúc nào cũng thích thử thách luật chơi. Nhưng cậu có biết hậu quả sẽ thế nào không? Biết mà vẫn thử sao?"
Tiêu Hoài cúi mắt, im lặng.
Khoảnh khắc sau—
“Rắc!”
Ba ngón tay bên phải của cậu bị chặt phăng.Máu tươi phụt ra nhuộm đỏ ô trắng dưới chân.
_________
Xót quá huhu(ToT)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro