Chương 139: Huyết Tộc (19)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 139: Huyết Tộc (19)
------------------
Lông mày của Mũ Điên khẽ giật, trên gương mặt hắn hiếm hoi thoáng qua một tia tức giận.
"Cậu cứ nhất định phải chọc ta nổi điên mới thấy thỏa mãn sao?"
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khóa chặt lấy Tiêu Hoài, nhưng Tiêu Hoài chẳng hề nao núng thản nhiên đối diện.
Chỉ riêng việc nhìn thoáng qua đôi mắt ấy thôi cũng khiến những người chơi khác dựng hết gai ốc, toàn thân lạnh toát. Thế mà cậu lại dám nhìn thẳng không hề né tránh.
Tiểu Tiền im lặng, lặng lẽ quan sát Tiêu Hoài từng cử động, từng hơi thở của y đều không lọt khỏi mắt cậu.
Nếu như lần đầu tiên nói câu đó chỉ là để thăm dò giá trị của chiếc cân.Thì lần thứ hai lặp lại, ý nghĩa đã hoàn toàn thay đổi.Lần này ,cậu đang thăm dò cả một ván cờ.
Trò chơi vòng quay của Mũ Điên thoạt nhìn tưởng công bằng, nhưng thực chất lại là trò chơi nguy hiểm nhất, bất công nhất.
Chiếc kim chỉ là do hắn mang đến dường như ngay từ đầu hắn đã biết nó sẽ dừng ở đâu.
Các vị thần đều thích sự kịch tính. Càng nhiều bi kịch ,càng nhiều giãy giụa họ lại càng thưởng thức.
Người phụ nữ mặc váy ngắn chính là một bi kịch điển hình. Ba lần liên tiếp rơi vào ô đen cuối cùng chết thảm. Một cái chết đủ để dựng nên một bi kịch “tuyệt đẹp”.
Tiểu Tiền lại như con cưng của vận may, ba lần liên tiếp đều nhận thưởng. Nhưng lần tới liệu cậu còn may mắn không?
Trò chơi không chỉ treo ngược tim gan người chơi, mà còn làm thõa mãn những kẻ đang dõi theo họ từ nơi xa — những vị thần đang ngồi xem trực tiếp.
Tiêu Hoài nhìn ra xa, trên mặt biển lềnh bềnh năm cái đầu người tất cả đều là những kẻ đã bỏ mạng ngày hôm qua. Trong mười người chết, một nửa đã gục ngã tại nơi này.
Mũ Điên từng bảo đây là trò chơi dễ dàng nhất. Nhưng “dễ” ở đâu, khi xác người chất đống?
Trò so đo số mạng giết người kia cũng là hắn bày ra. Trong đám thần minh, hắn chính là kẻ điên nhất.
Bề ngoài chỉnh tề, lịch sự, phong độ… nhưng bên trong đầu hắn chứa những gì, chỉ quỷ mới biết.
Đương nhiên, trò chơi phải có lối thoát. Vì thế hắn mới công khai số đồng vàng còn lại, cho người chơi chút hy vọng mong manh.
Nhưng muốn vượt qua, cái giá phải trả sẽ là gì?
Mạng sống...
Xác suất sống quá thấp, tỷ lệ chết lại cao ngất. Điều đó chỉ chứng minh một điều
Hắn đã dùng thủ đoạn che mắt, giấu đáp án thật trong trò chơi.
Nếu Tiêu Hoài là hắn, cậu dẽ lừa dối người chơi thế nào?
Đáp án nằm ngay ở chiếc kim chỉ.
Vì sao họ phải ngoan ngoãn nghe theo vòng quay? Có luật nào bắt buộc họ không được tự mình bước vào ô vàng?
Thoát khỏi lối mòn tư duy, mới có thể vạch trần bẫy rập.
Trận đầu tiên, kết quả đâu phải do kim xoay, mà chính là vị trí ban đầu của bọn họ.Nếu ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào thế giới trò chơi này, họ đã có thể tự chọn vị trí thì sao?
Hắn nói có kẻ sinh ra đã ở La Mã, có kẻ sinh ra đã ở địa ngục.
Nhưng đây là trò chơi — thì cái gì cũng có thể thay đổi.
Vì Mũ Điên hiện diện, tất cả đều sợ hãi chẳng dám trái lệnh. Từ lúc cầm chiếc cân, họ đã sa vào bẫy hắn bày ra.
Chỉ có Tiêu Hoài — cậu là kẻ duy nhất nhìn thấu.
Hắn tức giận chính bởi vì cậu không ngoan ngoãn sa bẫy.
Ai cũng biết, một kẻ điên giận dữ sẽ làm ra chuyện kinh khủng. Nên chẳng ai dám tranh “điên” với hắn.
Ngoài trừ Tiêu Hoài.
Cậu mới thật sự là kẻ điên — một cơn điên được giấu kín, càng giấu càng đáng sợ, một khi bộc phát thì chẳng còn che đậy nổi.
Ô đỏ trên bàn chơi giờ đã ít đi.
Ngón tay Mũ Điên khẽ run, ánh mắt lạnh lùng một luồng lực vô hình siết chặt cổ Tiêu Hoài. Trên cổ cậu dần nổi lên vết đen giống hệt người phụ nữ váy ngắn.
Theo luật, nếu cậu tiếp tục 'chơi bẩn', thứ chờ đợi cậu sẽ là con thỏ biển kia.
Hắn cau mày, định mở vòng mới, thì Tiêu Hoài khẽ cất tiếng:"Tôi có thể hỏi một câu không?"
Mũ Điên nhướn mày, nhìn cậu:"Ồ? Lý Minh, cậu muốn hỏi gì?"
Không ai dám cười,dù nghe như trò đùa nhưng ai cũng biết giọng hắn ẩn chứa sát khí.
Ngược lại, Tiêu Hoài lại cười:
"Tôi chỉ muốn hỏi… khi ô vượt ải chỉ chiếm một phần ba mươi mốt, vậy tỉ lệ sống sót của sáu người chơi là bao nhiêu?"
Cậu đã nói ra mấu chốt của trò chơi.
Mỗi người có ba cơ hội sai, sai ba lần thì tử hình. Huống chi chiếc kim có lẽ nằm trong tay hắn ,còn cân nặng trên chiếc cân, hắn muốn tăng bao nhiêu chẳng ai biết.
Tính theo trường hợp “lý tưởng nhất”, e rằng sáu người chơi cuối cùng chỉ sống nổi… một.
Vì sao? Bởi tất cả đã mắc mưu hắn.
Ngay từ đầu, họ vốn không cần phải động tới chiếc cân. Chính nó mới là mồi nhử vừa trao cơ hội quay kim ,vừa đặt họ dưới rìu trừng phạt.
Quay đến đâu, đi đến đâu tất cả đều do hắn quyết định.
Nếu đây là sòng bạc, mà hắn dám gian lận trắng trợn như thế, còn ai không nhìn ra? Nhưng kẻ nào cũng sợ, không dám phản kháng.
Con người yếu đuối nào dám chất vấn luật chơi của thần minh?
Cho dù cái gọi là “luật” ngay từ đầu đã không hề tồn tại.
Mũ Điên trầm mặc, chẳng buồn đáp. Tiêu Hoài nhấc chiếc cân, ném thẳng lên không.
“Vút” — một mũi lửa đỏ rực lao vút lên, xuyên thẳng qua nó. Cái cân dưới nhiệt hỏa chảy rữa, tan biến.
Lửa sen bùng nổ quanh thân Tiêu Hoài thần lực tỏa ra, hơi thở cậu hừng hực như thần linh giáng thế. Lửa đỏ rực thiêu đốt đáy biển, biến nước biển thành chảo dầu sôi.
Ánh mắt cậu khẽ ngước, trong mắt lửa bùng lên thiêu rụi mọi ô uế. Đôi mắt trong vắt, sáng ngời đến cực điểm.
Mũ Điên sững lại, so với xem qua màn hình tự mình chứng kiến cảnh tượng ấy mới thật sự khiến dòng máu cuộn trào.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Tiêu Hoài chậm rãi tiến về ô vàng. Dưới chân, con thỏ biển bắt đầu giãy giụa, nhưng khi thấy ngọn lửa kia thì chỉ biết rít gào, chẳng dám lại gần.
Mũ Điên khẽ che miệng, bật cười:
"Ngốc… cậu tưởng chỉ thế mà qua được sao?"
Khoảng cách chỉ còn hai ô nữa. Nhưng cũng chính lúc cậu ngang nhiên chống lại hắn, trò chơi bắt đầu trở mặt.
Trước mắt cậu, đầy rẫy dây leo gai nhọn lớp lớp như lưỡi dao lao vào cắt xé lửa.
Ngay cả ô trắng gần kề cũng hóa thành bùn lầy, chỉ cần bước lên sẽ lập tức sa lún không thoát.
Tiểu Tiền ngẩng lên, ánh mắt kiên định:
"Nếu anh ta chưa đủ… thì thêm tôi nữa có được không?"
Cậu giơ cao chiếc cân, liên tục cất tiếng:
"Tôi sợ hoa… sợ không khí… sợ hít thở… sợ cả nhịp tim…"
Mỗi lời thốt ra đều là dối trá,chiếc cân nghiêng hẳn về phía bên phải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro