Chương 140: Huyết Tộc (20)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 140: Huyết Tộc (20)
----------------

Tiểu Tiền phát hiện lời nói của người chơi không hề có trình tự cố định. Chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lên tiếng.

Mỗi khi người chơi mở miệng, chiếc cân sẽ lập tức phán định giá trị lời nói từ đó khiến chiếc kim chỉ xoay vòng.

Nhưng tất cả những điều Tiểu Tiền nói ra… đều là dối trá.

Hình phạt cũng theo đó mà giáng xuống.

Cơn đau cụt ngón khiến trán cậu nhăn chặt lại.

Sau khi Tiểu Tiền chịu phạt, vũng bùn trên ô trắng trước mặt Tiêu Hoài bỗng nhạt dần.

Nam thanh niên liền nhận ra Tiểu Tiền đang cố tình kéo hạ độ khó xuống. Một khi người chơi rơi vào thế yếu, hệ thống sẽ không cưỡng ép tăng độ khó, thậm chí còn thiên vị về phía họ, từ đó sinh ra những kẻ “may mắn”.

Phó bản kinh dị luôn như thế. Khi tỉ lệ tử vong quá cao, hệ thống sẽ nâng giá trị may mắn cho người sống sót để họ thuận lợi hơn.

Nhưng một khi tỷ lệ sống quá nhiều, phó bản lập tức nâng độ khó, biến nó thành cỗ máy tàn sát.

Chẳng phải “ Nhà Phù Thủy” đã từng diễn ra y hệt vậy sao?

Trò vờ vịt của Mũ Điên, hệ thống đương nhiên nhìn thấu. Nhưng nó không ngăn cản bởi màn kịch này chính là thứ đám thần minh thèm khát. Vừa có trò vui, vừa đảm bảo tỷ lệ chết chóc.

Tiêu Hoài không chút do dự xé toang bức màn che. Và cái cậu đổi lấy… là sự can thiệp trực tiếp của hệ thống, ép trò chơi khốc liệt hơn.

Nam thanh niên cắn răng, liều lĩnh nói:"Tôi cũng sợ… sợ không khí, sợ hít thở, sợ sống sót…"

Cô gái tóc nâu nhìn thấy đến cả nam thanh niên cũng làm như vậy lòng càng thêm bối rối. Nhưng bọn họ đã đi tới vòng thứ tư, nào phải kẻ ngốc, ai cũng hiểu Tiểu Tiền đang làm gì.

Trong lúc cô còn do dự, Tiểu Tiền lại tiếp tục buông ra một lời nói dối khác.

Thấy vậy, cô gái cũng cắn răng hít một hơi bắt chước theo.

Một khoảnh khắc, cả bàn quay rộn rã âm thanh, người chơi nối nhau lên tiếng.

Dù giọng nói run rẩy, mang theo sợ hãi, nhưng vẫn ríu rít không ai dám ngừng.

Đôi mắt Mũ Điên khẽ mở lớn. Hắn không ngờ sẽ chứng kiến cảnh tượng này.

Theo từng đợt trừng phạt liên tiếp, cán cân của trò chơi bắt đầu nghiêng hẳn về phía người chơi.

Để an toàn, mỗi người chỉ dám thử nói dối nhiều nhất hai lần.Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để Tiêu Hoài tranh thủ bước qua.

Cậu ngước nhìn, thấy dần dần gai nhọn cùng bùn lầy tan biến.Cậu bèn nhanh chân, băng qua ô trắng sải bước lên ô đen.

Ngay lúc này, Mũ Điên bật cười khe khẽ.

Ô đen dưới chân Tiêu Hoài nổ tung, vỡ thành bụi mịn.

Ánh mắt mọi người co rút, cả thế giới như vỡ tan thành muôn mảnh vụn. Tim họ ngừng đập, tất cả ánh nhìn đều dõi theo thân ảnh đang rơi xuống kia.

Thỏ biển lao vọt lên với tốc độ mắt thường chẳng kịp bắt, ngoác miệng chờ sẵn mồi rơi xuống.

Tiếng cười thấp trầm từ miệng Mũ Điên bật ra.

Ô đen chính là trừng phạt. Một lần cân thất bại cũng được tính ngang với bước chân vào ô đen.

Ba lần trừng phạt, thỏ biển sẽ được hệ thống gia tăng sức mạnh. Đến lúc đó, cả Hỏa liên hoa cũng không thể ngăn nó.

Tiêu Hoài muốn ngang nhiên mà đi bộ băng qua vòng quay, vượt qua ô đen?
Hắn tuyệt đối không cho cậu toại nguyện.

Nếu lúc đầu cậu chịu ngoan ngoãn trả lời, hắn cũng sẽ động tay ép kim chỉ vào ô đen.

Chỉ là, với câu trả lời “ Lý Minh” kia, hắn tiết kiệm được một bước.

Giờ đây, Tiêu Hoài đã mang sẵn hai hình phạt. Đặt chân lên ô đen đồng nghĩa tự chôn thân.

Edwin từng nói Đây là tang lễ của Tiêu Hoài,Chết lúc nào cũng được.

Mũ Điên ra vẻ bi thương, thở dài giả dối:
"Không ngờ nhân vật chính lần này lại dâng cho Edwin nhanh đến vậy."

Ánh mắt hắn trượt xuống thỏ biển lạnh lẽo ra lệnh:"Đừng làm hỏng mặt, để lại một cái xác đẹp đẽ"

Biển động dữ dội, nghe mệnh lệnh, thỏ biển lao vọt. Ba mét sóng dựng thẳng, mặt nước lấp lóa ánh dương xanh thẳm rực rỡ đẹp đẽ như màn trời giăng lụa.

Một cảnh tượng lấp lánh hy vọng… lại như vụ nổ hạt nhân, chôn vùi niềm tin cuối cùng của những kẻ đang run rẩy.

Nếu Tiêu Hoài chết, tất cả nỗ lực liều mạng của họ đều thành mây khói.
Cái chờ đợi sau đó, chắc chắn là vòng chơi còn tàn khốc gấp bội.

Có lẽ… cả bọn sẽ phải chết chung nơi đây.

Khuôn mặt từng người hiện rõ tuyệt vọng, nỗi đau khắc sâu trên đường nét. Trong phút chốc, họ quên đi cả cơn đau nhức thân xác trong đầu chỉ còn một chữ chết.

Ngay cả sắc mặt Tiểu Tiền cũng trắng bệch. Y nghiến chặt mày, dõi mắt vào sóng nước mịt mờ, nơi bóng người đã khuất lấp.

“Thình...thịch...thình...thịch...”

Nhịp tim dồn dập, kéo theo cảnh tượng máu đỏ văng tung tóe trên sóng.

Trái tim mọi người lạnh băng.

Tiểu Tiền siết chặt nắm tay, lặng lẽ kéo tay áo trái lên.

Trên da thịt gần khuỷu tay y, hiện rõ hình xăm cáo đen viền đỏ. Nửa con mắt của nó lại là màu trắng.

Ngón tay phải vừa chạm vào mắt cáo…

Ầm! Một tiếng động tựa sấm sét xé toạc bầu trời, rung chuyển cả không gian.

Tiểu Tiền giật mình ngẩng phắt đầu nhìn lên bầu trời xa. Máu trong người y sôi sục.

Ánh sáng phản chiếu, đôi cánh đen ánh vàng xòe rộng nơi không trung.

Ngược ánh sáng, Tiêu Hoài đứng sừng sững trên lưng chim ba chân. Dù cánh tay trái rách nát, máu thịt lộ ra vết thương xé dài như muốn rời lìa… nhưng ánh mắt cậu lại sáng rực, như hải đăng giữa đêm tối, hung hăng hút lấy toàn bộ tầm nhìn.

Cậu đứng thẳng, hình bóng rõ rệt chân thực,trong mắt là sự bình thản đến lạ lùng. Cậu cúi đầu, lướt mắt qua gương mặt kinh hãi của Mũ Điên.

Mặt biển dưới nắng sáng ngời. Và trong tia sáng ấy, hy vọng đâm thủng tầng tầng tuyệt vọng của mọi linh hồn.

Sóng điên cuồng bị ép chặt,Tốc độ thỏ biển sao sánh được với chim ba chân?

Chỉ một chớp mắt, Tiêu Hoài đã đứng vững trên ô vàng.

Không gian lặng im đến đáng sợ. Ngay cả tiếng sóng cũng biến mất, chỉ còn làn gió lặng lờ không một hơi thở vang lên.

Chim ba chân dần dần hóa thành hình người, đứng kề bên Tiêu Hoài. Mái tóc nâu ngắn phản chiếu ánh sáng dịu.

Du Lâm cúi mắt nhìn vết thương trên tay trái Tiêu Hoài, mày cau chặt. Y được triệu hoán ra trong tình thế nguy cấp, vội vã kéo Tiêu Hoài rời khỏi. Khi ấy, miệng thỏ biển bổ nhào vốn nhắm vào y.

Nhưng Tiêu Hoài đã liều mạng tấn công, ép nó đổi hướng. Kết quả, chính cậu bị răng của nó cắn rách cánh tay.

Đó là lỗi của Du Lâm. Nhưng Tiêu Hoài chẳng mảy may bận lòng.

Đôi môi nhợt tái khẽ nhúc nhích, cậu mỉm cười:"Có cậu ở đây, tôi mới giữ được mạng. Nếu không đã bỏ xác dưới kia rồi."

Du Lâm nhìn vết thương rách toạc, gằn giọng:"Là tôi hại anh…"

Tiêu Hoài ngẩng đầu lên, ánh cười nhàn nhạt, vẻ an nhiên khiến người khác quên đi máu me ròng ròng:

"Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi. Sao để cậu chịu tội được ? Hơn nữa, vết thương này… chẳng đáng gì."

Nhưng nào phải chỉ “một vết thương”?
Bàn tay ấy giờ chỉ còn lại hai ngón. Toàn thân dính máu, áo đen chẳng che nổi sắc đỏ lấm tấm phía trong.

Thế nhưng trong đáy mắt Tiêu Hoài, không có lấy một tia sợ hãi. Chính sự bình thản ấy, trở thành ánh sáng duy nhất cho tất cả những người chìm sâu trong tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro