Chương 147: Huyết Tộc (27)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 147: Huyết Tộc (27)
-----------------
Bên kia, nhóm của Tô Mộc Hàn giật mình khi nghe tiếng nổ chói tai, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau sắc mặt thoáng trầm xuống.
"Động tĩnh này… không giống bọn quái vật gây ra. Có cần qua đó xem không?"
Người đàn ông trung niên lên tiếng. Những người khác gật đầu phụ họa.
Còn chưa kịp đi xa, từng đợt gào rú đinh tai nhức óc bùng nổ từ phía xa truyền đến, vang vọng như muốn xé toạc màng nhĩ. Tiếng rống của hàng chục con quái vật hợp lại dữ dội đến mức cả nhóm suýt nữa bị chấn động đến ù tai, hoa mắt.
Một lát sau, thanh âm hỗn loạn ấy chợt im bặt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc hiểu rằng nơi đó chắc chắn có manh mối quan trọng. Dù nguy hiểm, họ vẫn quyết định phải đến xem.
Bóng tối đặc quánh trong hành lang sâu hun hút, chỉ le lói ánh lửa yếu ớt phản chiếu trên xà nhà mục nát. Khi đến cuối đường, cảnh tượng bày ra trước mắt khiến ai nấy tim lạnh đi.
Mảnh thủy tinh vỡ, thiết bị thí nghiệm nát vụn, máu tươi vung vãi loang lổ khắp nền đất. Thứ thật sự khiến người ta rợn tóc gáy chính là — hàng chục con quái vật tai dơi nằm la liệt thân thể co giật, máu đen đặc rỉ ra từ đôi tai khổng lồ.
Chúng so với bọn từng gặp trước đó nhỏ hơn đôi chút, chừng hai mét, nhưng giờ đây lại nằm bất động, giống như… đã chết.
"Chuyện… chuyện gì vậy?"Có người chưa kịp hiểu.
Tô Mộc Hàn khẽ cau mày,Cô nhận ra chính tiếng nổ vừa rồi đã khiến lũ quái thú trở nên điên loạn, tự dồn mình vào trạng thái hủy diệt.
Quả là một thiên tài..
Dùng tiếng động để châm ngòi, biến bầy quái vật thành công cụ tự tàn sát. Nếu chỉ một hai con, hẳn tác dụng không rõ rệt. Nhưng khi số lượng lớn tụ lại, chính tiếng gào thét của chúng đã hủy hoại ngược lại bản thân.
Ai là người làm ra chuyện này, tất cả trong lòng đều đã có đáp án.
Tiêu Hoài.
Cậu đang tính toán điều gì? Hiện tại ở đâu? Rốt cuộc mục đích khi tới đây là gì?
Trong khi còn mơ hồ, Tô Mộc Hàn đưa mắt ra hiệu: "Kiểm tra xung quanh đã."
Mấy người gật đầu. Họ thấy góc tường chất đống những xác người mặc áo blouse trắng, có lẽ từng là nghiên cứu viên. Trên bức tường loang máu in đầy dấu bàn tay kéo dài lên cao như cố ý chỉ dẫn điều gì.
Tần Dung định lật thi thể ra xem, nhưng bị Tô Mộc Hàn cản lại. Cô ra hiệu im lặng, ngón tay khẽ chỉ về phía xa.
Mọi người nhìn theo — lập tức hít một ngụm khí lạnh.
Trong ánh sáng chập chờn, một sinh vật mới lạ hiện ra.
Nó chỉ cao chừng một mét rưỡi, mặc chiếc váy hồng kiểu thiếu nhi. Nhưng đầu nó trọc lốc, không tóc, gương mặt quỷ dị chỉ có hai con mắt khổng lồ chiếm gần nửa diện tích, không có mũi, không miệng, không tai.
Một thứ quái vật dị dạng đến khó tin.
Họ còn tưởng nó chưa phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nhưng ngay khi con quái trông thấy tấm ảnh gắn bên hông các người chơi — ảnh chụp cùng đứa con gái của người đàn ông kia nó liền nhảy cẫng lên, lao vọt tới vẻ hân hoan như gặp lại người thân.
Mọi người hoảng hốt, gần như hét lên, vội vàng tản ra né tránh.
Tim Tô Mộc Hàn co thắt, bản năng mách bảo cô cũng nên chạy. Nhưng trong đầu lại văng vẳng lời Tiêu Hoài từng dặn:
"Đem theo ảnh của người đàn ông đó, sẽ dễ tìm được con gái ông ta hơn."
Nghĩ đến đây, cô thoáng rùng mình
— Chẳng lẽ… con quái vật này chính là đứa con gái kia?
Nhưng rõ ràng, hình dáng nó hoàn toàn không giống cô bé trong ảnh!
Sinh vật to mắt khựng lại, không tiếp tục đuổi theo. Đôi mắt đỏ lên ngấn nước biểu cảm ẩn chứa sự bi thương khó nói.
Một đứa trẻ khóc, thường khiến người ta xót xa. Nhưng cái sinh vật này… đôi mắt đỏ rực cỡ ấy, bộ dạng sắp bật khóc, lại khiến da đầu ai nấy tê dại chẳng ai dám tiến lại gần.
Họ nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt
— Mau đi thôi! Con này có thể nhận ra con người đấy!
Tô Mộc Hàn hít sâu, siết chặt nắm tay, rồi tháo tấm ảnh ra từ từ bước đến gần.
"Đừng—!"
Tần Dung định ngăn cản, nhưng lại ngây người khi bắt gặp ánh lửa lấp ló từ phòng thí nghiệm phản chiếu trong đôi mắt khổng lồ kia. Ánh mắt nó chứa đầy sự khát khao và thành thật.
Sinh vật ấy run rẩy nâng bàn tay nhỏ, tầm mắt dính chặt vào tấm ảnh, đôi mắt chan chứa tình cảm khó ngờ.
Chẳng ai vô cớ yêu quý một tấm ảnh. Trừ phi đó là thứ gắn liền với ký ức quan trọng như bạn bè, người thương… hoặc người thân máu mủ.
Tin vào trực giác của mình, Tô Mộc Hàn nhẹ nhàng đặt ảnh vào tay nó, đồng thời nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, dùng động tác ra hiệu “Đi theo tôi, chúng ta rời khỏi đây.”
Sinh vật ngẩng lên, đôi mắt to tròn ngập tràn ngây thơ. Trong khoảnh khắc ấy, cả đám người bàng hoàng — như thấy một chút trẻ thơ còn sót lại trong thân thể quái dị.
Tuy trong lòng họ vẫn đầy hoài nghi, nhưng khi nhìn con quái nhỏ vui mừng nhảy nhót ôm ảnh mà khấp khởi như tìm lại thứ trân quý nhất, sự nghi hoặc kia bỗng dưng nguôi ngoai.
Có lẽ… thật sự, đây chính là con gái của người đàn ông ấy.
---
Ở một nơi khác.
Khưu Sa nhìn Tiêu Hoài, khóe môi khẽ nhếch:
"Đáng tiếc thay, kẻ cậu dẫn đi là ta nhiệm vụ của các người sẽ không thể thành công. Giờ phút này quay về, e rằng lũ thú cưng ngoan của ta cũng đã tỉnh giấc rồi. Muốn đưa ‘cô bé’ đó đi, đâu còn dễ nữa."
Tiêu Hoài chẳng chút hoảng hốt, giọng cậu lười nhác, hờ hững:
"Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi,ngọn lửa kia… là ai châm?"
Cậu nhắc đến biển lửa thiêu trụi phòng nghiên cứu, những thi thể cháy đen cả thứ quái vật hóa tro kia.
Khưu Sa hơi nhướng mày, khẽ cười:
"Ồ? Cậu cũng nhận ra chi tiết đó sao? Thú vị đấy, chuyện ấy quả thật ngoài dự liệu ta. Nhưng… cũng nhờ vậy mà cậu mới có cơ hội ‘lách khe hở’, đúng không?"
Tiêu Hoài chỉ nhàn nhạt:"Ừ, nếu nói là nhờ đó gợi cho tôi linh cảm… cũng không sai."
Khưu Sa thản nhiên giải thích:
"Chính là vị ‘người cha tốt’ kia,ta không xóa đi ký ức của hắn. Hắn vẫn ngây ngô tin rằng mình đang trong viện nghiên cứu quái vật, tìm cách cứu con gái. Vì muốn con an toàn, hắn đã dụ toàn bộ bọn chúng tập trung lại trong phòng nghiên cứu chính, rồi châm lửa định đốt sạch."
"Nhưng với chút lửa loài người… sao có thể hủy diệt được bảo bối của ta? Hắn đâu biết rằng…"
Khưu Sa dừng lại, bật cười khanh khách, đôi mắt ánh lên sự tàn bạo:
"Ngay chính nơi hắn phóng hỏa, con gái hắn cũng đang ở đó. Ha ha ha! Nực cười, thật nực cười!"
Nàng ngửa mặt cười lớn, đầy khinh bỉ.
Một người cha, trong phút cuối đời chỉ mong mang lại an toàn cho con. Trong mắt nàng, lại chẳng khác nào trò hề.
"Ta đã chém hắn thành hai nửa, coi như trừng phạt tội dám làm thương tổn thú cưng của ta. Sau đó, ta ném hắn về điểm khởi đầu của các ngươi, bảo rằng chỉ cần nói ra tâm nguyện con gái hắn sẽ được cứu."
Khưu Sa liếc sang Tiêu Hoài, ánh mắt lóe sáng thích thú:
"Ánh mắt lúc hắn cầu xin các người, ánh sáng le lói ấy… khiến ta muốn bật cười con người quả thật vô vị. Nhưng đôi khi, sự vô vọng của họ… lại khiến ta không thể rời mắt."
Từng bước, nàng tiến lại gần giọng ma mị:
"Hắn từng là kẻ kiêu hãnh, sống trong hạnh phúc. Càng là loại người như thế, khi rơi vào tuyệt vọng càng trở nên hấp dẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro