Chương 149 : Huyết tộc (29)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 149 :Huyết tộc (29)
-----------------

Một ngày phải tham gia hai ván trò chơi đối với phần lớn người mà nói, rất dễ khiến cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ.

Tiêu Hoài là một người chơi nhưng cũng một con người bình thường.

Dù vẫn còn thời gian để vào trò chơi,cậu vẫn chọn quay thẳng về phòng.

Trên đường đi qua hành lang, hệ thống vang lên công bố danh sách những người tối nay sẽ bị nhốt vào Lồng Xác.

Có tất cả năm người.

Nhiều hơn hôm qua hai người.

Nhìn vào số liệu trực tuyến, phe loài người chỉ còn hơn năm mươi, mà phe huyết tộc cũng đã rơi xuống còn mười bốn.

Những kẻ biến mất tám chín phần là đã chết trong trò chơi.

Ngày đầu tiên, đa số người chơi vẫn ngơ ngác mơ hồ chưa ý thức rõ. Nhưng chỉ cần một ngày thôi, đã đủ để bọn họ nhận ra sự tàn khốc của hiện thực.

Ánh hoàng hôn cuối ngày rọi xuống, vệt sáng cam phản chiếu trên thảm nhung đỏ.

Tiêu Hoài rũ mi mắt, từng bước chậm rãi đi tới.

Phó bản đặc biệt này sinh ra là vì cậu, mà số mệnh của cậu, chính là kết thúc tại nơi này. Muốn từ trong tay Thần Minh cướp lại một mạng sống - có thể dễ dàng đến vậy sao?

Mũ Điên từng nói với cậu:
"Muốn rời khỏi trò chơi này rất đơn giản, chỉ cần giết người là đủ."

Ngón tay cậu khẽ co lại, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ.

Giết người sao?

Ngay lúc ấy, ánh tà dương phản chiếu qua cửa sổ hoa hồng ở Tây Tháp, nhuộm lên hàng mi cậu những tia sáng nhiều màu rực rỡ.

Ánh sáng chói chang, đôi mắt cậu hơi nheo lại, mày cau chặt ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Đột nhiên, cậu sững lại.

Cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Không một lời, thân thể Tiêu Hoài đã nhanh hơn lý trí, lập tức lao về phía Tây Tháp.

"Ơ, Tiêu Hoài? Ăn cơm chung nhé-" Tiểu Tiền vừa bước ra đã thấy bóng cậu chạy vụt qua, câu nói còn chưa dứt thì người kia đã biến mất, chỉ để lại sau lưng một luồng gió lạnh.

Tiểu Tiền nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng khẽ chấn động.

Hình như từ trước đến nay, cậu chưa từng thấy Tiêu Hoài mang vẻ mặt như vậy.

Trong đôi mắt kia, ánh sáng lấp lánh như cất chứa ngàn vạn tình cảm vừa mong chờ, vừa oán trách, vừa thương nhớ khôn nguôi...

Đồng tử Tiểu Tiền khẽ giãn ra, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào tường lẩm bẩm:"Ở nơi như thế này... còn có thứ gì khiến anh ta để tâm đến vậy sao?"

---

Tây Tháp

Tiêu Hoài lao thẳng vào trong, đến khi dừng lại hai tay chống lên đầu gối, hơi thở dồn dập. Mồ hôi theo gò má lăn dài, lưng run lên theo từng nhịp hít thở.

Cậu ngẩng đầu nhìn quanh.

Không một bóng người.

Ánh chiều tà cũng đã tan biến.

Tiêu Hoài bước đến cạnh khung cửa sổ hoa hồng nơi vừa rồi mình trông thấy mày nhíu chặt hơn, bàn tay đang nắm chặt từ từ buông ra ngón tay khẽ run rẩy.

Mình làm sao vậy...

Cậu cúi đầu, hơi thở nóng hổi hóa thành làn sương trắng mỏng manh trong không khí. Cậu khẽ khàng gọi một cái tên:

"Lục Nguyên Thời"

Có phải là anh không? Nếu thật sự là anh, vì sao lại không chịu xuất hiện?

Không gian lặng im, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực.

Đến khi nhịp tim dần ổn định lại, Tiêu Hoài nhếch môi tự giễu, xoay người định rời đi.

Nhưng ngay lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Tiêu Hoài lập tức quay phắt đầu, song khi thấy rõ người tới trái tim vốn rối loạn lại trở nên bình lặng.

"Làm sao vậy? Thấy ta không vui à?"Giọng Edwin vang lên, lãnh đạm mà ung dung.

Hắn bước đến trước mặt, đưa tay như muốn lau đi giọt mồ hôi trên gò má cậu.

Tiêu Hoài theo bản năng tránh đi, để bàn tay hắn khựng lại giữa không trung.

Edwin nở nụ cười tao nhã, đầy lễ độ:
"Tìm ai sao?"

"Không có gì."Tiêu Hoài quay đầu bỏ đi, nhưng cổ tay đã bị Edwin túm chặt.

Cậu cau mày, dồn sức giằng ra.

Edwin nhướng mày, tay còn lại siết mạnh lấy eo cậu, dùng lực khiến vùng lưng hằn in vết đỏ.

Cơn đau suýt khiến Tiêu Hoài bật tiếng rên, nhưng cậu chỉ cắn chặt môi không để lộ ra chút nào.

"Trả lời câu hỏi của ta, tín đồ vô lễ."

Ngực phập phồng theo nhịp thở, Tiêu Hoài khẽ thả lỏng gượng cười giả tạo:
"Tất nhiên là tìm ngài rồi, thần tôn kính của tôi."

Nụ cười trên môi Edwin dần biến mất, đôi mắt lục lạnh lùng khóa chặt khuôn mặt cậu, một tay nâng cằm ép ngước lên:

"Cậu diễn rất tệ."

Tiêu Hoài lại bất ngờ bật cười:"Vậy ngài muốn tôi diễn nhập tâm hơn chút không?"

Cậu nắm lấy bàn tay hắn, khẽ nghiêng mặt cọ vào lòng bàn tay ấy như một con mèo lười biếng. Ánh chiều tà chiếu vào đáy mắt cậu, rõ ràng chẳng có biểu cảm gì nhưng hàng mi rủ xuống lại khẽ khàng khuấy động trái tim người khác.

"Tôi nhớ ngài."

Giọng cậu trầm thấp khàn khàn, mang theo một sự mê hoặc lười nhác mà không hề nặng nề.

Edwin sững lại.

Hắn biết rõ câu này tuyệt đối không phải nói với mình. Nhưng hắn vẫn không kìm được, chăm chú nhìn cậu không rời.

"Bây giờ thì sao, thưa ngài?" Tiêu Hoài buông tay, lùi lại vài bước.

Lúc này Edwin mới nhận ra, từ đầu tới cuối chính mình mới là kẻ bị cậu dắt mũi.

Bàn tay vốn ghì chặt eo đã vô lực, tay còn lại cũng bị cậu khéo léo gạt đi.

Chỉ cần Tiêu Hoài buông ra, hắn hoàn toàn không thể giữ nổi.

Lông mi trắng muốt của Edwin khẽ run, hắn thở dài bất lực:

"Đừng trêu chọc ta, nhóc con."

Tiêu Hoài không đáp, ánh mắt lại hướng về góc tối.

Chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, khóe môi cậu cong lên rất nhẹ.

Cậu quay lại nhìn Edwin:"Thế này, có tính là trêu chọc không?"

Ẩn dưới giọng điệu chất vấn là sự bất mãn khó che giấu đối với hắn.

Edwin bật cười khẽ:"Cậumuốn trách ta điều gì?"

Hắn cố ý cúi sát mặt, trong mắt ánh lên sự giễu cợt loài người.

"Cậu cho ta quá ít lựa chọn."

"Ít nhất tôi vẫn cho ngài lựa chọn."

Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai chịu nhường.

Tiêu Hoài cười nhạt:"Nhưng càng là thứ ngài muốn xem... tôi lại càng chẳng muốn để ngài thấy."

Cậu có thể từ bỏ nhân tính, nhưng trong xương cốt luôn chứa một sự bướng bỉnh.

Không cam lòng.

Không chấp nhận.

Không chịu thua.

"Thế cậu không sợ sao?"

Tiêu Hoài im lặng rất lâu, Edwin tưởng cậu bị dọa sợ.Nhưng sau một lúc sau khóe môi cậu nhếch lên, đôi mắt sáng ngời.

"Đều nghe theo ngài."

Dứt lời, cậu khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Edwin còn định trêu thêm vài câu, nhưng ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bóng tối phía xa.

Quả nhiên ,xuất hiện răng nanh hóa thành Huyết Tộc Tối Cao.

Hắn đã cảm nhận được khí tức khiêu khích của một Huyết tộc Tối Cao.

Ngoài hắn ra, còn ai có thể là Tối Cao?

Dĩ nhiên - là kẻ người chơi kia, chẳng hiểu sao vừa vào phó bản đã trở thành Huyết Tộc Tối Cao.

Ngay cả hắn cũng không nhìn thấu được thực lực thật sự của người đó.

Mặt trời lặn dần về phía Tây, vầng sáng cuối ngày xé toạc bóng tối hắt lên khuôn mặt người đàn ông kia.

Lục Nguyên Thời đứng tựa vào tường, ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng về phía Edwin.

Không nói lời, chỉ nhìn chăm chú.

Tim Edwin bất giác co thắt dữ dội, như thể có một loại sức mạnh vô hình bao trùm cả không gian.

Một sức mạnh... thậm chí có thể giết Thần.

Trong thoáng chốc, Edwin thất thần.

Tại sao?

Sức mạnh của Huyết tộc Tối Cao quá mức đáng sợ, nên hắn chỉ có thể bị giam ở Tây Tháp, bất kể là Thần Minh hay người chơi đều chẳng thể làm gì.

Một người chơi tầm thường vậy mà lại được hệ thống ưu ái sinh ra đã là Huyết Tộc Tối Cao.

Vì thế, hắn không thể vào đại sảnh cũng không thể tham gia trò chơi.

Đó lẽ ra phải là may mắn , chỉ cần ở yên vài ngày trò chơi sẽ tự thả hắn ra ngoài.

Thế nhưng, một kẻ bị luật lệ giam cầm như vậy...

Tại sao lại có thể khiến một vị Thần Minh cao cấp như hắn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro