Chương 150: Huyết Tộc (30)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 150: Huyết Tộc (30)
-----------------
Ngày thứ ba, số lượng người chơi giảm mạnh, chỉ còn lại 43 người.Không ai ngờ rằng hệ thống lại đột ngột công bố thông tin mới về trò chơi:
[Thông báo]
【 1. Người chơi phe nhân loại có thể cướp đoạt vàng của nhau, danh sách người sở hữu vàng đã được công khai.
2. Thời gian trò chơi cập nhật thành 24 giờ liên tục.
3. Phòng ngủ của người chơi không thể khóa cửa.
4. Đã có hai người chơi nhân loại vượt qua phó bản đặc biệt Huyết Tộc,phương pháp giết người cướp vàng.
Chúc các người chơi, tận hưởng vui vẻ 】
Cùng lúc đó, cửa phòng của tất cả người chơi tự động bật mở.Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một làn sóng bất an lạnh lẽo tràn ngập khắp hành lang.
Rồi tiếng hét chói tai của một cô gái vang lên — toàn bộ nơi này lập tức rơi vào hỗn loạn.
Những kẻ từng là sát nhân ngoài đời thực lúc này lộ ra nụ cười dữ tợn.Bọn chúng hiểu rõ một khi rơi vào trò chơi của Thần Minh, xác suất sống sót là một phần nghìn.
Nhưng hiện tại đã khác — hệ thống công khai cách vượt ải, và nó thật quá đơn giản: Giết người, đoạt lấy vàng.
Trong đôi mắt điên cuồng của bọn chúng ánh lên tia sáng man rợ, tràn đầy sát ý.
"Ha ha ha ha ha!! Thần linh đang ban phước cho chúng ta!!!"
Một kẻ giết người lao lên, vung dao găm về phía một cô gái vô tội.Cô ta hoảng loạn bỏ chạy về phía đại sảnh, bởi giờ đây bước vào trò chơi còn an toàn hơn là ở lại ngoài này.
Hàng loạt người chơi khác cũng gặp phải tình cảnh tương tự.Vàng càng ít, kẻ sống sót càng nhiều bọn điên này sẽ sớm biến thành thú dữ.
Hôm qua, năm người bị nhốt trong Lồng Xác không một ai sống sót trở ra.
Ngày thứ ba, mọi người mới chợt nhận ra phó bản đặc biệt này chính là một cơn ác mộng vô tận.Một cơn ác mộng, không ai biết đến bao giờ mới kết thúc.
---
Trong phòng,tiếng hét không khiến Tiêu Hoài bất ngờ.
Cậu vốn đã đoán được điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.Hệ thống không bao giờ cho phép người chơi trốn tránh.
Nếu người chơi từ bỏ tham gia, hệ thống sẽ ép họ bằng những phương thức tàn nhẫn hơn.
Một vài kẻ vốn không muốn chơi, giờ bị dồn đến đường cùng buộc phải lao ra khỏi phòng.Trong khi đó, bọn điên đã bắt đầu lợi dụng cơ chế cân bằng để tàn sát.
Dù biết giết người sẽ biến thành Huyết Tộc, nhưng với chúng càng ít người sống sót thì cơ hội thắng càng lớn.
---
Cửa phòng của Tiêu Hoài bị đẩy ra.Theo lẽ thường, kẻ điên nào cũng sẽ muốn giết chết cậu — vì cậu là người chơi số 100 lại chắc chắn có vàng.
Nhưng người mở cửa lại là Tiểu Tiền.
Trên người cậu ta còn vương vết máu xanh, một con thủy quái đờ đẫn bám trên đầu, đôi tay vòng qua cổ cậu như treo lủng lẳng.
Tiểu Tiền trông hết sức thản nhiên, uể oải như thường ngày ngáp một cái rồi nhàn nhạt nói:
"Chào buổi sáng."
Tiêu Hoài khẽ gật đầu.
Tiểu Tiền kể lại vừa rồi gặp mấy kẻ điên xách dao định xông vào chém Tiêu Hoài, nhưng thấy bảng tên cậu ta sáng lên liền đổi mục tiêu định giết cậu cướp vàng.
Cậu ta chỉ cười :" Sau đó tôi tiện tay xử lý luôn, đừng lo chưa có ai chết đâu."
Trên bảng tên và số phòng của họ đang phát sáng màu vàng minh chứng rõ ràng cho việc họ mang theo vàng.
Tiểu Tiền đảo mắt, nhìn về phía phòng số một
Ở đó tụ tập vài kẻ khác nửa người nửa Huyết Tộc, mặt mày treo nụ cười kỳ dị vừa u ám vừa điên loạn.
Khác với bọn điên cầm dao, chúng không ra tay giết chóc chỉ đứng nhìn trò hề, nụ cười càng khiến người ta rợn người.
"Phải cẩn thận đám đó." Tiểu Tiền trầm giọng.
"Ngoài ra thì cũng chẳng cần lo nhiều."
Rõ ràng bọn họ có Thần Minh đứng sau chống lưng, thậm chí còn được ban cho dị năng.
Tiêu Hoài và Tiểu Tiền cùng nhau bước về phía đại sảnh.Nhưng đại sảnh chẳng phải chỗ trú ẩn, mà chính là địa ngục mới mở ra.
Người chơi thà chết trong trò chơi của Thần, còn hơn bị giết bởi những kẻ điên mất kiểm soát này.
Dù chỉ có vài kẻ như thế, nhưng mức độ hỗn loạn mà chúng gây ra lại không hề nhỏ.
---
Cả hai cùng một nhóm người chen qua một cánh cửa trò chơi.Khi số lượng người chơi bên trong đạt đủ, cửa sẽ khóa lại người đến sau buộc phải chờ vòng tiếp theo.
Trong tình cảnh hiện tại, ai không vào kịp trò chơi rất có thể sẽ chết thảm dưới tay bọn điên ngoài kia.
【Chào mừng đến với thế giới trò chơi của Lăng Trần】
【Đang tải thế giới trò chơi…】
【Lăng Trần chúc các bạn chơi vui vẻ】
Tiêu Hoài ngẩng đầu.
Khác với những lần trước hệ thống thường lạnh lùng: “Hãy tận hưởng trò chơi thỏa thích”.
Lần này, câu chữ có chút khác biệt giống như chính Lăng Trần đang lên tiếng.
Vị Thần này… có vẻ khác với những kẻ còn lại.
---
Ánh sáng tối dần, khung cảnh trò chơi hiện lên rõ rệt.Mọi người khi mở mắt ra, đều kinh hãi
Tất cả bị nhốt trong lồng sắt.Như những con thú hoang chưa được thuần hóa.
Xung quanh lồng còn giăng lưới điện chỉ cần phản kháng, sẽ phải chịu trừng phạt ngay lập tức.
Mỗi lồng đều có bốn bánh xe, nhưng bị sức mạnh vô hình cố định người trong lồng dù quẫy thế nào cũng chẳng thể di chuyển dù chỉ một chút.
Tổng cộng bảy người chơi, chia vào ba cái lồng.
Tiểu Tiền ở chung với hai cô gái ,một gã đàn ông trung niên tóc nâu đi cùng một cặp nam nữ có vẻ là vợ chồng.
Còn Tiêu Hoài bị nhốt một mình trong một cái lồng riêng biệt.
“cộp… cộp…”
Tiếng giày quân đội vang lên từ xa.Trong bóng tối, ánh sáng dần loé lên, soi rõ trần nhà lấm đất — nơi này không phải mặt đất mà là một căn hầm sâu dưới lòng đất ẩm thấp và ngột ngạt.
Một thiếu niên cao gầy bước đến, đôi giày nện xuống đất phát ra tiếng vang, mái tóc đen dài lay động theo từng bước.
Trong tay hắn xoay xoay chiếc mũ sĩ quan, ánh mắt tím ngả đầy ý cười giễu cợt.
Cuối cùng, đôi mắt ấy dừng lại nơi lồng sắt nhốt riêng Tiêu Hoài.
"Chào mừng các ngươi,ta là Lăng Trần,
từ giờ, ta sẽ là chỉ huy của các ngươi.
Nghe lời ta, các ngươi sẽ sớm được thả ra. Nếu may mắn còn có thể lấy được vàng."
Hắn nói một cách hờ hững, như thể mọi chuyện chẳng đáng gì.
Một cô gái trong lồng của Tiểu Tiền nhỏ giọng run rẩy hỏi:"Vậy… nếu ngài đã nói là chỉ huy của chúng tôi… thì tại sao… chúng tôi lại bị nhốt trong lồng?"
Lăng Trần hơi nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ cằm, nở nụ cười tà:
"Ồ? Không ai nói cho các ngươi biết sao?"
Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh hắn đã xuất hiện ngay trước lồng của cô gái, nhanh đến mức mắt thường không kịp bắt,hơi thở nguy hiểm ập tới.
"Thú cưng, dĩ nhiên phải nhốt trong lồng mà để di chuyển, chẳng lẽ thả rông ngoài kia cho nguy hiểm sao?"
Không gian rơi vào im lặng ,tất cả đều chết lặng nhìn hắn.
Rõ ràng Lăng Trần mới là kẻ coi thường nhân loại nhất trong đám Thần Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro