Chương 153:Huyết Tộc (33)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 153:Huyết Tộc (33)
-----------------
"Dựa vào cái gì?!"
Đám người chơi còn chưa kịp vui mừng vì bản thân đã vượt ải, thì cơn bất bình đã dấy lên thay cho Tiêu Hoài.Rõ ràng là do cậu nghĩ ra cách, cũng nhờ cậu mà mọi người mới thoát chết.
Nhưng tại sao cậu lại không được tính qua cửa?
Tiêu Hoài cụp mắt xuống, dường như đã quen với việc luôn bị nhắm vào trong phó bản.
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Thần Minh, chắc chắn còn có nhiều kẻ giống Edwin.
Nếu ngay cả chút nhắm vào này cậu cũng không chịu nổi, thì e rằng đã chết từ lâu rồi.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu, trong lòng đều phẫn nộ bất bình thay.Nếu không phải vì sợ Lăng Trần, e rằng họ đã đứng ra đối đầu rồi.
Họ tưởng tượng một người như Tiêu Hoài hẳn sẽ không cam lòng, sẽ phản bác lại ngay. Nhưng chờ vài giây… cậu chỉ nói một chữ: "Ờ."
Ờ?? Chỉ vậy thôi sao?
"Có hình phạt gì không?" Tiêu Hoài ngẩng đầu nhìn Lăng Trần.
Lăng Trần bước vài bước đến gần, khóe môi hơi nhếch:"Không muốn hỏi vì sao à? Nhìn sắc mặt đồng đội cậu thì dường như họ thấy quyết định này không công bằng."
"Anh cho rằng công bằng thì tức là công bằng." Giọng điệu Tiêu Hoài thản nhiên, khiến Lăng Trần thoáng nghẹn lời.
Song, hắn lại khá hài lòng. Thông thường, kẻ bị cô lập sẽ ngay lập tức phát điên, thậm chí mạo phạm thần minh.
Nhưng Tiêu Hoài quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức… có chút nhàm chán.
Nếu hắn phát điên, liệu có quay sang tàn sát đồng đội không? Lăng Trần bỗng thấy hứng thú.
"Cậu quá tàn nhẫn, vì thế không qua được khảo nghiệm."
"Cái… gì cơ?" cô gái tóc xoăn không nhịn nổi, cổ rướn ra trước, miệng há to.
Quá nực cười! Trong tình cảnh vừa rồi, nếu không diệt bọn sâu thì người chết chính là họ.
Tiêu Hoài lại khẽ cười:
"Ngài chỉ huy tôn kính, chết trong tay ngài e rằng số lượng côn trùng không hề ít hơn tôi đâu."
Giọng điệu cung kính, nhưng từng chữ đều châm chọc.Thực ra cậu đang thăm dò. Quả nhiên, phản ứng của Lăng Trần đã cho cậu câu trả lời như mong muốn.
"Chỉ huy tôn kính…"
"Không phải ta không muốn cho cậu thông qua, mà vì luật vốn dĩ như vậy. Tự xem đi." Hắn khẽ vung tay, một hàng chữ vàng hiện lơ lửng trong không trung. Chỉ ba giây rồi biến mất nhưng đủ để tất cả nhớ kỹ.
[Hoàng trùng là biểu tượng nhân ái của trùng tộc, sinh nở duy trì sự sống, nắm quyền tối cao. Kẻ nào giết từ ba con hoàng trùng trở lên sẽ bị coi là kẻ tàn bạo, bị trò chơi ruồng bỏ, may mắn giảm mạnh.]
Nước sẽ không giết chết côn trùng, nhưng Tiêu Hoài đã phóng điện. Quy đổi ra, tất cả hoàng trùng đều tính vào tay cậu.
"Vì để đảm bảo may mắn cho cả đội, cậu không được qua cửa. Như vậy không quá đáng chứ?"
Không khí lặng xuống.
Đảm bảo may mắn cho cả đội… chẳng phải đồng nghĩa với việc Tiêu Hoài bị trục xuất sao?
Đúng lúc này, bảng hệ thống bật lên.
[Chào mừng các bạn đến Công viên Trùng Tộc.]
[Nhiệm vụ chính: Sinh tồn trong 24 giờ.]
[Đếm ngược bắt đầu.]
[Nhắc nhở: Quan Chỉ huy am hiểu toàn bộ địa hình, cùng hắn tổ đội sẽ tăng tỉ lệ sống sót. Tất cả thưởng phạt đều do quan chỉ huy quyết định.]
Trò chơi sinh tồn bắt đầu.
"Tôi chỉ ở cùng anh ấy, mặc kệ may mắn hay không." Tiểu Tiền bước thẳng về phía Tiêu Hoài.
Những người khác do dự. Họ biết, trò chơi phải nghe NPC.Nhưng không thể hoàn toàn tin. Đôi khi NPC xuất hiện chỉ để hãm hại người chơi.
Mà Lăng Trần, khuôn mặt tuấn tú này lại càng giống loại tiểu bạch kiểm giỏi lừa người.
Giọng nói lúc nào cũng ngấm ngầm lạnh lẽo, khiến lưng người ta rợn gai.
Kẻ như vậy chẳng phải càng giống phản diện sao?
Lăng Trần nhíu mày, mắt lộ rõ vẻ khó chịu:"Cậu dường như chưa hiểu, thế nào là quan hệ chủ – thứ."
Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Hoài, rút súng từ hông.
Trực giác mách bảo Tiêu Hoài nguy hiểm, cậu nghiêng người né. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt thoáng bắt được nụ cười nhạt nơi khóe môi Lăng Trần.
Giễu cợt. Khinh miệt.
Như thể đang nói – cậu không thể tránh.
“Đoàng! Đoàng!!”
Tiếng súng xé rách không khí. Đạn xoáy vụt đi, găm thẳng vào chân trái Tiêu Hoài.
Đau đớn dữ dội ập đến, sắc mặt cậu tức khắc trắng bệch. Nhưng cậu nghiến chặt răng không bật ra một tiếng kêu.
Đôi mắt Tiểu Tiền trợn lớn, ngay lập tức triệu hồi Thủy Quái từ lòng đất. Những cánh tay nhợt nhạt vươn ra, lao vào tấn công Lăng Trần.
Hắn chỉ nhướng mày, hứng thú nở trên khóe môi. Một tay bóp chặt cổ Thủy Quái chỉ trong nháy mắt, nó mềm oặt như quả bóng xì hơi.
Mặt nó đỏ bừng, trào dâng cực hạn thống khổ.
:Thú vị đấy. Hóa ra cậu mới là kẻ ra tay trước."
Hắn bẻ gãy nó như bẻ chết một con kiến. Trong chốc lát, máu xanh phun tung tóe. Phần lớn bốc hơi ngay tức thì, chỉ còn vài giọt văng lên má hắn càng tôn thêm vẻ yêu dị nơi đôi mắt tím.
Những người chơi khác chết lặng.
Đạn của hắn không phải đạn thường mà như mũi khoan thịt, xuyên da nhưng không xuyên qua hẳn mà xoáy chậm rãi trong cơ thể.
Trong nháy mắt, vết thương ở chân Tiêu Hoài rách toạc máu chảy ướt đẫm nền đất.
Trong tình trạng ấy, sao cậu còn gắng đứng nổi?
Chỉ hít thở thôi cũng đủ khiến người khác gục ngã rồi.
Lăng Trần xoay xoay súng, lười nhác bước đến trước mặt Tiểu Tiền.Giữa bao ánh mắt kinh hãi, hắn nhấc tay, lạnh lùng kê nòng súng ngay giữa trán y.
"Cậu không hiểu à? ‘Thưởng phạt đều do chỉ huy quyết định’ nghĩa là… Không phải các người chọn theo ta, mà là ta chọn các người.Cậu có tư cách đưa ra yêu cầu sao?"
Quả nhiên…
Quyền hạn của Lăng Trần còn vượt xa cả hai vị thần trước đó.
Bề ngoài hắn là kẻ trong cuộc, chẳng biết gì. Nhưng thật ra… chính là Tối Thượng, kẻ nắm quyền sinh tử trong tay.
Hắn khống chế cả thưởng lẫn phạt.
Chỉ điều này thôi, há chẳng đủ chứng minh sao?
Thế mà Tiểu Tiền lại dám ra tay với Thần Tối Thượng. Đó chẳng phải là tìm chết sao!
Người chơi nín thở,họ thấy ngón tay hắn đã đặt lên cò súng chỉ cần khẽ động, óc Tiểu Tiền sẽ nổ tung.
Tiểu Tiền ngẩng đầu, cặp mắt trắng sáng như ánh dương, không hề có nửa điểm run sợ.
Y đã tấn công Thần Minh, liệu có chết không?
Trò chơi sẽ thật sự cho Thần quyền sinh sát tuyệt đối ư?
Y không hối hận. Không hối hận đã ra tay.
Ý nghĩ duy nhất vang vọng trong đầu y là câu ấy.
Không khí lặng ngắt. Tất cả im bặt, dõi mắt về phía hai người. Trái tim run rẩy theo từng nhịp ngón tay Lăng Trần siết lại.
Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt dần lạnh lẽo…
"Khoan đã."
Giọng Tiêu Hoài khàn đục, run run, nhưng kiên định vang lên giữa bầu không gian đặc quánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro