Chương 156: Huyết Tộc (36)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 156: Huyết Tộc (36)
-----------------

Tiếng "ừ" trầm khàn bật ra từ cổ họng Tiêu Hoài.

Na Nhiên cúi người, thử dùng thuật của mình để trị thương cho vết rách dài nơi chân trái cậu.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm lên da, một khung cửa sổ đỏ thẫm liền bật lên trước mắt.

【Thất bại! Thất bại! Người chơi đang trong trạng thái trọng thương!】

Tiêu Hoài khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt:

"Vô ích thôi,tôi tìm cô không phải để chữa trị. Có lẽ… mang theo vết thương lại càng tốt hơn trông tôi sẽ ít nguy hiểm hơn."

"Không có tính uy hiếp?"

Na Nhiên cau mày:"Ý anh là sao?”

Tiêu Hoài ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm như vực đêm:"Tôi nghe nói, phù thủy có thể giao tiếp với tất cả sinh linh."

Cậu dừng lại một chút rồi hỏi, giọng khẽ mà chắc:"Nếu tôi muốn cô trò chuyện với bọ tộc, cô nghĩ… có khả năng không?"

Nếu kế hoạch thất bại, cùng lắm là chết.
Còn nếu thành công — họ sẽ có cơ hội đánh lừa Lăng Trần thêm một lần nữa.

Ánh sáng trong mắt Na Nhiên khẽ run lên.Chỉ mới tới nơi này chưa bao lâu, nhưng bản năng của phù thủy khiến cô nhạy bén hơn bất kỳ ai.

Nơi đây… chứa đựng một nguồn năng lượng khổng lồ, tràn ngập sinh khí lẫn tử khí đan xen.

Và thứ canh giữ nguồn năng lượng đó chính là bọ tộc.

Cung điện này giống như một tổ kiến khổng lồ, nhưng lại có cấp bậc nghiêm ngặt, quân đội, chiến lược, và mệnh lệnh rõ ràng.Người chơi nếu không có trí tuệ và bản lĩnh siêu phàm, căn bản không thể sống sót khi đối đầu với chúng.

Giờ đây, Tiêu Hoài nói muốn cô đàm phán với bọn chúng.

Cô hiểu ngay ý đồ của cậu— đánh vào tâm lý.

Từ xưa đến nay, chiến tranh nào chẳng có sứ giả.Mà giữa người và bọ, chẳng phải cũng là một cuộc chiến đó sao?
Thứ duy nhất ngăn cách hai bên chính là ngôn ngữ.

Tiêu Hoài không hiểu tiếng của bọ tộc, còn chúng thì luôn sẵn sàng tiêu diệt mọi thứ gây đe dọa đến sự tồn tại của mình.

Trong trò chơi này, cậu chỉ cần sống sót hai mươi bốn giờ.Nhưng hai mươi bốn giờ ấy sẽ trôi qua thế nào  là do cậu quyết định.

Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt Na Nhiên.Cô đặt tay lên ngực, run run gật đầu, giọng chắc nịch:"Tôi có thể."

Tiêu Hoài hiểu ý, khẽ mỉm cười.Trong tay cậu hiện ra một cây gậy chống rồi chậm rãi chống xuống đất, gượng đứng lên.

Ánh nhìn của cậu hướng về góc tây bắc.
"Chúng… sắp đến rồi."

Sống hay chết giờ chỉ còn phụ thuộc vào một cái miệng.

---

【Nhiệm vụ sinh tồn còn lại: 1 giờ】

Một giờ cuối cùng.

Chỉ cần thêm sáu mươi phút nữa là tất cả người chơi có thể rời khỏi nơi này.
Thế nhưng, họ lúc này đã chẳng còn ra hình người.

Nếu không có dòng thông báo lạnh lùng ấy của hệ thống, e rằng họ cũng chẳng biết mình đang ở thời điểm nào trong ngày.

Cái gọi là “chỉ huy” — nghe thì oai thật đấy.Nhưng thực ra, chẳng khác gì một kẻ đứng ngoài xem trò vui.

Lăng Trần chẳng hề để tâm đến sống chết của ai.Ngoài vài lần thông báo hướng di chuyển của bọ tộc, hắn hầu như chỉ biết rút lui.

Mỗi khi bọ tộc tràn đến, hắn đã sớm tránh xa đứng ngoài quan sát như một vị thần lãnh đạm.

May mà trong đội còn có Tiểu Tiền.
Nhờ vào kinh nghiệm Tiêu Hoài để lại trước khi tách nhóm, họ đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc.

Nhưng bọ tộc không chỉ có hai loại như họ tưởng.

Mỗi lần đối mặt lại là một chủng loài mới: có cánh, có nọc độc, có kẻ biết phun axit, có con lại biến hóa hình thể.
Mỗi một sinh vật đều như từ ác mộng bước ra.

Không gian ẩm thấp, nồng nặc mùi tanh hơi thở con người bị ép tới cực hạn.
Một đêm không ngủ chẳng là gì, nhưng vừa chạy trốn vừa chiến đấu suốt nhiều giờ mấy ai còn chịu nổi?

Lăng Trần từng nói chỉ có “ba đợt bọ tộc”.

Nhưng thực tế chẳng ai đếm nổi.
Cái gọi là “ba đợt” có lẽ chỉ là ba lần bọ tộc đi săn trong một ngày mà thôi.

Giống như con người ăn ba bữa, bọ tộc cũng cần bữa ăn tập thể.Khác biệt duy nhất là món ăn của chúng là người sống.

Một vài con bọ đói đến nỗi sẵn sàng cắn xé đồng loại, nhưng thịt người — vẫn là mỹ vị mà chúng thèm khát nhất.
Nguy hiểm ư?

Đổi lại bằng một miếng thịt người tươi rói, đối với bọn chúng hoàn toàn đáng giá.

Trong đội, cặp vợ chồng kia đã bị thương nặng.Người vợ bị bọ cắn xé da thịt rách nát, máu hòa cùng bùn nhão chỉ còn thoi thóp hơi tàn.

Càng thảm hại, lại càng khiến Lăng Trần trông nhàn nhã đến đáng ghét.
Hắn nằm dài trên tảng đá lớn, như đang hưởng thụ kỳ nghỉ nửa nhắm nửa mở mắt, môi lười biếng cong lên.

Tiểu Tiền thì trái ngược.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, áo dính chặt lấy cơ thể từng thớ cơ bắp run rẩy theo nhịp thở gấp gáp.Cậu vừa trải qua một trận chiến sống còn.

Đạo cụ trong tay đã dùng gần hết, vứt vương vãi khắp đất.

Không ai biết cậu kiếm đâu ra nhiều đạo cụ quý giá đến vậy, chỉ biết rằng từng món đều đáng giá bằng mạng sống.

Cậu cúi gập người, một tay ôm bụng.
Lúc nãy bị một con bọ xanh khổng lồ lao vào bất ngờ bụng cậu lõm sâu, nội tạng dường như vỡ vụn.

Câu cố hít thở nhưng mỗi hơi thở đều khiến ngũ tạng như bị dao cứa.

Càng đau, cậu càng nhớ đến Tiêu Hoài.

Từ khi trò chơi bắt đầu, Tiêu Hoài luôn kiên cường đi đầu không sợ hãi.
Mỗi lần Tiểu Tiền dùng tiểu pháp sư để liên lạc, Tiêu Hoài đều đáp lại chỉ vỏn vẹn một câu: "Tôi không sao."

Nhưng ba tiếng trước, khi cậu hỏi lần cuối ,Tiêu Hoài không trả lời nữa.

Không do dự, Tiểu Tiền liền lén thả tiểu pháp sư ra ngoài.Một khi rời xa chủ nhân, tín hiệu sẽ không còn tức thời.
Nó giống như một con bồ câu đưa thư nhỏ bé — nếu gặp nạn giữa đường, sẽ mãi mãi không trở lại.

Ngón tay cậu run lên, mồ hôi lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt.Cậu hiểu rõ chỉ khi thời gian về 0, trò chơi mới thực sự kết thúc.

Lăng Trần nghiêng đầu nhìn cậu, giọng lạnh tanh, gần như là lẩm bẩm:
"Đừng mơ nữa,cậu ta chết rồi."

Tiểu Tiền ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy kiên định:"Không, Tiêu Hoài… không thể chết."

Khóe môi Lăng Trần nhếch lên một nụ cười khinh miệt:

"Thật nực cười. Người vượt qua tầng thứ mười mà vẫn ngây thơ như vậy sao?"

Tiểu Tiền lườm hắn một cái sắc lạnh.
Đây là lần thứ ba cậu nghe người khác bảo mình “ngây thơ”.Hai lần đầu là do Tiêu Hoài nói.

Và lần này là từ Lăng Trần.

Cậu cười khẽ.

Có lẽ đúng là mình đã thay đổi.
Nhưng tin tưởng một ngọn đèn trong đêm đen chẳng phải bản năng của con người sao?

Tin vào ngọn hải đăng, bước về phía ánh sáng.

Ngay lúc ấy, một âm thanh khe khẽ vang lên từ xa.

Tiểu Tiền lập tức siết chặt vũ khí, toàn bộ người chơi đều quay đầu cảnh giác cực độ.

Chẳng lẽ… lại là một đợt tấn công nữa?
Chỉ còn một giờ cuối cùng, mà vẫn chưa được yên ổn ư?

Tiếng động mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một dày đặc.

Một con, hai con… không phải!

Là cả một bầy.

Âm thanh cào cạch, trườn bò rền vang như sấm lấp đầy không gian.
Cả đất trời dường như đang run rẩy dưới làn sóng bọ tràn tới.

Ngay cả Lăng Trần cũng bật dậy, ánh mắt đầy nghi hoặc:"Lạ thật… giờ này sao còn bọ tộc xuất hiện?"

Nhưng đúng khoảnh khắc đó Tiểu Tiền trừng lớn đôi mắt.

Trong bóng tối đặc quánh,cậu nhìn thấy một bóng người…

Một người đang bước ra giữa đàn bọ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro