Chương 157: Huyết Tộc (37)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 157: Huyết Tộc (37)
-----------------

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào khe sáng yếu ớt nơi góc tối.

Tim cậu đập loạn trong lồng ngực.

Tiểu Tiền thấy bóng dáng của Tiêu Hoài.

Nhưng trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc vừa mong đợi vừa sợ hãi.

Mong đợi vì đó là người cậu tin tưởng, người thân thuộc nhất giữa cơn ác mộng.Sợ hãi vì ánh sáng mờ ảo kia khiến cậu chẳng thể nhìn rõ.

Người kia… còn là “người” hay đã biến thành thứ gì khác?

Ánh sáng ngược hướng.

Bóng dáng Tiêu Hoài lẫn vào bóng tối mà phía sau cậu… là một bầy côn trùng khổng lồ.

Trong lòng Tiểu Tiền dấy lên một nỗi rùng mình.Giống như loài cá câu đèn dưới đáy biển, trên đầu có một khối phát sáng nhỏ để dụ con mồi.

Nếu Tiêu Hoài đã chết…

Vậy thứ đang đứng kia, có lẽ chỉ là mồi nhử một con rối do hệ thống tạo ra để dụ người đến chỗ chết.

Sợ hãi và hy vọng quấn lấy nhau khiến Tiểu Tiền nghẹt thở.

Cậu nắm chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt như thể phải tự làm đau mình mới không phát điên.

"Tiêu Hoài không thể chết , không thể nào."

Đằng sau có người hét toáng lên:"Chạy đi! Mau chạy đi! Đừng đứng đó nữa!"

Tiểu Tiền xoay người, trừng mắt:"Chạy? Chạy đi đâu?!"

"Mấy người không thấy sao? Chỗ này đường cùng rồi!"

Tất cả đều im lặng.

Xung quanh họ là những khối đá khổng lồ, vô số hang động như miệng thú há hốc.Từ trong từng khe đá từng tiếng trườn bò ma sát bắt đầu vang lên đặc sệt, ghê rợn.

Một giờ cuối cùng.

Lẽ ra chỉ còn phải chống đỡ vài đợt nhỏ lẻ chờ hệ thống đếm ngược kết thúc.Thế nhưng giờ đây mọi hướng đều có tiếng côn trùng kéo đến.

Ngay cả Lăng Trần, kẻ vẫn thản nhiên bàng qua cũng phải ngẩng đầu lên, đôi mắt tím ánh lên vẻ ngờ vực.

"Lạ thật… vào giờ này sao lại còn có bầy nữa?"

Nhưng trong khoảnh khắc ấy,Tiểu Tiền mở to mắt.Cậu nhìn thấy một người đang tiến lại từ phía xa.

Ánh sáng từ viên bi mà cậu ném xuống vỡ tung ra như sao rơi, soi sáng cả không gian.

Mọi người sững sờ.

Trước mắt họ, không phải người cũng chẳng hẳn là quái vật gì cả.

Đó là một sinh vật lai

Một gương mặt phụ nữ xinh đẹp đến quỷ dị đội vương miện đỏ rực như máu.
Phía dưới là bộ xương trắng toát, kéo dài ra một thân thể khổng lồ như cá mập nhưng lại có hàng trăm cánh tay mọc ra từ đó.

Trên từng bàn tay đều có móng tay… được sơn màu,được vẽ tinh xảo như bàn tay của những quý phu nhân yêu cái đẹp.

Nhưng khi những bàn tay ấy co duỗi vang lên tiếng rắc rắc của xương khớp, ai nấy đều thấy da đầu tê dại.

Lăng Trần chợt hiểu.

"Là… Mẫu Trùng."

Một từ thôi đủ khiến mọi người gần như quỵ xuống.

Theo quy tắc trò chơi, Mẫu Trùng là linh hồn, là “quân sư” của toàn bộ côn trùng.
Một khi nó tự mình tham chiến thì không người chơi nào còn cơ hội sống sót.

Ngay cả Lăng Trần cũng không nghĩ rằng hệ thống lại để chuyện này xảy ra.
Trò chơi dù tàn nhẫn đến đâu, cũng phải có người sống sót nhưng nếu Mẫu Trùng ra tay chẳng ai có thể rời khỏi đây.

Vậy tại sao… nó lại xuất hiện?

Trừ khi — mục tiêu không phải là người chơi.

Mà là… chính hắn.

Lăng Trần giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì cả bầy côn trùng đồng loạt rít lên tiếng thét chói tai đến nỗi tất cả phải bịt chặt tai, khuỵu xuống.

Tiểu Tiền là người duy nhất vẫn đứng vững.

Cậu nhìn rõ rồi.

Tiêu Hoài dừng lại trước Mẫu Trùng.
Mẫu Trùng cúi đầu, đôi mắt như chứa đựng sự cưng chiều dịu dàng để cậu ngồi lên đầu mình.

Tiêu Hoài khẽ nhún chân, bay lên ngồi trên đỉnh vương miện đỏ rực ấy.

Khoảnh khắc đó,trong tay cậu ánh lên một viên đá màu hồng phấn, sáng rực như trái tim sống.

Lăng Trần sững người.

"Là.... đá năng lượng?!"

Đó chính là trái tim của thế giới này, là năng lượng cốt lõi mà cả chủng tộc côn trùng bảo vệ.Nó chứa đủ năng lượng để ngang hàng với thần linh.

Mà giờ đây… lại nằm trong tay Tiêu Hoài.

Cậu ngồi trên đầu Mẫu Trùng, đôi mắt đỏ như máu ánh nhìn hờ hững quét qua đám người bên dưới — cuối cùng dừng lại nơi Lăng Trần.

Khóe môi cậu khẽ cong, nụ cười lạnh lẽo môi khẽ mấp máy.

"Ngài chỉ huy... vẫn ổn chứ?"

Lăng Trần khựng lại.

Rồi… hắn bật cười một tràng điên dại đến rợn người.

Sự bình thản trong đôi mắt tím biến mất, để lộ thứ cuồng nhiệt như lửa cháy.

"Tiêu Hoài… ha… cậu quả thật khiến ta kinh ngạc."

Cậu không chết ,thậm chí còn mang theo món quà lớn nhất đến cho hắn.

Ánh sáng viên đá dần tắt, nhưng ngay sau đó hàng ngàn con đom đóm bay ra, điểm sáng lơ lửng khắp không gian tối đen chiếu rọi lên hai kẻ đang đối diện nhau.

Một trận chiến giữa thần linh và côn trùng sắp bắt đầu.

Mẫu Trùng – trí tuệ tối cao của cả loài – rít khẽ như phát lệnh.

Bầy trùng lao về phía Lăng Trần.

Lần này, hắn không còn là kẻ quan sát mà chính hắn phải chiến đấu.

Hắn ngửa đầu cười lớn, giọng khàn đục:

"Tiêu Hoài… cậu thật biết cách khiến ta hứng thú. Nhưng cậu nghĩ ta sẽ sợ sao?”

Tiêu Hoài không đáp.

Lăng Trần nhếch môi, giọng trầm thấp:

"Cậu biết không, số côn trùng chết trong tay ta còn nhiều hơn cậu tưởng. Không biết cậu dùng cách gì để khiến chúng nghe lệnh nhưng đã dám thách thức ta… thì nên hiểu rõ kết cục."

"Kết cục ư?" Tiêu Hoài khẽ cười, đôi mắt ánh lên sắc lạnh. Cậu cúi người nhẹ nhàng vuốt đầu Mẫu Trùng.

Mẫu Trùng hiểu ý, khom người đặt cậu xuống mặt đất.

"Cùng lắm là chết thôi." Tiêu Hoài nhún vai, giọng bình thản như đang nói về chuyện chẳng mấy quan trọng.

"Nhưng chẳng phải ngài chỉ huy luôn nói rằng mình ghét sự tẻ nhạt sao?"

Cậu bước từng bước đến gần hắn, mỗi bước như gõ nhịp vào tim Lăng Trần.
Ánh sáng đỏ của đá năng lượng phản chiếu trong đôi mắt cậu khiến cả khuôn mặt rực lên ma mị.

"Không bằng chúng ta chơi một ván cờ." Tiêu Hoài mỉm cười.

"Nếu tôi thắng anh phải đáp ứng yêu cầu của tôi. Nếu tôi thua viên đá này là của anh."

Cậu giơ viên đá hồng trong tay lên, ánh sáng hồng phấn chói lọi phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng.

Lăng Trần khẽ nheo mắt.

Đá năng lượng một vật ngay cả thần cũng thèm khát.Dùng nó làm cá cược... đủ khiến trái tim hắn run rẩy vì kích thích.

Tiêu Hoài thấy rõ ánh sáng trong mắt hắn.Cậu nhẹ nhàng phất tay, một tờ khế ước linh hồn hiện ra bay lơ lửng giữa không trung.

"Như thế này anh và tôi... đều có thể đảm bảo."

Lăng Trần bật cười, đưa tay ra giọng như mật nhỏ trong rắn độc:

"Cậu biết ta luôn là người rất ‘thân thiện’ mà."

Tiêu Hoài liếc nhìn bàn tay ấy, rồi chậm rãi đưa tay mình lên móc nhẹ đầu ngón tay vào ngón hắn.

Một cái móc tay nhẹ — nhưng đủ khiến không khí rung động.

Lăng Trần khẽ bật cười rồi nắm lấy bàn tay cậu.

"Ta rất mong chờ ván cờ này đấy, Tiêu Hoài."

Cậu rút tay ra, bước tới gần, giọng thấp trầm như gió đêm:

"Vậy thì..."

"Chúng ta cùng chờ xem ai là người thắng nhé, ngài chỉ huy ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro