Chương 159:Huyết Tộc (39)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 159:Huyết Tộc (39)
----------------
Thất bại của Lăng Trần là kết cục đã được định sẵn từ lâu.
Thắng hay thua từ đầu đã như quỹ đạo của vì sao ,chẳng thể nghịch chuyển.
Dù Tiêu Hoài có giở trò, mỗi nước cờ cậu đi đều hoàn mỹ đến đáng sợ.
Lăng Trần đã rất lâu rồi không từng trải qua một ván cờ như thế này.
Trong suốt quá trình, hắn gặp xui không ngừng,ghế tự nhiên gãy suýt chút nữa ngã nhào, những trò gian mờ ám của Tiêu Hoài hắn đều biết chỉ cần hắn không bắt quả tang ngay trước mắt thì đều coi như chưa từng.
Cuối cùng, khi quân cờ cuối được đặt xuống,toàn bộ cục diện hắn dày công sắp đặt đều tan thành mây khói.
Không còn đường lùi.
Lăng Trần nhìn bàn cờ trước mặt, dù thua khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.
Hắn lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt bình thản dừng lại trên gương mặt của Tiêu Hoài.
Trong đôi mắt tím sâu thẳm ấy, không còn sự kiêu ngạo hay khinh miệt với nhân loại mà chỉ còn lại tôn trọng giữa hai kẻ mạnh.
"Ta thua rồi."
Lăng Trần khẽ nói, giọng khàn nhưng không mang chút thất vọng.
Tiêu Hoài ngẩng lên, đối diện với hắn.
Người ta thường nói, khi một người chơi cờ, cách anh ta đi từng nước đều là phản chiếu con người thật của anh ta.
Một ván cờ giữa họ đủ để Tiêu Hoài nhìn thấy bóng dáng của một người có mưu lược kiệt xuất — người có thể xoay chuyển thiên hạ chỉ bằng đầu óc và sự điềm tĩnh.
Trong trò chơi này, hắn không hề là “người tốt”.
"Trước kia, anh hẳn là một vị chỉ huy rất đáng nể." Tiêu Hoài khẽ nói, ánh mắt có chút cảm thán.
Đôi đồng tử tím của Lăng Trần khẽ co lại.
Thần và người, kỳ thực chẳng có ranh giới rõ ràng.Nhưng muốn thành thần phải chịu ngàn lần rèn giũa, vạn kiếp đau thương, vứt bỏ nhân tính cắt đứt mọi dây ràng buộc.
Hắn cúi đầu cười nhạt, như thể tự giễu, rồi ngẩng lên:"Quá lâu rồi… ta không nhớ rõ nữa."
Giờ đây hắn là gì? Người hay quỷ? Anh hùng hay tội đồ?
Từng có một thời, hắn khoác áo giáp, cùng đồng đội xông pha giữa biển máu chiến trường.Nhưng đến cuối cùng, tất cả đều ngã xuống chỉ còn mình hắn đứng lại.
Chiếc mũ chỉ huy hắn vẫn giữ bên người chỉ là… những người từng chờ hắn chỉ huy đã chẳng còn.
Vì thế, hắn chẳng còn chút thương cảm nào với những người chơi kia.
Sinh mạng của con người quá ngắn ngủi — như hạt bụi trong cơn gió như ánh sao vụt tắt trong nháy mắt.
Lăng Trần giơ tay, vài đồng vàng óng lấp lánh xuất hiện trong lòng bàn tay.
"Cậu muốn công bằng, ta cho cậu công bằng."
Nếu Tiêu Hoài có thể nhìn thấu hắn qua bàn cờ, thì hắn cũng đủ để nhìn thấu Tiêu Hoài.
Điều mà Tiêu Hoài khao khát nhất chỉ là một sự công bằng.
Tiêu Hoài khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu:
"Cảm ơn."
Mọi người đều sững sờ,không ai ngờ rằng, vị thần này lại thật sự hào phóng đến vậy,tặng toàn bộ vàng cho những người chơi.
Ai nấy đều nhận được phần của mình.
Kể cả Tiêu Hoài.
Thời gian của trò chơi sắp hết, chỉ vài phút nữa tất cả sẽ được rời khỏi thế giới chết chóc này.
Bên cạnh, đám Trùng tộc yên lặng quan sát Tiêu Hoài chơi suốt ván cờ.
Đặc biệt là Trùng Mẫu ánh mắt nàng ta lấp lánh như chứa đầy sự tán thưởng.
Tiêu Hoài bước đến bên nàng, viên đá quý màu hồng phấn trên tay lóe sáng trong làn khí ẩm.
Trùng Mẫu vui vẻ đưa tay ra định chạm vào mái tóc cậu, nhưng hắn vẫn theo bản năng né tránh.
Bù lại cậu lấy ra một thứ nho nhỏ , một con búp bê mô phỏng y hệt cậu tỉ lệ 1:1, tinh xảo đến mức sinh động.
Hệ thống cửa hàng của cậu đã được nâng cấp, có thể chế tạo vật phẩm tùy chỉnh.
Gặp được Trùng Mẫu có thể là xui xẻo nhưng cũng là trong cái rủi còn cái may.
Nếu không có sự giúp đỡ của nàng,cậu sẽ chẳng thể đòi được công bằng hôm nay.
Lăng Trần chịu ngồi xuống đấu cờ, không chỉ vì đá năng lượng mà còn bởi Trùng tộc đã đứng sau cậu buộc vị thần kia phải nể mặt.
Đôi khi, kẻ yếu nếu không phơi bày thực lực thật sẽ bị chà đạp mãi mãi.
Nhưng khi đã lật quân bài cuối cùng kẻ mạnh cũng phải dè chừng.
"Được gặp cô cũng coi như là một mối duyên,cảm ơn. Cái này… trả lại cô"
Tiêu Hoài đặt viên đá hồng trở lại tay Trùng Mẫu.
Nàng khẽ lắc đầu khiến cậu tưởng rằng nàng muốn tặng luôn.
“Của cho không tội gì từ chối,” cậu thầm nghĩ định giữ lại.
Nhưng chỉ giây sau, Trùng Mẫu đưa bàn tay ra — trên đó là một chiếc nhẫn gắn trống ổ.
Khoảnh khắc Tiêu Hoài nhìn thấy, cậu khựng lại ánh mắt hơi sững.
Trên gương mặt xinh đẹp của Trùng Mẫu lóe lên một sắc hồng kỳ dị như xấu hổ cũng như đang mong chờ.
Thì ra… viên đá nàng cho cậu vốn là một phần của chiếc nhẫn ấy.
Cậu bật cười khe khẽ, chậm rãi gắn viên đá vào khoảng trống.
Ngay tức thì, tiếng rít vang dậy như sóng biển hàng vạn Trùng tộc đồng loạt ngân lên, thân thể tỏa ra thứ ánh sáng ngũ sắc rực rỡ.
Lăng Trần khoanh tay,thì thầm như nói với chính mình:
"Cậu ta may thật ,ta giết Trùng bao nhiêu năm rồi mà chưa từng có con nào cầu hôn ta cả."
"Cầu… hôn?"cô gái tóc xoăn lắp bắp nhắc lại vẻ mặt ngỡ ngàng.
Tiểu Tiền bật cười, liếc sang hắn:
"Hừ, anh cũng phải xem đó là ai."
Ánh mắt cậu dừng trên Tiêu Hoài
"Anh ta… không phải người bình thường đâu."
Quá đặc biệt.
Linh hồn cậu đẹp đến mức khiến vạn vật sinh linh muốn lại gần, như bị hút vào thứ ánh sáng dịu nhưng mê hoặc.
Bên kia, Tiêu Hoài dù chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra vẫn giữ nguyên nụ cười lễ độ.
Đợi khi tiếng kêu rền rĩ của đám Trùng dần tan, cậu đặt tay lên ngực khẽ cúi người, hành lễ như một quý ông.
"Tôi là một lữ khách cô độc không thể ở lại bên cô trọn đời.Trái đất rộng lớn tương lai còn vô vàn khả năng.Cô xứng đáng với một mối duyên tốt đẹp hơn..Tôi… không phải người thích hợp."
Trùng tộc và con người không có cùng ngôn ngữ.Nhưng nàng chắc chắn hiểu được tấm lòng cậu.
Tiêu Hoài biết lời mình nói có thể chẳng ai hiểu nhưng cậu vẫn nói.
Bởi mọi chuyện đều cần có hồi kết —
Dẫu là ly biệt cũng nên có một lời tiễn đưa.
Khi cậu ngẩng đầu, Trùng Mẫu mỉm cười — nụ cười chân thành đến khiến không gian như dừng lại.
Nàng nhẹ gật đầu, rồi chỉ tay về phía xa.
Tựa như đang nói với cậu:
"Đi đi, lữ khách… cầu chúc cậu bình an."
Tiêu Hoài khẽ cười, quay người rời khỏi.
Ngay lúc ấy, trong đầu cậu vang lên một giọng nữ mềm mại vang vọng như đến từ nơi sâu thẳm nhất của vũ trụ:
"Tạm biệt, Tiêu Hoài,cậu là một con người thú vị.Hy vọng tương lai chúng ta còn gặp lại."
Bước chân cậu khựng lại.Khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười thật nhẹ.
Na Nhiên từng nói: Trùng tộc có nhiều cách giao tiếp — kẻ dùng xúc tu, kẻ dùng sóng âm, kẻ cao cấp hơn thì dùng dao động não để truyền ý.
Giờ xem ra lời ấy quả nhiên không sai.
Nàng… thật sự hiểu được.
Hiểu lời chia tay mà cậu vừa nói.
Hệ thống lúc này vang lên một tiếng “ting” lạnh lẽo:
【Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính: sinh tồn 24 giờ. Hệ thống chuẩn bị đưa các người trở lại sảnh chính. 】
Trên gương mặt mọi người đều ánh lên nụ cười — vui mừng, hạnh phúc, nhẹ nhõm.
Dù quá trình kinh khủng đến đâu kết thúc vẫn là một sự giải thoát đẹp đẽ.
Không ai chết.
Sự công bằng...
Họ lần lượt hóa thành từng mảnh sáng, tan biến trong không gian.
Trước khi rời đi, Tiểu Tiền còn ra hiệu với Tiêu Hoài — hẹn gặp lại bên ngoài.
Tiêu Hoài gật đầu.
Nhưng khi vừa bước đi, phía sau giọng nói của Lăng Trần lại vang lên…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro