Chương 160:Huyết Tộc (40)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 160:Huyết Tộc (40)
-----------------

''Tiêu Hoài, ta có chuyện muốn nói với cậu.''Lăng Trần chậm rãi bước đến, ánh mắt trầm lặng.

Nơi này, ngoại trừ họ chẳng còn ai khác.
Bầy trùng tộc cũng đã lần lượt rời đi, để lại một khoảng không tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng hít thở.

"Cái này, tặng cậu."

Trong tay hắn hiện ra một lọ dược màu đen.

Tiêu Hoài nhìn chằm chằm thứ chất lỏng sẫm đặc kia.Khi đầu ngón tay vừa chạm đến, hệ thống lập tức vang lên thông báo:

【Dược chuyển đổi phe phái】
Giới thiệu: Vật phẩm dùng một lần, chỉ có hiệu lực trong phó bản hiện tại.
Người chơi nhân loại sau khi tiêm có thể trở thành huyết tộc;
Ngược lại, huyết tộc sử dụng sẽ trở lại làm nhân loại.
【Ghi chú: Trên đời, không tồn tại ranh giới tuyệt đối.】

Tiêu Hoài siết chặt lọ thuốc, đôi mắt đỏ ngẩng lên nhìn hắn.

"Vì sao lại cho tôi?"

Loại đạo cụ này, bình thường đừng nói tặng đến liếc một cái cũng không cho phép người khác thấy.

Lăng Trần khẽ hít sâu, giọng nói như gió thổi qua tro tàn:"Không vì gì cả,nhìn thấy cậu, ta chợt thấy... chính mình của rất lâu trước đây."

Hắn nhoẻn môi cười, nụ cười nhàn nhạt như tan giữa ánh sáng mờ.

"Giữa chúng ta giữ bí mật này đi. Đừng kể với ai,Ta nói rồi ta là người rất thân thiện."

Ánh mắt hắn bỗng mông lung, xuyên qua từng lớp thời gian mưa gió, dừng lại ở hình ảnh của một người trẻ tuổi từng quỳ dưới cơn mưa xối xả — vì công bằng mà cầu xin liên quân hãy vì dân chúng mà ra quân.

Khi ấy, hắn cầu xin một sự công bằng cầu xin một cơ hội cho nhân loại.
Đầu gối rách nát máu hòa cùng nước mưa lạnh ngắt.

Thế nhưng đổi lại chỉ là im lặng.

Là tuyệt vọng.

Khi ấy, trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm

"Dù có đầu rơi máu chảy vẫn phải có người đứng lên, đòi lại công bằng cho nhân loại."

Nhưng năm tháng trôi qua, con người ấy đã không còn là người.Nhân tính đã bị thời gian mài mòn đến gần như trống rỗng.

Vậy mà, khi thấy Tiêu Hoài hắn lại như nhìn thấy ánh sáng yếu ớt còn sót lại trong chính mình.

Tiêu Hoài mỉm cười, thân thể dần hóa thành vô số mảnh vỡ sáng lấp lánh.
Trước khi biến mất hoàn toàn giọng nói khẽ khàng của cậu vẫn vang lên:

"Ngày sau còn dài, Lăng chỉ huy."

Cái tên ấy — "Lăng chỉ huy".

Lăng Trần sững người, đột nhiên ngẩng đầu.muốn giữ lại tia sáng cuối cùng ấy
nhưng chẳng bắt được gì cả.

Chỉ có âm thanh kia như dao khắc vào tim.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Đã bao lâu hắn chưa nghe ai gọi mình như thế?

Khóe môi hắn cong lên nụ cười pha chút điên cuồng và bi thương.

Ngón tay siết lại, giọng nói khẽ như thở:

"Cậu thật biết cách... khiến thần linh phát điên vì cậu."

---
Đại sảnh

Không khí lạnh lẽo..

Người ta cứ tưởng sau khi thoát ra sẽ là ngày thứ ba, trời sáng hay chiều tối gì cũng được.

Thế nhưng không.

Đồng hồ hệ thống chỉ rõ — đã là ngày thứ tư và là bảy giờ tối.

【Cách giành chiến thắng của nhân loại: Thu thập đủ bốn đồng vàng, có thể rời khỏi phó bản】
【Cách giành chiến thắng của huyết tộc: Cướp đồng vàng từ nhân loại và sống sót đến hết ngày thứ năm】

Nếu là người chơi may mắn, mỗi ngày qua trò chơi có thể nhận được một đồng vàng.Nghĩa là đến ngày thứ tư họ có thể thoát ra.

Nhưng kể từ khi thông tin mới được công bố hôm qua, cục diện hoàn toàn hỗn loạn.

Và khi kim đồng hồ chạm nửa đêm nghĩa là bước sang ngày thứ năm,
bất kỳ huyết tộc nào cướp được đồng vàng nhân loại đều có thể rời đi.

Ngày thứ tư, chắc chắn sẽ là ngày tắm máu.

Trên bảng thông tin hệ thống, số liệu thay đổi từng giây:

Nhân loại còn sống: hơn 20 người

Huyết tộc: 12 người

Đến tối, con số đó chắc chắn sẽ tiếp tục giảm.Bởi không còn ranh giới giữa người và huyết tộc chỉ còn cuộc chiến sinh tồn.

Kẻ sống sót, đều là thú hoang.

---

Tiêu Hoài bước ra khỏi sảnh, ngáp một cái nhẹ.Nhìn quanh chẳng thấy Tiểu Tiền đâu cả.

Cậu chẳng bận tâm, chỉ lặng lẽ đi về phía nhà ăn.

Cùng lúc đó, những người chơi vừa thoát khỏi trò chơi của Lăng Trần cũng nối gót nhau ra.Giờ đây, đa số người chơi chẳng còn dám bén mảng đến những nơi công cộng.

Toàn bộ tòa lâu đài tràn ngập cảm giác nguy hiểm và nhà ăn lại là nơi ai cũng biết mà chẳng ai dám đến.

Ai còn hơi sức đâu mà "ăn buffet" trong địa ngục chứ?

Tiêu Hoài nhìn qua hành lang phòng ngủ, dừng lại trước phòng số 52 của Tiểu Tiền.

Cậu gõ ba tiếng, im lặng.

Không ai đáp.

Cậu xoay nắm cửa.

Bên trong trống rỗng,giường được xếp phẳng phiu như chưa từng có ai ngủ.

Tiêu Hoài khẽ nhướn mày.

Rõ ràng trước khi rời trò chơi, Tiểu Tiền còn ra hiệu hẹn gặp ngoài này,vậy mà giờ lại biến mất không dấu vết.

Cậu không nghĩ nhiều

một trận sinh tồn vừa kết thúc, thể lực, tinh thần đều đã kiệt quệ.Ăn và ngủ là ưu tiên hàng đầu.

---

Nhà ăn vắng tanh như nghĩa địa.
Ngoài cậu ra chỉ còn hai người chơi khác.

Nhưng điều khiến Tiêu Hoài chú ý là
hai người ấy đã không còn che giấu bản chất huyết tộc.

Răng nanh lóe sáng trong ánh đèn, họ cắn xé miếng thịt sống đỏ lòm
đồ uống trong ly — không phải rượu, mà là máu tươi đặc quánh.

Khi Tiêu Hoài bước vào, mùi hương trên người cậu khiến cả hai gần như mất kiểm soát.Họ ngẩng đầu ánh mắt rực lên sắc đỏ.

Nhưng nhớ lại cảnh tượng khi Du Lâm – chim ba chân từng hiện thân.Họ chỉ biết đè nén bản năng nắm chặt đùi không dám động vào.

Bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh dù ở thời nào cũng là chân lý.

Tiêu Hoài mặc kệ họ, chọn ngồi xuống lặng lẽ ăn chút bánh mì khô.

Sau vài ngày trong phó bản, giấc ngủ, bữa ăn, năng lượng đều bị xáo trộn.
Cậu ăn không phải vì đói mà chỉ để sống sót thêm một ngày.

Hiện tại, cậu đang có hai đồng vàng.
Theo luật nếu là người cần thêm hai đồng để rời khỏi trò chơi.Còn nếu trở thành huyết tộc, chỉ cần cướp một đồng từ nhân loại khác là đủ.

Bước sang ngày thứ tư, những ai còn sống hầu như đều có đồng vàng.
Một khi xuống tay chắc chắn sẽ đoạt được.

Khi Tiêu Hoài định rời đi,một vật nhỏ bất ngờ nhảy lên ghế bên cạnh.

Cậu nghiêng đầu — là Tiểu Thuật Sư.

"Chủ nhân ngươi đâu?"

Sinh vật bé xíu kia không đáp, chỉ linh hoạt nhảy lên đùi cậu rồi bò lên bàn.
Nó lấy ra từ túi một miếng bánh quy nhỏ.

"Cái gì đây?" Tiêu Hoài nhìn miếng bánh, nghi hoặc hỏi.

Tiểu Thuật Sư mở miệng, giọng non nớt vang lên:"Ngon lắm. Chủ nhân bảo tôi đưa cho anh."

"Ồ."

Tiêu Hoài định cất đi, nhưng con rối nhỏ bỗng nắm lấy tay cậu, giọng gấp:
"Ăn đi, ngon lắm. Ăn ngay bây giờ."

Tiêu Hoài nhướn mày, khóe môi cong lên, giọng nói pha chút trêu chọc:
"Bây giờ ăn à? Hay trong đó có độc?"

Chỉ là câu nói đùa.

Thế mà khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Ảo Thuật Sư bỗng đỏ bừng,vội vàng lắc đầu :

"Không có! Không có độc!"

Nếu ban đầu Tiêu Hoài chẳng định ăn thật,thì giờ nhìn thấy phản ứng ấy
sự tò mò trong cậu lại trỗi dậy.

"Miếng bánh này... rốt cuộc có gì mà bắt tôi phải ăn ngay lúc này?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro