Chương 161: Huyết Tộc (41)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 161: Huyết Tộc (41)
-----------------
Tiểu thuật sư căng thẳng đến mức tay run lên. Hàng mi của Tiêu Hoài khẽ rung, sau cùng vẫn cắn răng nuốt trọn chiếc bánh quy kia.
"Được rồi, giờ thì cậu hài lòng chưa?"
Ăn xong, Tiêu Hoài chẳng có phản ứng gì khác thường.
Ngay cả hệ thống cũng im lặng, không có bất kỳ thông báo nào - không tăng điểm tinh thần, không hồi năng lượng, chẳng có thay đổi gì cả. Rõ ràng, đó chỉ là một chiếc bánh bình thường.
Tiểu thuật sư chậm rãi đứng lên, hai bàn tay nắm nhẹ trước bụng đôi mắt tròn xoe chăm chăm dõi theo từng cử động của Tiêu Hoài.
Bỗng Tiêu Hoài nhíu mày. Một cơn choáng nhẹ ập đến tầm nhìn hơi mờ.
"Các người... sẽ không thật sự hạ độc chứ?"
Thức ăn có độc quả nhiên sẽ không có bất kỳ thông báo hệ thống nào.
Nhưng với thể chất của cậu hiện giờ loại độc thông thường chẳng thể lấy mạng cậu được. Cùng lắm chỉ khiến cậu mê man muốn ngủ mà thôi.
Thế giới trước mắt bắt đầu nhoè đi. Trong khoảnh khắc sắp chìm vào bóng tối, cậu mơ hồ thấy tiểu thuật gia toàn thân phát sáng - ánh sáng cuộn xoáy quanh cậu ta, thân thể nhỏ bé dần kéo dài hóa thành hình người trưởng thành.
Cậu ta nắm lấy vai Tiêu Hoài, cúi đầu khẽ nói, giọng như thì thầm vào giấc mộng:"Chủ nhân muốn ngài ngủ một giấc thật ngon. Không có độc đâu yên tâm."
Mi mắt Tiêu Hoài càng lúc càng nặng.
Ngủ một giấc thật ngon... ngay lúc này sao?
---
Khi tỉnh lại, Tiêu Hoài đã nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình.
Cửa phòng bị khóa bằng một ổ khóa bạc sáng lấp lánh. Bên ngoài không ai có thể xông vào mà bên trong cũng không thể thoát ra.
bật dậy.
Bên ngoài cửa sổ ,ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng căn phòng.
Cạu liếc nhìn đồng hồ: 11 giờ 37 phút.
Gần đến nửa đêm rồi.
Dưới ánh trăng lạnh, đôi mắt đỏ sẫm của Tiêu Hoài ánh lên một vẻ lạnh lẽo đến rợn người.
Trong phòng còn có người.
Tiểu thuật sư vẫn ở đó không còn dáng vẻ ngây thơ của một con rối.
Cậu ta khoác áo đuôi tôm đen, chỉn chu đến từng nếp gấp, những đường chỉ bạc lấp lánh theo từng nhịp thở. Trên tay là đôi găng trắng bàn tay trái siết chặt một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Cậu ta dựa bên khung cửa sổ chỉ đến khi Tiêu Hoài mở mắt mới quay đầu nhìn lại, giọng trầm thấp phá vỡ không khí tĩnh mịch:"Ngài tỉnh sớm hơn tôi tưởng."
"Đây là vật chủ nhân bảo tôi đưa cho ngài." Cậu ta dâng chiếc hộp lên.
Tiêu Hoài nhận lấy, tay đặt lên nắp hộp nhưng chưa mở ra ngay.Cậu ngẩng đầu ánh mắt sắc như dao:
"Trước khi mở tôi có vài câu hỏi. Cậu chỉ cần trả lời 'phải' hoặc 'không'."
Tiểu thuật sư khẽ gật, nét u sầu thoáng hiện trong ánh mắt người đàn ông trẻ tuổi kia:"Nếu là điều tôi có thể nói, tôi sẽ trả lời."
"Câu thứ nhất tôi và cậu ta, từng quen biết sao?"
"Không."
"Câu thứ hai tôi có quen người thân hoặc bạn bè của cậu ta không?"
"Có."
"Câu thứ ba cậu ta có liên quan đến Đồ Tể Hồ không?"
Hai câu đầu Tiểu thuật sư trả lời rất nhanh.
Nhưng đến câu thứ ba, cậu ta lại chần chừ chỉ một thoáng thôi, song sự im lặng ấy đủ khiến đáp án trở nên hiển nhiên.
Tiêu Hoài khẽ cười, lạnh nhạt:
"Tôi hiểu rồi.Cậu ta chính là kẻ đó... vị 'hội trưởng vĩ đại' kia."
Hội trưởng Đồ Tể Hồ - kẻ hành tung quỷ dị, không ai nắm bắt. Ngoại trừ số ít thành viên trong hội gần như chẳng ai biết diện mạo thật của người đó.
Truyền thuyết kể rằng, người đó có năng lực "sáng tạo vật phẩm".
Mà tất cả những manh mối nhỏ nhặt gom lại đều chỉ về cùng một hướng.
Tiêu Hoài mở hộp.
Bên trong, ba đồng vàng sáng lấp lánh nằm trong đó.
Một lúc sau, giọng Tiểu thuật sư vang lên:
"Chủ nhân đã lấy được đồng vàng đầu tiên ngay ngày đầu tiên. Đến hôm nay, chỉ cần thêm một đồng nữa là có thể rời khỏi đây... Nhưng có lẽ, để khách rời đi trước là lựa chọn tốt hơn. Đồng vàng thừa lại là lời xin lỗi gửi ngài."
"Chủ nhân nhờ tôi chuyển lời tạm biệt... và cảm ơn ngài đã từng chăm sóc em trai cậu ấy ."
Tiêu Hoài cúi đầu nhìn ba đồng vàng trong tay.
Ngay sau đó, âm thanh cơ giới của hệ thống vang lên:
【Bạn đã thu thập đủ số lượng vàng cần thiết. Có muốn rời khỏi phó bản ngay lập tức không?】
【Có / Không】
Tiêu Hoài bật cười khẽ, môi cong lên, không chút do dự chọn
"Không."
Ánh sáng màu lam quanh người lập tức tắt ngấm.
"Tôi biết thứ kỳ lạ này từ đâu ra rồi."
Cậu mở bảng thông tin của trò chơi 《Huyết Tộc》.
Hôm nay, số người bị nhốt vào "Lồng xác" là 4.
Trong đó, có một con số... 52.
Lúc mới trở về cậu chẳng chú ý mấy. Cộng thêm việc ăn bánh và bị ru ngủ cậu hôn mê đến tận bây giờ.
Tiểu thuật sư từng nói: "Ngài tỉnh sớm hơn tôi nghĩ" hẳn Tiểu Tiền đã muốn cậu ngủ đến sáng.
Nếu thật vậy, thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa.
Cậu ta để lại cho cậu đường lui...để cậu rời đi an toàn.
Nhưng Tiêu Hoài chưa bao giờ là kẻ nghe lời.
Tiểu thuật sư thoáng kinh ngạc khi thấy cậu không rời đi.Nhưng ngay sau đó, ánh nhìn hoảng hốt bởi Tiêu Hoài đã túm lấy cổ áo cậu mạnh mẽ ép vào tường.
Dù trong tay không có vũ khí, nhưng ánh mắt kia lạnh lẽo đến cực độ như thể đủ sức xuyên thấu linh hồn người khác.
"Tôi ghét nhất là bị người khác định sẵn đường đi, càng ghét phải mang ơn người khác."
"Cậu ta sẽ không được như ý muốn đâu.Tôi phải đích thân kéo cậu ta trở về, để cậu ta... cúi đầu nhận lỗi với tôi."
Ngón tay của Tiểu thuật sư run lên.
"Chủ nhân... có thể sẽ không trở lại được nữa."
Dù có trở về, cũng có lẽ... chẳng còn là cậu ấy nữa.
Ánh nhìn của Tiểu thuật sư chìm trong bóng đêm:"Khi nhân cách thứ hai của chủ nhân bị đánh thức, rất có thể nó sẽ chiếm giữ cơ thể mãi mãi. Nhân cách gốc sẽ vĩnh viễn ngủ yên."
Chính vì vậy, Tiểu Tiền mới đưa đồng vàng ấy cho Tiêu Hoài.
Nhân cách ma quỷ - và quái vật, khác nhau ở chỗ nào?
Đều là mất đi bản ngã, không còn phân biệt được đâu là "người".
Tiêu Hoài buông cổ áo cậu ra, giọng trầm thấp nhưng mang theo mệnh lệnh tuyệt đối:"Nói tên cậu ta."
Không còn chối được nữa,Tiểu thuật sư mím môi, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực kia rồi khẽ thốt:
"Lữ Thiển."
Thiển - nghĩa là nông cạn, nhẹ nhàng.
Con người ấy, với ai cũng chỉ là những mối quan hệ hời hợt như mặt nước không sâu, không nồng.
Cậu ấy sống giữa thế gian cô độc và lãnh đạm, chẳng ràng buộc bởi ai, chẳng dính chút cảm tình nào.
Thế nhưng, cậu ấy vẫn có thứ để trân trọng - người thân và vài người bạn ít ỏi.
Tổ chức Đồ Tể Hồ toàn những kẻ máu lạnh. Họ là ác nhân... nhưng cũng là những linh hồn đáng thương.
Hội trưởng của họ từng nói:
"Khi lời hứa bị phản bội dễ dàng, quy tắc sẽ sụp đổ và khi quy tắc biến mất hỗn loạn thật sự mới bắt đầu."
Tiêu Hoài khẽ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại cái tên ấy trong miệng.
Lữ Thiển...
Cậu cúi đầu, nhìn hộp gỗ trong tay ánh sáng vàng bắt đầu phủ quanh người.
Chỉ trong nháy mắt, hai bóng người xuất hiện bên cạnh cậu - Joseph và Carl.
Tiêu Hoài ngẩng lên, ánh mắt đỏ như máu phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn về phía tòa Tây Tháp xa xa.
"Joseph, Carl... lát nữa, tôi định đoạt lại một người từ tay thần,hai người có muốn tham gia cùng tôi không."
Hai người nhìn nhau, đồng thời khẽ mỉm cười:"Chúng tôi đồng ý."
____________
Editor:
Chúc các bạn nữ 20/10 luôn hạnh phúc và xinh đẹp nhee(*^^*)(* ̄▽ ̄)ノ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro