Chương 162: Huyết Tộc (42)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 162: Huyết Tộc (42)
-----------------
Cánh cửa phòng bị khóa làm sao có thể ngăn nổi Joseph và Carl.
Hai người cùng với Tiêu Hoài xông ra khỏi phòng, cuốn theo một luồng gió lạnh qua hành lang.
Tiểu thuật sư nhìn bóng lưng Tiêu Hoài muốn đuổi theo nhưng lại ngập ngừng.
Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.
"Ngẩn ra làm gì? Cậu ta là chủ nhân của cậu, chẳng lẽ không muốn đi xem sao?"
Tiêu Hoài… quay lại đón cậu thật.
Dù chỉ là một đạo cụ, nhưng khoảnh khắc ấy trong cơ thể nhỏ bé của tiểu thuật sư dường như sinh ra một thứ gì đó gọi là linh hồn.
Cậu biến trở lại hình dạng con búp bê nhỏ nhanh nhẹn chui tọt vào túi quần Tiêu Hoài như bao lần trước.
Cậu từng hết lòng phục tùng chủ nhân, không nề hà hiểm nguy hoàn thành mọi mệnh lệnh.Nhưng giờ đây, cậu lại có một ước nguyện riêng là được ở bên cạnh người đó dù cho điều đó có nghĩa là cái chết.
Lồng xác ở đâu?
Cậu đã biết đáp án ngay từ ngày đầu tiên.
Hôm đó, khi lên Tây Tháp tín đồ số Ba từng nói rằng bọn họ “đang dùng bữa”.
Còn thứ mê hương lan tỏa trong không khí… chính là để “nấu ăn”.
Thức ăn ấy là người.
Là người chơi.
Đến đúng chín giờ, Edwin sẽ rời đi—chứng tỏ hắn có việc cần làm hoặc giám sát vào thời điểm đó.
Ngày đầu tiên của trò chơi, hệ thống từng nhắc rằng:
“Trong phe loài người, mỗi đêm sẽ ngẫu nhiên chọn một người chơi bị giam vào Lồng xác. Đúng chín giờ tối, người bị chọn sẽ tự động bị nhốt vào trong.”
Từ trước đến nay, chưa ai bị đưa vào Xác lồng mà còn sống trở ra.
Bởi đó là tử cục—một quy tắc tuyệt đối do Edwin đặt ra để trói buộc Tiêu Hoài.
Đó cũng là lý do hắn tin chắc Tiêu Hoài sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này.
Hắn muốn trao cho người ta hy vọng rồi chính tay nghiền nát nó trong tuyệt vọng.Cho dù Tiêu Hoài có thu được vàng cũng không thể rời khỏi phó bản.
Nhưng… có kẻ đã phá luật.
Lăng Trần đưa vàng cho cậu, còn Lữ Thiển cũng trao vàng cho cậu.Vậy là cậu có thể rời đi.
Thế nhưng, khi Lữ Thiển bị giam vào Lồng xác, Tiêu Hoài phải đưa ra một lựa chọn
Bỏ rơi bạn mình để sống hay quay lại chôn thân cùng cái chết định sẵn?
Khoảnh khắc ấy, dường như mọi vị thần đều cúi đầu nhìn cậu
Xem thử..Tiêu Hoài sẽ chọn điều gì.
Khi cậu vào bên trong Tây Tháp, không khí đã đặc quánh mùi máu tanh.Khác hẳn mọi lần, lần này nơi đây như có quái vật điên cuồng tàn sát.
Vừa bước qua khúc quanh, một Huyết Tộc lao ra từ bóng tối gào rú rồi bổ nhào tới.
Joseph chỉ khẽ giơ tay cái đầu kia liền rơi bịch xuống sàn.
Tiêu Hoài hít sâu mùi máu tanh, lặng lẽ bước tiếp.
Càng đi Huyết Tộc xông tới càng nhiều.
Tiêu Hoài biết điều đó nghĩa là cậu càng lúc càng gần đích đến.
Đột nhiên, tiếng giày cao gót vang vọng nơi cuối hành lang.
Trong bóng tối ,tín đồ số Ba xuất hiện—bộ váy trắng tinh của cô ta giờ đã nhuộm đỏ như máu.
Cô ta chắp tay trước ngực, khẽ nghiêng đầu như đang cầu nguyện:
"Tiêu Hoài, phía trước là cấm địa. Là tín đồ của Nguyệt Thần,anh hẳn phải biết tín đồ không được phép bước vào cấm địa."
Tiêu Hoài nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng:"Nếu tôi vẫn đi thì sao?"
"Anh nên nghĩ cho rõ hậu quả là gì."
Là phản bội, phản bội Edwin.
Tư cách tín đồ của cậu sẽ bị xóa bỏ.
Nhưng ngay từ đầu, Tiêu Hoài chưa bao giờ là tín đồ của bất kỳ ai.
Cậu khẽ cười:"Tôi chưa từng có tín ngưỡng. Trước đây không,bây giờ không và sau này càng không.”
Vì vậy, cấm địa này cậu nhất định phải đi.
Tiêu Hoài không còn thời gian nữa.
Chừng nào Lữ Thiển chưa thoát ra nguy cơ cậu ta đánh mất bản thân càng lớn.
Tiểu thuật sư đã nói rồi một khi nhân cách thứ hai đóng chiếm toàn bộ thân thể, “cậu” sẽ không bao giờ quay lại được.
Lữ Thiển, Tiểu Tiền—cậu thiếu niên vừa thiện lương lại vừa láu lỉnh ấy.
Tiêu Hoài mở chiếc hộp gỗ Lữ Thiển tặng.
"Con người mà, một khi nhận gì từ ai đó đều tự khắc thấy mình đang mắc nợ."
Cậu ngẩng đầu nhìn vào màn đen phía trước.
"Tôi đã nói cậu ấy khiến tôi hài lòng. Đã cho năm sao đánh giá rồi, tôi không muốn cửa tiệm ấy biến mất đâu.”
Giọng nói bình thản, nhưng trong đó là lưỡi dao lạnh sắc.
Tín đồ số Ba dần lộ vẻ u ám quỷ dị:
"Nếu là anh,anh sẽ bị giam ở đó mãi mãi cho đến khi sinh mệnh khô héo."
Không ai có thể sống sót rời khỏi Lồng xác—trừ khi chết hoặc biến thành Huyết Tộc.
Vì thần canh giữ Lồng xác chính là Edwin.
Hắn thà để người khác ra ngoài cũng tuyệt đối không cho Tiêu Hoài rời đi.
Hắn đang chờ Tiêu Hoài sa vào chiếc bẫy của hắn.
Tiêu Hoài không nói thêm nhưng phía sau cậu, những mảnh kim cương đen đã trồi lên, hóa thành từng mũi gai đen.
Thứ đó như nuốt chửng mọi ánh sáng mở ra một vực sâu tuyệt vọng.Thế nhưng, khi chút sáng mờ chiếu xuống những tinh thể ấy lại lấp lánh như vì sao giữa đêm đen, vừa rực rỡ, vừa mang mùi chết chóc.
Kim cương đen hóa thành gai.
Mà cậu đứng giữa những gai nhọn, như một đóa hồng nở rộ trong địa ngục.
Màu đen và đỏ đan xen sinh ra vẻ đẹp điên cuồng.
Trong hành lang tĩnh mịch, cậu như mầm sống quẫy đạp khỏi lòng đất, phá vỡ xiềng xích mà mọc lên lan tràn khắp nơi.
Đó là vẻ đẹp ngông cuồng, tự do, thuần túy đến cực hạn.
Tín đồ số Ba khẽ sững người.
Tiêu Hoài không hề chần chừ, lướt qua cô ta.
"Có kẻ xâm phạm cấm địa—giết không tha!"
Các tín đồ khác đồng loạt xuất hiện, bao vây bốn phía.
Tín đồ số Hai bước tới, ghé tai cô ta thì thầm:"Ba à, làm bộ thôi. Không thấy hai kẻ sau lưng cậu ta sao?"
Cô ngẩng đầu nhìn thấy Joseph và Carl đang đứng sau Tiêu Hoài.
Bọn họ vốn là những BOSS đã bị xóa khỏi trò chơi.
Sao lại xuất hiện ở đây?
Sao lại nghe lệnh Tiêu Hoài?!
"Không thể nào…" ánh mắt cô chấn động.Ngay cả thần minh cũng chưa chắc có thể làm được điều này.
Thế mà cậu làm được.
Tín đồ số Ba cúi đầu, khóe môi cong lên:"Tôi hiểu rồi… Có lẽ đại nhân cũng muốn nhìn thấy khoảnh khắc anh ta phá vỡ quy tắc."
Một số người sinh ra chỉ để tạo nên kỳ tích.
Cô ta đã lâu lắm chưa gặp ai như cậu.
Trái tim đã chết một nửa của cô bất giác run rẩy như được thắp lại nhịp đập.
Cô thậm chí, trong thoáng chốc mong được chứng kiến phép màu ấy bằng chính đôi mắt mình.
Dù chỉ là hy vọng mong manh như tơ.
Nhưng chỉ cần còn ánh sáng—bóng tối sẽ phải lùi xa.
Joseph và Carl chiến đấu vì cậu,những tinh thể ấy vì cậu mà mọc lên.
Tiêu Hoài đi giữa máu tanh như đang mở đường qua bóng tối.
Ánh mắt cậu lạnh lẽo mang theo sắc đỏ nơi đồng tử như tàn lửa trong đêm.
Tàn lửa ấy, gặp gió hóa thành ngọn lửa lớn, đốt cháy cõi mục nát thắp sáng khắp bầu trời.
Đó là tia sáng duy nhất trong địa ngục.Là hy vọng mà cậu mang đến.Là bữa tiệc máu thịt của con người dám lấy thân phàm mà xông vào địa ngục.
Không khuất phục.
Không tàn phai.
Vĩnh viễn bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro