Chương 22: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (22)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 22: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (22)
Trong văn phòng của Hà Lạc Thành, chỉ có hai người bọn họ.
Trong môi trường học đường, nếu học sinh có vấn đề về tâm lý, tìm giáo viên chủ nhiệm để trò chuyện và giải tỏa áp lực cũng không phải điều gì kỳ lạ.
Ngay từ đầu, trong nội quy đã bị Huệ Vũ Liên chỉnh sửa, cô ta đã cảnh báo người chơi không được đến văn phòng của Hà Lạc Thành.
Điều này rất đáng ngờ.
Quả nhiên, trong nội quy thực sự của trường không hề có điều đó.
Ánh mắt Tiêu Hoài nhìn Hà Lạc Thành không hề có chút sợ hãi nào, như thể đã quên mất NPC giết người không gớm tay ngày hôm qua là ai.
Khắp văn phòng tràn ngập mùi tanh ngọt của máu, cách bài trí vừa kỳ quái vừa quái đản, hoàn toàn không giống văn phòng của một trường học.
So với văn phòng giáo viên, nơi này giống một...
Phòng khám bác sĩ.
Hơn nữa, nó giống hệt phòng khám của một bác sĩ tâm thần trong bệnh viện tâm thần.
Trên tường treo rất nhiều bức tranh kỳ dị, bàn làm việc thì bày la liệt đủ loại đồ chơi và búp bê.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt Tiêu Hoài là bức tranh sơn dầu “Trường Nữ Sinh Thường Xuân” treo bên cạnh chiếc đồng hồ.
Dựa vào nét vẽ, có thể phán đoán bức tranh này vẽ về Trường Nữ Sinh Thường Xuânvào năm 1987.
“Thầy Hà, vậy em có thể trò chuyện với thầy một chút không?”
“Đương nhiên, là giáo viên chủ nhiệm, giúp học sinh giải tỏa áp lực là một phần trách nhiệm của tôi.”
Tiêu Hoài đối diện với Hà Lạc Thành, cất giọng:
“Vậy em muốn rời khỏi nơi này.”
Hà Lạc Thành khẽ nhướng mày. Lần này, đến lượt Tiêu Hoài chủ động tiến về phía hắn.
Cậu lấy ra quyển nhật ký của Hanako, nhẹ nhàng mỉm cười:
“Thầy à, nội quy của trường chưa từng nói rằng học sinh không thể rời khỏi trường, đúng không?”
Tiêu Hoài lại tiếp lời:
“Không, em nói sai rồi. Thực ra, nơi này không thể rời đi, bởi vì thế giới này… là giả, đúng không? Thần linh đại nhân.”
Khi Tiêu Hoài hỏi về tiêu chuẩn chọn lựa của Huệ Vũ Liên, chính Hà Lạc Thành là người đã trả lời cậu.
Mà lúc đó, hắn đã dùng đại từ “chúng ta”.
Hắn nói, “Thế giới của chúng ta.”
Thế giới của các Thần Minh.
Ngay từ lúc ấy, Tiêu Hoài đã đoán rằng một số NPC trong trò chơi này thực chất chính là thần linh đóng giả.
Nụ cười trên môi Hà Lạc Thành dần biến mất, khóe miệng trĩu xuống, hắn lặng lẽ nhìn Tiêu Hoài.
Tiêu Hoài dường như đã đoán trước phản ứng này của hắn, cậu bắt đầu đọc to nội dung trong nhật ký:
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật của Hanako.
Mỗi ngày, cô bé đều rất vui vẻ.
Ở đây, cô bé có rất nhiều chị gái cùng chơi đùa.
Ở đây, cô bé kết giao được nhiều bạn bè.
Ở đây, bạn bè của cô bé không phải là con người.
Ở đây, mỗi ngày đều có người nhảy lầu tự sát.
Ở đây, trên thi thể của tất cả nạn nhân đều có mùi dầu mỡ thối rữa.
Ở đây, tất cả mọi người đều là trẻ con, nhưng chỉ có rất ít người còn nhớ ra điều đó.
Trường Nữ Sinh Thường Xuân ngay từ đầu vốn không phải là một trường trung học, mà là một trường tiểu học.
“Còn thầy, thầy chính là bác sĩ chủ trì của người tạo ra giấc mơ này – Giang Thục Lệ.”
Lời vừa dứt, đôi mắt Hà Lạc Thành nheo lại thành một đường chỉ mảnh, khóe miệng lộ ra ý cười không thể che giấu.
Cả cơ thể hắn hơi run lên, hưng phấn lan tràn khắp từng tế bào.
Hắn khẽ hé miệng, cổ họng phát ra tràng cười chói tai, giống hệt tiếng cười của gã hề trong rạp xiếc.
Hắn cười đến mức bụng đau nhói, hai tay ôm chặt lấy bụng, nước mắt vì cười quá nhiều mà chảy ra khỏi khóe mắt.
“Ha ha ha! Thú vị quá! Lâu lắm rồi mới có người đoán ra được thân phận của ta!”
Hắn liếc nhìn Tiêu Hoài đầy hứng thú:
“Cậu là Tiêu Hoài? Người đã trộm thẻ công tác của ta chính là cậu đúng không?”
Tiêu Hoài điềm nhiên đối diện với ánh mắt hắn:
“Thầy đâu có nói là không được trộm mà.”
Hai mắt Hà Lạc Thành lóe sáng, giọng hắn trầm thấp vang lên: “Nhưng cậu phải biết rằng, nếu các cậu trở về thế giới ô nhiễm, thứ chờ đợi các cậu sẽ là gì. Chi bằng cứ ngoan ngoãn ở lại thế giới của ta, tuân thủ quy tắc đi.”
Hắn định đưa tay chạm vào Tiêu Hoài, nhưng cậu lập tức nghiêng người, giữ một khoảng cách nhất định.
Cậu không thích người khác cố tình đụng vào mình.
Hà Lạc Thành cũng không giận, hắn dừng lại nửa giây, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý:“Cậu có ưu thế rất lớn đấy. Cậu chính là người đứng chót lớp.”
Tiêu Hoài khẽ cong môi, nụ cười mang theo vẻ bất cần:
“Ồ… Xem ra làm học sinh đội sổ cũng có lợi ghê. Nhưng mà thầy ơi, nội quy trường có vấn đề đấy.”
Cậu nói khẽ:
“Điều thứ mười, bài tập về nhà.”
Quyền giao bài tập hoàn toàn nằm trong tay Hà Lạc Thành.
Nếu hắn cố tình giao những bài tập không thể hoàn thành, thì lúc đó, tất cả học sinh đều sẽ trở thành món đồ chơi của hắn.
Hắn muốn ai chết, người đó sẽ phải chết.
Tiêu Hoài tiếp tục:
“Còn về điều thứ chín, em nghĩ thầy cũng biết rồi—Ngay từ đầu, bọn em đã hoàn thành điều đó.”
Ngoại trừ lớp 44, tất cả học sinh của các lớp khác đều đã chết.
Bọn họ có thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp không?
Đáp án đã quá rõ ràng.
Phạm vi áp dụng nội quy là toàn trường, nhưng thực chất, nó chỉ áp dụng với cả lớp.
Dù điểm cao nhất của lớp chỉ là hai mươi điểm, học sinh đó vẫn là thủ khoa của toàn trường.
Nụ cười của Hà Lạc Thành càng ngày càng lớn.
Hắn yên lặng quan sát Tiêu Hoài.
Tiêu Hoài chậm rãi lên tiếng:
“Nhưng em có một thắc mắc—Tại sao phải đặt thẻ thân phận trong trò chơi này?
Mục đích của thầy… chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy.”
Hà Lạc Thành khẽ cười, không phủ nhận.
“Đứa trẻ ngoan, đáp án cho câu hỏi này rất đơn giản.”
Hắn búng ngón tay.
Lớp da giả của Hà Lạc Thành bị lột xuống.
Hắn khoác một bộ áo choàng rực rỡ, các sọc màu sắc đan xen thành những hoa văn kỳ dị.
Trên đầu đội một chiếc mũ nhọn, xung quanh đính đầy những chiếc chuông bảy màu.
Mỗi khi hắn cử động, chuông leng keng vang lên.
Khuôn mặt hắn tựa như một bảng màu sống động, đôi mắt tô vẽ đầy sắc sảo, khóe miệng nở một nụ cười quái dị.
“Bởi vì—Ta là Thần Lừa Đảo.
Các ngươi gặp phải ta, chỉ là vận khí xui xẻo mà thôi.”
Cánh cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Một con dao sắc bén, chuẩn xác đâm thẳng về phía Tiêu Hoài.
Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt của kẻ tấn công, cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Cậu nhẹ nhàng nghiêng người, né tránh.
Dù cho Thần Minh không thể trực tiếp ra tay với người chơi, nhưng tín đồ của bọn họ thì có thể.
Tín đồ của Thần Lừa Đảo—Hồ Giang.
Khuôn mặt Hồ Giang đã lột bỏ vẻ ngây thơ, non nớt trước đó.
Cậu ta trừng mắt đầy oán độc nhìn Tiêu Hoài.
“Xem ra cậu không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi.” Hồ Giang lạnh lùng cất giọng.
“Không thể không khen ngợi cậu, giả vờ ngu ngơ, tỏ vẻ non nớt cũng giỏi đấy.”
“Ha ha.” Hồ Giang cười nhạt, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Cậu phát hiện ra tôi từ khi nào?”
Tiêu Hoài nhún vai:
“Ừm… Ban đầu thì là do linh cảm. Nhưng sau đó, một đêm nọ, tình cờ nhìn thấy một viên đá trong chăn của cậu phát sáng.”
Hòn đá ấy chính là viên liên lạc thạch của tổ chức Chim Ưng.
Nếu không phải nhờ Huệ Vũ Liên cố tình trói buộc cậu, Tiêu Hoài có lẽ đã không nhận ra nó là thứ gì.
Một sự tình cờ đầy may mắn.
Bọn họ cùng thuộc một tổ chức.
Huệ Vũ Liên chết quá đúng lúc.
Người có thể lấy được tóc của cô ta, ngoài bạn cùng phòng, thì còn có đồng đội đáng tin cậy.
Ngay lúc nhìn thấy ngón tay đỏ mà Huệ Vũ Liên giấu trong người, cậu đã đoán được thân phận của Hồ Giang.
Cô ta đã muốn viết tên hung thủ ra, nhưng thời gian không đủ.
Vì vậy, trên ngón tay đỏ, cô ta chỉ viết được một chữ “Cổ”.
Bộ thủ của chữ “Hồ” chính là “Cổ”.
Sự thật đã rõ ràng.
Hồ Giang chính là kẻ giết người.
Hồ Giang bật cười:
“Quả nhiên là con đàn bà ngu xuẩn đó đã kéo tôi xuống nước.”
Trên da thịt hắn dần xuất hiện những đốm thâm đen, giống như vết hoại tử.
Những vết đen ấy lan rộng, hóa thành khói độc, bốc lên tứ phía.
Tiêu Hoài hơi nheo mắt, lùi lại vài bước.
Khi cậu định rời khỏi văn phòng, cậu phát hiện cửa đã bị khóa.
Hà Lạc Thành ngồi trên ghế, chống cằm, tỏ vẻ hứng thú nhìn trò vui.
Tiêu Hoài bịt mũi, lùi sát về phía cửa.
“Khoan đã… Ít nhất, trước khi tôi chết, hãy để tôi chết một cách rõ ràng.
Nếu tôi chết oan trong phó bản này, có khi tôi sẽ ám thầy đến suốt đời đấy.”
Hồ Giang ngừng lại một chút.
Sau đó, hắn nở nụ cười đắc ý.
“Được thôi, tôi sẽ thỏa mãn ước nguyện này của cậu.”
“Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu bản thân.”
Hắn đứng thẳng người, trên môi nở một nụ cười quỷ quyệt:
“Chào cậu, tôi tên là Hồ Giang.
Là người từng vượt qua cấp thứ tư của trò chơi này.
Đồng thời, tôi cũng là một trong những tín đồ trung thành của Thần Minh.”
Cậu ta giang rộng hai tay, giọng nói đanh thép:
“Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản—khiến tất cả các người mãi mãi bị mắc kẹt ở đây!”
Khói độc đen kịt bắt đầu lan tràn.
Đôi mắt Hồ Giang đỏ ngầu, tràn đầy điên cuồng.
Tiêu Hoài cất giọng bình thản:
“Cậu định dùng cách nào đây?”
“Hừ, đương nhiên là ép tất cả các người tham gia trò chơi của Hanako.”
Lời vừa dứt, Tiêu Hoài nhẹ nhàng bật cười.
Cậu buông tay khỏi mũi, khóe môi cong lên đầy bất cần.
“Phải ha, cậu cũng biết nhỉ.”
Từ sau lưng, cậu lấy ra một vật.
Khoảnh khắc nhìn rõ thứ trong tay Tiêu Hoài—
Đồng tử của Hồ Giang co rút lại dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro