Chương 58: Đại Gia Kim Cương (29)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 58: Đại Gia Kim Cương (29)
----------------

Cây cọ vẽ lạnh lẽo vừa chạm vào cổ, Tiêu Hoài theo bản năng lùi về sau.

Nhưng Lục Nguyên Thời lại đặt một tay lên eo cậu, dùng lực vừa đủ để giữ chặt, buộc cậu phải đối diện với mình.

Lớp sơn đỏ lạnh lẽo phủ lên những vết bầm tím trên da, Tiêu Hoài không kìm được mà khẽ nuốt nước bọt, yết hầu khẽ rung lên,cậu  nhắm mắt lại.

Lục Nguyên Thời mỉm cười, khóe mắt cong lên thành một đường sắc sảo. Hắn ghé sát, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để một mình Tiêu Hoài nghe thấy:

"Tiêu Hoài, nếu cậu muốn thắng, thực ra có thể thử cầu xin tôi. Tôi có thể giúp cậu, không đến mức để cậu phải chịu thương tích thế này."

Nhưng đúng lúc này, Tiêu Hoài mở mắt.

Đôi đồng tử đỏ sậm phản chiếu trong mắt Lục Nguyên Thời, sâu thẳm đến mức hắn có cảm giác như bị nhìn thấu.

Tiêu Hoài khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

"Cách mà tôi muốn để thắng… không phải là cầu xin bất cứ ai."

Tay Lục Nguyên Thời khẽ run, khiến nét cọ lệch đi. Dấu vết đỏ trên cổ Tiêu Hoài trông như một nhịp tim bất ổn trên màn hình điện tâm đồ.

Tiêu Hoài đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt.

"Cạch."

Chiếc cọ rơi xuống sàn.

Màu sơn đỏ thẫm văng tung tóe, như một vết máu.

Tiêu Hoài hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, sau đó quay người rời đi.

Trước khi bước đi, cậu để lại một câu:

"Lục Nguyên Thời, hãy sống cho tốt."

Lại một lần nữa, Tiêu Hoài rời Lục Nguyên Thời chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng cậu ngày càng xa.

Một vệt màu đỏ từ lớp sơn vẫn còn vương trên chiếc áo sơ mi trắng.

---

Tiêu Hoài lên xe của nhóm áo đen.

Chiếc xe lao nhanh về phía trước. Một kẻ áo đen đưa tay bịt mắt cậu bằng một tấm vải đen, không để cậu nhìn thấy đường đi.

Cậu không biết mình đã bị đưa đi bao lâu.

Chỉ đến khi xe dừng lại, một bàn tay lạnh lẽo siết lấy cổ tay cậu.

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Chính là hắn sao?"

Người áo đen cúi đầu kính cẩn:

"Vâng, thưa Bá tước."

Tiêu Hoài giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Những kẻ này đã đưa cậu đến chỗ Bá tước…

Không khác nào tự chui đầu vào miệng cọp.

Bá tước nhìn cậu, ánh mắt đánh giá như đang xem xét một món hàng:

"Đúng là một gương mặt ưa nhìn."

Nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống vệt sơn đỏ trên cổ Tiêu Hoài, hắn khẽ nhíu mày, vươn tay định chạm vào.

Chỉ là, ngay khi đầu ngón tay chạm vào lớp màu đỏ đó—

"Ahhh—!"

Hắn vội rụt tay lại, giống như bị lửa thiêu đốt.

"Chết tiệt! Hắn dùng tà thuật gì vậy?"

Tiêu Hoài nhướn mày.

Lẽ nào… đây là trò của Lục Nguyên Thời?

Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Bá tước đại nhân, dù sao thì… vị khách này vẫn là khách của chúng ta. Ngài không cần phải quá nóng vội."

Victoria xuất hiện.

Cô bước đến trước mặt Tiêu Hoài, đưa tay tháo dải băng che mắt cậu.

Ánh đèn trắng chói lóa đột ngột chiếu thẳng vào mắt, khiến anh hơi nghiêng đầu, cảm giác khó chịu lan tràn.

Những ánh đèn mạnh mẽ rọi xuống, như thể muốn nhìn thấu từng chi tiết trên cơ thể cậu.

Victoria bước ra từ bóng tối, vẫn ăn vận như trước. Chỉ là lần này, ánh mắt cô mang theo một sự dò xét sâu sắc hơn.

"Xin chào, Tiêu Hoài."

Cô nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ.

"Chúng ta mới xa nhau vài ngày thôi, nhưng cậu dường như lại càng… xinh đẹp hơn."

Tiêu Hoài cười nhạt.

"Từ 'xinh đẹp' không phải là từ thích hợp để miêu tả một người đàn ông, Victoria tiểu thư."

Người đàn ông đứng bên cạnh cô có đôi mắt xanh thẳm, toàn thân tỏa ra cảm giác lạnh lẽo đến tận cùng.

Victoria phất tay.

Đèn chói lập tức tắt đi, giúp Tiêu Hoài nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Đó là một tòa kiến trúc thấp, trông như sự kết hợp giữa nhà thờ và bệnh viện.

Chỉ có hai tầng.

Trên cánh cửa chính treo một cây thánh giá đỏ thẫm, như nhuốm máu.

Victoria mỉm cười, chậm rãi nói:

"Tôi đã nhận được thư của cậu. Trong đó có những điều tôi rất hứng thú… và cả làn da này của cậu, thực sự không tệ chút nào."

Cô đưa tay, định chạm vào mặt cậu.

Tiêu Hoài theo phản xạ né tránh.

Cậu lạnh nhạt nói:

"Victoria tiểu thư, tôi nhớ rằng, tôi đã viết trong thư rằng đây là một giao dịch."

"Đã là giao dịch… thì cả hai bên đều phải có lợi."

Victoria bật cười, trong mắt lộ ra tia châm chọc:

"Cậu lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng tôi sẽ thương lượng với một con người? Mà không phải trực tiếp ra tay với anh?"

Tiêu Hoài hơi nghiêng đầu, cúi sát bên tai cô, giọng nói khẽ khàng nhưng từng chữ sắc bén:

"Bởi vì… các người không thể tùy tiện giết người."

"Nhưng các người có thể hợp tác với người chơi."

Hợp tác, rồi để người chơi chết mà không ai hay biết.

Cậu dừng lại một chút, bổ sung thêm một câu:

"Huống hồ, các người cũng từng có tiền lệ rồi—"

"Giám đốc của nhà máy kim cương."

"Và cả… người trên con tàu hỏa."

Lưu Đồng Đồng.

Victoria khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Hoài. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi cô càng đậm.

"Cậu biết nhiều hơn tôi nghĩ đấy."

"Vậy… thứ đó, cũng là do cậu trộm sao?"

Cô không cần nói rõ.

Tiêu Hoài hiểu.

Cô đang nói đến nửa trái tim của Joseph.

"Không có quy tắc nào nói rằng không được trộm, phải không?"

Lời vừa dứt, Victoria bật cười lớn.

Tiếng cười của cô có phần điên cuồng, khiến Tiêu Hoài nhớ đến một người—

Hà Lạc Thành.

Cũng chính là thần Lừa Đảo Loki.

Victoria vuốt lại mái tóc đỏ, ánh mắt lóe lên sự thích thú:

"Tiêu Hoài… xem ra tôi không nhìn lầm anh. Tôi thực sự rất vui khi gặp anh đấy."

Tiêu Hoài lạnh lùng nhìn cô:

"Vậy ra… cô chính là bạn của hắn?"

Loki từng nói:

"Bạn của ta đang rất mong chờ gặp cậu."

Hắn không dùng số nhiều.

Mà trong phó bản Đại Gia Kim Cương, chỉ có một người là bạn của Loki.

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Victoria cong môi, giọng nói nhẹ nhàng:

"Thần nữ của sát lục, Victoria."

Cô bước tới, ánh mắt sâu thẳm.

"Anh không thể thắng. Anh sẽ mãi mãi ở lại đây."

Tiêu Hoài không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát người phụ nữ trước mặt.

Victoria mỉm cười, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng đầy thích thú "Tôi rất thích thế giới này," cô ta chậm rãi nói, giọng điệu như một lời thổ lộ nhưng lại chứa đầy hàm ý sâu xa. "Vậy nên, tôi đã ở đây rất lâu, lâu đến mức trở thành một phần của nó."

Cô ta nghiêng đầu, mái tóc đỏ như lửa khẽ lướt qua bờ vai. "Nghe này, cái tên này chẳng phải rất hợp với ta sao? Victoria—Victory—chiến thắng." Đôi môi đỏ mọng cong lên, nụ cười vừa kiêu ngạo vừa tà mị.

Tiêu Hoài khẽ cười.

"Thắng thua còn chưa định… sao phải vội kết luận?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Victoria tiểu thư."

"Hửm?"

"Chúng ta có nên… đánh cược một ván không?"

Nụ cười của Victoria càng sâu hơn:

"Cược gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro