Chương 64: Đại Gia Kim Cương (35)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 64: Đại Gia Kim Cương (35)
----------------

Ngày cuối cùng— Xưởng kim cương

Tất cả người chơi được xe riêng đưa đến xưởng kim cương.

Nơi này giờ đã hoàn toàn khác so với lần đầu tiên họ nhìn thấy.

Buổi trình diễn kim cương hoành tráng đang diễn ra tại đây, đèn chùm lộng lẫy treo đầy xưởng, ánh sáng phủ xuống không gian rộng lớn.

Một thế giới trắng toát.

Tiếng đàn piano vang lên khi các khách mời lần lượt vào chỗ. Những phóng viên đến từ khắp nơi trên thế giới mang theo máy ảnh, thiết bị tác nghiệp, từng bước tiến vào xưởng kim cương.

Mỗi chiếc xe hơi chỉ chở duy nhất một người chơi. Người đầu tiên đến nơi là Lão Mặc.

Khi ông bước xuống xe và nhìn thấy tất cả mọi người đều mặc lễ phục màu trắng, ông không khỏi sững sờ, đưa tay gãi đầu.

Mặt đầy khó hiểu:

"Cái quái gì vậy? Có ai nói là phải mặc toàn trắng đâu?"

Nhìn y như một đám tang.

Lễ phục chính thức đều do Bá Tước chuẩn bị cho họ. Theo quy định, người chơi phải mặc vest đen.

Từng người một xuất hiện—Đường Vĩ Kỳ, Dì Vương, Lý Đại Thiên—tất cả đều khoác lên mình bộ vest đen, nổi bật giữa thế giới trắng xoá này.

Ánh mắt khách mời lướt qua họ, nhưng không giống như đang nhìn một con người, lại càng không phải một nhà thiết kế kim cương.

Những nhà thiết kế kim cương vốn dĩ có địa vị xã hội khá cao, nhưng trên gương mặt đám khách mời lại chẳng có lấy một chút kính trọng, chỉ toàn là giễu cợt.

"Nhìn về đây nào!" Một nhiếp ảnh gia gọi.

Khi bức ảnh được chụp xong, Lão Mặc tò mò ghé mắt nhìn, lập tức nổi giận.

"Ê! Có ai chụp ảnh như thế này không? Sao lại là ảnh đen trắng?!"

Vào một ngày như thế này mà chụp ra một tấm ảnh đen trắng, thật chẳng khác nào điềm gở.

Đường Vĩ Kỳ vội kéo Lão Mặc lại, sợ ông nóng giận mà làm hỏng việc.

"Có lẽ ở đây họ chỉ có ảnh đen trắng."

Lão Mặc nhíu mày:

"Làm sao có chuyện đó được? Rõ ràng ảnh chụp cho người khác đều có màu, chỉ riêng ảnh của chúng ta là đen trắng. Hắn rõ ràng cố tình!"

Hai chiếc xe cuối cùng chậm rãi tiến vào địa điểm tổ chức.

Khi Lục Nguyên Thời bước xuống xe, tất cả khách mời đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn.

Ánh nắng chiếu xuống gò má Lục Nguyên Thời, kéo dài bóng mi mắt. Khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo, tựa như hoàng hôn tan vào bụi trần.

Ánh mặt trời vương nhẹ lên đuôi tóc, phản chiếu một sắc vàng nhàn nhạt.

Bộ vest đen ôm trọn vóc dáng hắn—vai rộng, eo thon, đôi chân dài.

Sự mạnh mẽ của một người đàn ông ẩn trong từng đường nét gọn gàng, rắn rỏi.

Trên ve áo bên trái, một đoá hồng rực rỡ cài ngay ngắn. Hắn vô thức giơ tay, nhẹ nhàng kiểm tra vị trí của đóa hoa.

Ánh mắt rũ xuống, từ cổ tay đến đầu ngón tay đều hoàn mỹ đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

Lão Mặc không kìm được, huýt sáo một tiếng:

"Má ơi, biết thằng nhóc này đẹp trai, nhưng không ngờ bình thường nó lại kín đáo như vậy. Hôm nay thì bung hết pheromone rồi!"

Lý Đại Thiên cũng gật gù tán thưởng:

"Tôi cũng thấy vậy, hôm nay thằng nhóc này đẹp đến mức tôi cứ ngỡ là đến đây để phá đảo luôn đấy."

Đường Vĩ Kỳ nhìn Lục Nguyên Thời với ánh mắt phức tạp.

Có lẽ đây không phải ảo giác.

Mà bản thân Lục Nguyên Thời vốn đã rất đẹp—hắn chỉ có một cách nào đó để thay đổi cảm nhận của người khác về mình.

Trên diễn đàn người chơi, từng có tin đồn về loại dị năng này.

Nghe thì có vẻ tầm thường, nhưng không hiểu sao, Lục Nguyên Thời không đơn giản.

Hôm nay là ngày cuối cùng của phó bản.

Ngày phán quyết.

Hoặc là sống, hoặc là chết.

Ngay lúc đó, cửa chiếc xe cuối cùng mở ra.

Một người đàn ông bước xuống.

Tất cả ánh mắt lại một lần nữa bị khuấy động.

Tiêu Hoài mặc bộ vest trắng thuần khiết, ưu nhã đẩy cửa xe.

Khoảnh khắc đó—gió khẽ lay động, tuyết nhẹ rơi xuống, cả thiên nhiên như đang ưu ái cậu.

Cậu hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh sáng của bông tuyết, như một con đom đóm lạc vào màn đêm.

Tất cả những gì xung quanh hắn—đều gợi lên một ham muốn chôn giấu tận sâu trong trái tim người ta.

Chỉ cần Tiêu Hoài và Lục Nguyên Thời đứng cạnh nhau—đã đủ để tạo thành một bức kiệt tác nghệ thuật đẹp nhất.

Những người chơi khác đều đứng hình.

Ngay cả Lục Nguyên Thời cũng nhìn Tiêu Hoài rất lâu.

Từ đầu trò chơi đến giờ, họ chưa từng thấy cậu mặc màu trắng.

Họ không biết—Tiêu Hoài lại hợp với sắc trắng đến vậy.

Thuần khiết đến tuyệt đối.

Còn rực rỡ hơn cả bất kỳ viên kim cương nào.

"Tại sao Tiêu Hoài lại mặc vest trắng?" Lão Mặc lẩm bẩm.

Một tiếng cười nhẹ vang lên phía sau.

Victoria mặc chiếc váy dạ hội trắng bạc, chậm rãi nói:

"Dĩ nhiên là tôi chuẩn bị cho hắn. Để hợp với tôi, và cũng để chúc mừng hắn…"

"Vĩnh viễn ở lại thế giới này."

Tiêu Hoài nhìn đoá hồng cài trên ve áo Lục Nguyên Thời, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.

Giọng cậu lười biếng:

"Lục Nguyên Thời, thứ tôi nợ anh… sắp trả xong rồi."

Lục Nguyên Thời nhìn thẳng vào cậu, bình tĩnh hỏi:

"Cậu định chuẩn bị cho tôi bất ngờ gì?"

"Cứ chờ mà xem."

Tiêu Hoài vỗ nhẹ vai hắn, lướt qua đi thẳng vào trong.

Các nhiếp ảnh gia lập tức xôn xao, gọi cả hai lại.

"Hai người có thể chụp chung một bức ảnh không?"

Lục Nguyên Thời khẽ kéo nhẹ vạt áo Tiêu Hoài.

"Chúng ta không thể chụp chung một tấm sao?" Hắn mỉm cười dịu dàng.

"Cậu sợ à?"

Tiêu Hoài sững người.

Trong vô thức, hắn bước lên một bước.

"Không sợ."

"Vậy thì, chụp thôi."

Tiêu Hoài đứng cạnh Lục Nguyên Thời, giữ một khoảng cách vừa phải.

Nhiếp ảnh gia giơ máy lên, chuẩn bị bấm máy.

Một bàn tay bất ngờ đặt lên eo Tiêu Hoài, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần.

Tiêu Hoài mở to mắt.

Ánh mắt cậu khẽ động, qua khoé mắt chỉ thấy một nụ cười thoáng qua của Lục Nguyên Thời.

Nụ cười ấy như ánh nắng lướt qua cơn gió lạnh, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một cảm giác khó tả.








___________

Editor: hai vợ chồng nhà này chụp ảnh cưới rùi hihi (((UωU` *)(* ´UωU)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro