Chương 75:Nhà Phù Thủy (2)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 75:Nhà Phù Thủy (2)
-----------------

Dưới màn đêm, cậu như một yêu tinh bước ra từ truyền thuyết.

Chiếc áo choàng mang phong cách dị vực, sắc nâu trầm lặng, đối lập hoàn toàn với làn da trắng như tuyết. Tựa như những bông tuyết rơi xuống tán lá mùa thu, tạo nên một cảnh tượng vừa quỷ dị vừa mê hoặc.

Cơn gió đêm phớt qua, thổi tung lớp lụa mỏng bên hông cậu . Ánh sáng lấp lánh vạt áo khẽ lay động, như ẩn như hiện để lộ đường nét cơ thể.

Những món trang sức đơn giản khi khoác lên người cậu bỗng trở nên lộng lẫy lạ thường, tựa hồ chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng lại khiến tổng thể trở thành một bức tranh đẹp đến mức không tưởng.

Đôi mắt đỏ thẫm khẽ động, như ngọn lửa ma mị nhảy múa giữa bóng tối, phản chiếu hàng mi dài tựa cánh quạ đen. Giờ phút này, cậu hơi nheo mắt, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt.

"Cậu đang ngẩn ngơ cái gì?"

Giọng nói khẽ vang lên, kéo A Trác Lang trở về thực tại.

Mặt anh lập tức đỏ bừng, trong làn da rám nắng càng lộ rõ một màu đỏ tím khác thường.

Miệng anh lắp bắp: "Tôi... không có gì. Tôi chỉ không ngờ người ngoài lại hợp với bộ đồ này đến vậy. Không đúng, phải nói là... anh mặc rất hợp."

Anh chưa từng thấy bất kỳ người ngoại lai nào có thể khoác lên bộ đồ này mà lại toát lên khí chất đến vậy.

Trái tim bị bóp nghẹt, đến mức không thể rời mắt.

Tiêu Hoài hơi nghi hoặc vuốt nhẹ tà áo, cảm thấy có hơi hở hang một chút, nhưng cũng không đến mức khó chấp nhận.

"Rất đẹp sao? Bộ đồ này cũng bình thường thôi."

Cậu thản nhiên đáp.

Đúng là bộ đồ không có gì đặc biệt. Nhưng vấn đề ở đây không phải là trang phục, mà là cậu vốn không hề nhận thức được ngoại hình của mình yêu nghiệt đến mức nào.

Không tiếp tục bàn về chuyện này nữa, Tiêu Hoài đưa cho A Trác Lang một gói đồ.

A Trác Lang vừa định mở miệng hỏi đó là gì thì—

"Xoẹt!"

Một nhát dao sắc bén đâm thủng lớp vải.

"Bịch!"

Túi máu vỡ tung.

Chất lỏng đỏ thẫm văng khắp người A Trác Lang.

"A!"

Anh sợ hãi lùi lại mấy bước, cúi đầu hoảng loạn kiểm tra khắp cơ thể xem mình có bị thương hay không.

Mất một lúc sau mới phát hiện—

Anh vẫn ổn.

Chỉ là một túi máu giả.

Tiêu Hoài nhếch môi cười: "Chúng ta cùng diễn một vở kịch đi. Từ giờ trở đi, tôi là A Trác Lang. Còn cậu— chính là tôi."

A Trác Lang sững sờ: "Anh.... có ý gì?"

"Nếu cậu không muốn bị biến thành túi máu thật, thì tốt nhất hãy làm theo những gì tôi sắp nói."

Trên sa mạc, dưới cái nóng như thiêu như đốt, hơn mười người đang đứng, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc tai và quần áo.

Nhiệt độ khắc nghiệt khiến khuôn mặt ai nấy đều vặn vẹo vì khó chịu, đôi mắt híp lại, ánh nhìn lộ vẻ chán chường.

"NPC đâu rồi? Cái sa mạc quỷ quái này làm sao mà ra ngoài được?"

Một gã đàn ông trung niên quạt lấy quạt để, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Bên cạnh hắn, một cô gái trẻ tuổi khoảng hai mươi suy đoán:

"Có khi nào NPC phải đợi tất cả người chơi tập trung đủ mới xuất hiện không? Bản này có hai mươi người, giờ mới có hơn chục."

Gã đàn ông gật đầu: "Cũng có lý... Nhưng mà nếu NPC không xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta phải tự mò đường ra ngoài sao?"

Giọng cô gái nghiêm trọng hơn hẳn: "Nếu thật sự phải tự đi, thì tỷ lệ sống sót của chúng ta chắc chắn không quá 10%. Ngươi có để ý không? Hệ thống đã khóa hết thực phẩm và nước uống trong cửa hàng rồi."

"Cái gì?!"

Không chỉ gã đàn ông, mà tất cả người chơi xung quanh đều biến sắc.

Không có nước, không có lương thực, không có bản đồ, không có người dẫn đường.

Trong sa mạc, điều đó đồng nghĩa với cái chết.

Một số người bắt đầu hoảng loạn, vài kẻ tâm lý yếu kém đã ôm đầu, miệng lẩm bẩm như phát điên:

"Tôi không muốn chết... tôi không muốn chết..."

Đúng lúc đó—

"Bụp!"

Một cái hố đen bí ẩn xuất hiện ngay giữa nhóm người.

Ánh mắt tất cả lập tức đổ dồn về phía đó.

"Cái quái gì vậy?"

Ngay sau đó—

Một bóng dáng khoác áo choàng phong cách dị vực xuất hiện.

Cả đám người đồng loạt sững sờ.

Thời gian như đóng băng.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, bóng dáng ấy tựa như được phủ lên một tầng ánh sáng mơ hồ.

Cậu chớp mắt một cái, hàng mi dài khẽ rung động.

Đôi mắt đỏ thẫm hơi nheo lại, khóe môi cong lên một độ cong tà mị.

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính vang lên giữa không trung:

"Tôi là người dẫn đường của các người— A Trác Lang. Đến muộn rồi, thật ngại quá."

Lời vừa dứt, đám người liếc nhìn nhau, vẻ mặt không thể nào phức tạp hơn.

Bởi vì—

Kẻ trước mặt họ...

Cả người toàn là máu.

Màu đỏ tươi dính khắp tay cậu, thấm cả vào vạt áo.

Sát khí nồng đậm đến mức khiến không khí như bị siết chặt.

Cảm giác cực kỳ không ổn lan tỏa trong lòng từng người.

Tiêu Hoài hơi nghiêng đầu, như thể không hiểu bọn họ đang sợ hãi điều gì.

Cậu đưa tay lên, đầu ngón tay dính máu, nhẹ nhàng lướt qua môi mình.

Lưỡi nhẹ liếm qua vệt đỏ trên đầu ngón tay.

Máu nhuộm môi.

Ánh mắt cậu lóe lên vẻ nguy hiểm, hờ hững nói:

"Ồ? Các người sợ thứ này sao? Đừng lo, kẻ nhỏ bé không nghe lời... đã bị tôi giết rồi."

Ngay khi cậu vừa nói xong, hố đen dưới chân lại một lần nữa mở ra.

Một thi thể nhuốm đầy máu me bị ném xuống đất.

Bộ quần áo ban đầu còn sạch sẽ nay đã không còn chỗ nào nguyên vẹn, da thịt nhợt nhạt gần như chuyển sang màu tro xám.

Cả đám người im bặt.

Hơi thở đông cứng.

Không ai dám thốt lên một tiếng nào.

Tiêu Hoài lười biếng liếc qua từng người, đếm số lượng.

Tổng cộng mười chín người, bao gồm cả cậu.

Nghĩa là...

Chỉ còn một người nữa thôi, trò chơi sẽ chính thức bắt đầu.

Đúng lúc này—

Cậu bỗng cảm nhận được một ánh nhìn kỳ lạ từ phía sau.

Ánh mắt này—

Vừa xa lạ, vừa... quen thuộc đến quỷ dị.

Tiêu Hoài chậm rãi quay đầu lại.

Tầm mắt cậu chạm vào một người.

Trái tim bất giác co rút mạnh mẽ.

Gió cát lặng lẽ lướt qua.

Người kia đứng dưới ánh mặt trời, tóc khẽ bay trong gió.

Nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn dường như được phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt.

Lục Nguyên Thời...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro