Chương 79: Nhà Phù Thủy (6)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 79: Nhà Phù Thủy (6)
-----------------

Con quạ chết bị ép nhét vào miệng hắn, lớp thịt cháy sém lướt qua răng, vị khét lẹt khiến hắn muốn nôn. Hắn cố hết sức ho sặc sụa, muốn khạc ra.

Nhưng càng cố khạc, máu tanh lại càng tràn xuống cổ họng.

Tôn Hưng Nghiệp co giật, hắn nghĩ mình sắp bị Tiêu Hoài bóp chết rồi.

Nhưng đúng lúc ấy, bàn tay kia lại buông lỏng.

Hắn ngã quỵ xuống đất, ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy dài trên khuôn mặt, thảm hại đến cực điểm.

Không ai dám lên tiếng.

Kỷ Diệp Lâm theo bản năng nhìn về phía Trình Sơn.

Hắn và Tôn Hưng Nghiệp là đồng bọn, thậm chí còn là kẻ chủ mưu. Nếu không có hắn, đàn quạ đã không xuất hiện.

Trình Sơn tái nhợt như xác chết, đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng sự hành hạ từ Tiêu Hoài.

Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra.

Tiêu Hoài ném cho hắn ba mẩu bánh mì.

“Tự chia nhau đi, trăng sắp lên rồi. Nghỉ ngơi trước đã.”

Dù chỉ là ba mẩu bánh nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh này, một mẩu bánh quy cũng là thứ quý giá.

Trình Sơn mở to mắt đầy khó tin.

Tiêu Hoài đã quay người bước đi.

Mọi người bảo hắn đừng có nhiều lời, NPC không giết hắn đã là may mắn rồi, đừng tự chuốc họa.

Nhưng Trình Sơn vẫn không nhịn được.

Hắn hét lên:

“A Trác Lang! Vì sao cậu không giết tôi?”

Ban đầu, Tiêu Hoài không có phản ứng, đi thêm vài bước mới chậm rãi quay lại.

Cậu mỉm cười lơ đễnh:

“Ồ? Vì sao phải giết anh?”

Trình Sơn không ngờ cậu sẽ trả lời.

Hắn nghiến răng:

“Là tôi… chính tôi đã thả đàn quạ ra.”

“Ừ, tôi thấy rồi.” Tiêu Hoài trả lời hờ hững.

Trình Sơn không hiểu nổi vì sao cậu không tức giận, giọng hắn cao hơn:

“Cậu không phải vừa ra tay với Tôn Hưng Nghiệp sao? Vì sao không ra tay với tôi?”

Tiêu Hoài chớp mắt, cái tên này… chẳng lẽ muốn mình bóp cổ hắn hai cái?

Cậu  định nói gì đó, nhưng Lục Nguyên Thời lại nhẹ giọng cười khẽ.

Giọng cười rất nhỏ, nhưng mọi người đều nghe thấy.

Bởi vì lúc này, quá yên tĩnh.

Tiêu Hoài bất giác nhìn hắn.

Lục Nguyên Thời cười híp mắt:

“Bầy quạ đó, có làm tổn thương đến A Trác Lang của chúng ta dù chỉ một chút không? A Trác Lang tức giận vì điều đó, đúng không?”

Hắn đưa mắt nhìn vết máu bẩn nhớp nháp trên người Tiêu Hoài.

Tiêu Hoài nhíu mày. Trong đầu cậu vang vọng câu nói vừa rồi—

“A Trác Lang của chúng ta”

Rồi dần dần biến thành—

“Của chúng ta.”

Cậu liếc mắt nhìn Lục Nguyên Thời:

“Tôi không tức giận.”

"Cậu tức giận.”

Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lục Nguyên Thời từng bước từng bước tiến đến bên Tiêu Hoài.

Hắn rút ra một chiếc khăn tay, đưa cho hắn, rồi cúi sát xuống, ghé vào tai cậu, thấp giọng nói:

“cục cưng à, trên tàu hỏa, cậu đâu có như vậy.”

Không khí nóng lên, như có một thứ gì đó ngứa ngáy bò dọc vành tai, tê dại.

Hắn thì thầm bên tai cậu—câu từ dường như mang theo ý vị trêu chọc, mềm nhẹ đến đáng sợ.

Tiêu Hoài trừng mắt nhìn hắn, lùi về sau mấy bước, khẩu hình môi không tiếng động:

“Ai là cục cưng của anh?”

Nhưng vừa đi xa một chút, Lục Nguyên Thời lại như keo da chó, dính sát theo sau.

Tiêu Hoài không thèm để ý, chỉ ngáp dài một cái, cảm thấy cơ thể dơ bẩn đến mức khó chịu.

Có lẽ, cậu thực sự có chút tức giận.

Nhưng lý do cậu ra tay với Tôn Hưng Nghiệp, còn có một điểm khác.

Cậu đang thử nghiệm quy tắc.

Mà Tôn Hưng Nghiệp rất tình nguyện làm chuột bạch.

Quy tắc số một và quy tắc số ba có vấn đề.

1. Khi cực kỳ khát, ngươi có thể chọn uống máu của chính mình, sẽ không sao cả.

2. Không được ăn thịt và uống máu quạ.

Hai quy tắc này đều liên quan đến máu.

Sa mạc khô cằn, uống máu để cầm cự không phải chuyện hiếm.

Nếu uống máu của chính mình, thì cái chết sẽ đến nhanh hơn do mất máu, hay sẽ giúp sống lâu hơn?

Quy tắc số ba—tại sao lại nhấn mạnh “máu và thịt quạ”?

Máu quạ có gì đặc biệt?

Chẳng bao lâu nữa, cả nhóm sẽ đối mặt với cơn khát nghiêm trọng.

Một trò chơi sẽ không khiến người chơi chết ngay từ đầu.

Vậy quy tắc ba rất có thể là giả.

Nên cậu để Tôn Hưng Nghiệp chịu khổ một chút.

Kẻ hại người, cuối cùng cũng sẽ tự hại chính mình.

Để hắn trải qua một đêm trong nỗi sợ hãi, coi như một bài học nhỏ.

Còn Trình Sơn?

Đúng là hắn đã thả đàn quạ.

Nhưng Tiêu Hoài không để tâm.

Một là, đàn quạ không phải ý muốn của cậu.

Hai là, dù Trình Sơn không thả, cậu cũng sẽ bắt vài con.

Ba là, cậu nhận thấy livestream của mình đã được đẩy lên trang chủ.

Bị đưa lên cũng chẳng sao, có tiền là được.

Có lẽ là do cảnh đàn quạ bị thiêu rụi, quá tàn khốc, tạo nên một “khoảnh khắc đỉnh cao”?

Cậu không mấy bận tâm.

Tôn Hưng Nghiệp vẫn quỳ trên đất, móc họng muốn nôn sạch mọi thứ.

Cảnh tượng ghê tởm khiến mọi người tự động tránh xa hắn.

Lều tạm được dựng lên.

Bóng đêm sa mạc lạnh đến tê người.

Hệ thống chỉ giới hạn thực phẩm và nước uống, nhưng vẫn có thể mua vật dụng tạo lửa.

Dù bị hét giá cắt cổ, nhưng còn hơn bị đóng băng đến chết.

Tôn Hưng Nghiệp mặt trắng bệch, trông như xác chết.

Chỉ duy nhất quy tắc số ba có từ “không được”.

Ba quy tắc còn lại đều mang tính chủ quan, có bổ sung như “sẽ không sao”, “hãy cẩn thận”, “rất nguy hiểm”.

Nhưng quy tắc ba—

“Không được ăn thịt và uống máu quạ.”

Lời lẽ mang tính cảnh báo tuyệt đối.

Hắn là kẻ đầu tiên vi phạm luật cấm.

Hắn hận không thể giết chết Tiêu Hoài.

Chỉ tiếc, hắn không có khả năng đó.

Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hoài với ánh mắt của một con chuột độc ác.

“Chẳng qua chỉ là một NPC.”

Trình Sơn nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được, thấp giọng nói:

“…Tôn Hưng Nghiệp, có lẽ A Trác Lang không phải người xấu. Hắn đã không giết ngươi, cũng không giết tôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro