Chương 81: Nhà Phù Thủy (8)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 81: Nhà Phù Thủy (8)
----------------
Tối qua, các người chơi đã cùng nhau chia sẻ chi phí mua củi đốt.
Dù sao, không có lửa vào đêm đồng nghĩa với hai mối đe dọa lớn.
Thứ nhất, nhiệt độ quá lạnh có thể giết chết bất kỳ ai.
Thứ hai, trong quy tắc đã từng nhắc đến—
"Vào ban đêm, hồn trùng sẽ xuất hiện, phải cẩn thận."
Không ai biết hồn trùng rốt cuộc là gì, nhưng trong một trò chơi kinh dị, chắc chắn đó không phải thứ tốt đẹp gì.
Tiếng ho khàn khàn vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng.
Tất cả đều quay đầu nhìn về phía đó, có kẻ giả vờ không nghe thấy, có kẻ khẽ nhíu mày.
Kẻ phát ra âm thanh kia là Tôn Hưng Nghiệp, với đôi mắt thâm quầng , hắn bước đến trước mặt Tiêu Hoài.
"...A Trác Lang, tôi biết cậu không thích tôi. Nhưng dù sao tôi cũng là một thành viên trong nhóm. Cậu có thể giúp hắn, chẳng lẽ không thể để tôi góp một phần sức sao?"
Ánh mắt Tiêu Hoài nhìn hắn, trống rỗng như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.
Lời nói của con người vốn không đáng tin nhất.
Đặc biệt là trong trò chơi kinh dị, mỗi người đều có thể đeo lên một chiếc mặt nạ, đóng vai một quân tử hào hiệp giúp đỡ người khác.
Tôn Hưng Nghiệp bị cái nhìn của cậy làm cho ngột ngạt, cổ họng như bị chặn lại.
Hắn nhớ lại chuyện tối qua—
Chỉ suýt chút nữa, hắn đã chết dưới tay Tiêu Hoài.
Sợ hãi cùng căm phẫn, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.
Không đấu lại được thì phải biết cúi đầu.
Đây không chỉ là quy tắc sinh tồn trong trò chơi, mà còn là quy tắc sinh tồn trong xã hội.
Tôn Hưng Nghiệp hạ giọng: "Đêm qua,cậu ta tỉnh dậy, loay hoay tìm thứ gì đó. Tôi đoán… có lẽ là nước."
Hắn liếc nhìn về phía xa, nơi có một cái hố cát nhỏ.
Bên trong hố là một chiếc cốc, phủ lên trên vài mảnh màng nhựa.
Một thiết bị thu nước đơn giản dựa trên nguyên lý ngưng tụ—
Hơi nước từ cát bốc lên ban ngày, gặp lớp nhựa lạnh vào ban đêm sẽ đọng lại thành từng giọt nhỏ.
Nhưng hiệu suất của phương pháp này cực kỳ thấp, nhiều nhất chỉ có thể thu được vài giọt nước.
Trong tình huống hiện tại, vài giọt nước đó hoàn toàn không đủ để chia sẻ với bất kỳ ai.
Huống hồ, bọn họ còn phải tiếp tục lên đường đến làng Aladi.
Lén lút làm thí nghiệm ngưng tụ nước trong tình cảnh này, cũng dễ hiểu thôi.
Con người vốn ích kỷ. Khi ngay cả bản thân còn chưa chắc sống nổi, ai lại sẵn lòng chia sẻ tài nguyên?
Kỷ Diệp Lâm khẽ quan sát chiếc bẫy thu nước đơn giản, nói thẳng:
“Sa mạc này có vẻ đặc biệt. Độ ẩm trong cát quá thấp, dù có đặt thiết bị này suốt hai ngày cũng chưa chắc có nước.”
Cô gái đã gọi Tiêu Hoài đến trước đó gật đầu đồng tình:
"Vậy tức là… tối qua cậu ta đã lãng phí sức lực cho một chuyện vô nghĩa?"
Không có nước, lại tiêu hao thêm thể lực.
Không trách được sáng nay cậu ts trông thảm hại đến vậy.
Đây hẳn là triệu chứng của hội chứng sa mạc—
Mất nước nghiêm trọng.
"Rồi sao?"
Một giọng nói đột ngột vang lên.
Tiêu Hoài lên tiếng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tôn Hưng Nghiệp.
Con ngươi Tôn Hưng Nghiệp co lại. Hóa ra nãy giờ Tiêu Hoài vẫn đang lắng nghe hắn nói.
"...Hắn đã uống máu của chính mình."
Không giấu giếm, Tôn Hưng Nghiệp thuật lại cảnh tượng hắn tận mắt chứng kiến.
Đêm qua, có lẽ cơn khát đã khiến chàng trai kia phát điên.
Hơn nữa, quy tắc số một của trò chơi còn viết rõ ràng:
"Khi quá khát, bạn có thể uống máu của chính mình. Sẽ không sao cả."
Tiêu Hoài kéo ống tay áo của chàng trai kia lên.
Một vết cắn hiện ra trước mắt mọi người.
Máu đã khô lại, nhưng Tiêu Hoài cúi xuống, hít nhẹ một hơi.
Khóe môi cậu hơi nhếch lên.
"Xoẹt!"
Lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua làn da.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, cánh tay trái của Tiêu Hoài bị chính cậu rạch một đường sâu, máu đỏ tươi chảy ròng ròng.
Cậu siết lấy cằm chàng trai kia, mạnh mẽ ép miệng mở ra, nhỏ từng giọt máu xuống.
Môi chàng trai khẽ run rẩy.
Như một kẻ sắp rơi xuống vực sâu bỗng chộp được một nhánh cây, cậu ta bấu chặt lấy cổ tay Tiêu Hoài.
Những giọt máu đỏ rơi xuống miệng chàng trai.
Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Tựa như cả thế giới này đều nín thở.
Không ai dám mở miệng.
Thời gian như đóng băng, từng cử động nhỏ cũng có thể phá vỡ sự yên lặng này.
Tôn Hưng Nghiệp sững sờ.
Hắn không thể tin được—
NPC mạnh mẽ như Tiêu Hoài lại dùng máu của mình để cứu một người chơi.
Dùng… máu để nuôi người.
Đây là chuyện hắn chưa từng dám tưởng tượng, càng không ngờ có thể xảy ra trong một trò chơi kinh dị.
Lục Nguyên Thời đứng im lặng nhìn Tiêu Hoài, trong mắt sâu không thấy đáy.
Máu dần ngừng chảy, Tiêu Hoài thu tay lại, chậm rãi đứng lên.
Giọt máu cuối cùng nhỏ xuống nền cát.
Trước những ánh mắt khiếp sợ, nét mặt cậu vẫn lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra.
Như thể vừa làm một việc bình thường, chẳng khác gì ăn uống hay ngủ nghỉ.
"...A Trác Lang, cậu..."
Trình Sơn mở miệng, giọng mang theo chút rung động.
Hắn từng đi qua sa mạc, hiểu rõ kiểu người như chàng trai kia—
Là loại sẽ bị cả đội bỏ lại không chút do dự.
Tiêu Hoài liếm đi vệt máu còn vương trên môi, nhàn nhạt đáp:
"Tôi chỉ tò mò... rốt cuộc đã xảy qua điều gì."
Kỷ Diệp Lâm bừng tỉnh:
“Chỉ là ảo giác do mất nước thôi! Cậu là hướng dẫn viên của chúng ta, chẳng lẽ muốn chết trước bọn tôi à?”
Tiêu Hoài cười nhạt.
"Bây giờ mới lo lắng cho an toàn của tôi sao? Tôi không nghĩ vậy. Trong các người, có kẻ nào không mong tôi chết sớm?"
Tiêu Hoài không nhìn ai, nhưng tất cả đều hiểu
Cậu đang nói đến ai.
Mặt Tôn Hưng Nghiệp tái mét, vội quay đầu đi.
"Nhưng... tại sao cậu lại làm vậy?"
Tiêu Hoài liếc xuống chàng trai còn nằm trên cát, nhàn nhã đáp:
"Cậu ta không chỉ mất nước mà hôn mê...
Quan trọng hơn, chàng trai đã bị—
Hồn trùng ký sinh."
Một nụ cười quỷ dị thoáng hiện nơi khóe môi cậu.
"Nếu các người muốn giống cậu ta... cứ việc uống máu của chính mình."
Cậu xoay người bước đi.
Chàng trai trên mặt đất dần dần mở mắt.
Mọi người lập tức thu dọn hành lý, vội vàng theo sau Tiêu Hoài.
Bàn tay cậu khẽ run.
Giả vờ cao thâm rất dễ...
Nhưng mất máu quá nhiều, lại khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng.
Bỗng, có một bóng người xuất hiện bên cạnh.
Một bàn tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro