Chương 88: Nhà Phù Thủy (15)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 88: Nhà Phù Thủy (15)
----------------
Bên trong khách sạn đã hoàn toàn rối loạn.
Có người nức nở khe khẽ, có kẻ gào thét điên cuồng, lại có những giọng nói tràn đầy tuyệt vọng vang lên từng hồi:
"Làm sao đây? Làm sao đây?! Cô ấy sắp mất máu mà chết rồi!"
"Thay vì để cô ta chết vì mất máu... thì chi bằng-"
Tự tay kết liễu cô ta, hoàn thành nhiệm vụ phụ.
Nhưng đúng vào lúc này-
"Cạch."
Cánh cửa bị đẩy ra.
Tiêu Hoài xuất hiện.
---
Không khí như đông cứng lại.
Mùi máu tanh nồng nặc, quẩn quanh trong phòng, xộc thẳng vào mũi.
Tiêu Hoài khẽ nhíu mày, chậm rãi tiến về phía trung tâm căn phòng.
Một cô gái nằm dưới đất, cánh tay trái đã bị chặt đứt, nước mắt và máu tươi hòa quyện vào nhau, gương mặt cô đầy đau đớn.
Cô vùng vẫy, cơ thể co giật, nhưng chỉ có thể há miệng tuyệt vọng, không thể phát ra dù chỉ một tiếng kêu.
Tiêu Hoài ánh mắt lạnh lẽo, lướt nhìn qua người đàn ông đang quỳ bên cạnh cô gái.
Gã đàn ông đó...
Ánh mắt vừa lóe lên một tia hung ác.
Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của Tiêu Hoài, gã lập tức thu lại con dao nhỏ giấu trong tay áo, bàn tay khẽ run lên.
"Tránh ra."
"Cô ấy vẫn còn cứu được."
Những người chơi xung quanh ngơ ngác nhìn nhau.
Họ... không biết sơ cứu.
Những miếng băng gạc được quấn trên vết thương của cô gái bừa bộn, lỏng lẻo, máu vẫn không ngừng chảy.
Nếu không đè chặt vết thương, máu sẽ không thể ngừng lại được.
Trong khi đó, những người chơi như Tôn Hưng Nghiệp những kẻ hiểu về sơ cứu lại không hề có ý định giúp đỡ.
Hắn kéo Trình Sơn sang một bên, giọng nói trầm thấp:
"Tôi ghét nhất mấy tên tân binh ngu ngốc tràn đầy nhiệt huyết như anh."
"Mở to mắt ra mà nhìn xem, cái NPC đó đang làm cái gì?"
---
Tiêu Hoài nhận lấy một cuộn băng gạc từ người khác.
Cậu cúi thấp người, chuyên chú xử lý vết thương, động tác vừa nhanh chóng, vừa dứt khoát.
Mặc dù cách băng bó có hơi vụng về, nhưng vị trí và lực siết lại vừa vặn, đủ để giữ vết thương ổn định.
---
"Trời ạ..."
"Tôi chưa từng thấy NPC nào giúp người chơi băng bó vết thương cả."
Trình Sơn trợn tròn mắt, thì thào trong sự kinh ngạc.
"Anh nghĩ xem, hắn có ý đồ gì đây?"
Tôn Hưng Nghiệp nhếch môi, giọng điệu đầy trào phúng.
"Tối hôm qua ầm ĩ như vậy, hắn cũng chẳng thấy xuất hiện."
Tối qua...
Không một ai ngủ được.
Bắt đầu từ chín giờ tối, bên ngoài liên tục vang lên tiếng cười chói tai của phụ nữ.
Tiếng pháo nổ, tiếng pháo hoa, vang vọng khắp ngôi làng hoang vắng.
Nhưng kinh khủng nhất là-
Có người...
Gõ cửa khách sạn.
"Các cậu còn phòng không?"
"Hãy thu nhận chúng tôi đi."
---
Không một ai dám mở cửa.
Bởi vì luật chơi đã nói rõ ràng:
"Phù thủy là những kẻ thấp hèn, đáng khinh, phản bội, đừng bao giờ tỏ lòng thương hại với chúng."
Trong một trò chơi kinh dị...
Những kẻ đó có thể chính là quỷ dữ.
Tiêu Hoài vẫn tiếp tục xử lý vết thương.
Màu máu đỏ tươi bắn tung tóe lên áo cậu, dính chặt vào từng ngón tay.
Nhưng dù cả cơ thể đã nhuốm đầy máu, cậu chưa từng nói một câu dư thừa.
Cô gái mất đi cánh tay cuối cùng cũng ngất đi.
Tiêu Hoài thu tay lại, cả căn phòng đồng loạt thở phào.
Một luồng sáng kỳ lạ, tựa như một vầng hào quang, phủ lên người Tiêu Hoài.
Bất giác, mọi người cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.
Tiêu Hoài đứng dậy, bước về phía một cô gái đang run rẩy đứng bên cạnh.
Mặt cô ấy đầy máu, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Cô ấy không dám nhìn vào cậu, nhưng khi Tiêu Hoài cúi đầu xuống, cô lại không thể dời mắt đi nổi.
Tiêu Hoài thấp giọng nói:
"Không sao rồi."
Giọng nói trầm thấp, từ tính, mang theo sự trấn an kỳ lạ.
"Cô là bạn cùng phòng của cô ấy?"
Cô gái vội vàng gật đầu.
Tiêu Hoài: "Nói cho tôi biết, tối qua đã xảy ra chuyện gì?"
Cô gái... mặt cắt không còn giọt máu.
Ánh mắt trở nên trống rỗng, như thể bị kéo ngược về cơn ác mộng của đêm qua.
"Tôi... Tôi tên là Lý Dao."
"Cô ấy tên là Tiểu Tuyết, là bạn thân của tôi."
"Tối qua, Phù Thủy Dạ Hành* bắt đầu."
(có thể được hiểu theo nghĩa đen là "phù thủy đi trong đêm")
"Chúng tôi sợ hãi, không dám ra ngoài."
"Nhưng bên ngoài quá ồn ào, không thể nào ngủ được. Tiểu Tuyết quá sợ, muốn ngủ chung với tôi, tôi đã đồng ý."
"Cô ấy vừa khóc vừa nói chuyện với tôi."
"Nhưng không biết từ lúc nào, cô ấy... không thể nói chuyện nữa."
"Cô ấy chỉ... chỉ có thể run rẩy chỉ lên trần nhà..."
"Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ..."
---
Lý Dao toàn thân run lên, đôi môi trắng bệch.
"Tôi thấy... một người phụ nữ mặc đồ đen."
"Cô ta cầm lưỡi hái."
"Cô ta... cười."
"Rồi cô ta nói:"
'Những đứa trẻ hư hỏng...'
'Phải bị trừng phạt.'
---
"Sau đó, Tiểu Tuyết bay lên không trung."
"Cánh tay... bị chặt đứt."
Toàn bộ căn phòng lặng ngắt như tờ.
Tôn Hưng Nghiệp trầm giọng nói:
"Quy tắc số 7 là thật."
'Mỗi đêm, phù thủy sẽ giáng xuống hình phạt ngẫu nhiên dành cho những đứa trẻ hư.'
Cánh cửa đóng chặt và không có cửa sổ.
Sự xuất hiện của phù thủy trong căn phòng cho thấy cô ta đang áp dụng hình phạt theo đúng luật lệ.
"Nhất định là thật. Đây không phải là số mệnh của Tiểu Tuyết sao?" Kỷ Diệp Lâm nói.
Lữ Trí núp ở rìa đám đông giơ tay: "Ừm... tôi có thể hỏi một câu được không?"
Sự hiện diện của Lữ Trí rất mờ nhạt, chỉ khi cậu giơ tay lên, mọi người mới nhận ra cậu cũng ở cùng bọn họ.
Mọi người đều nhìn anh ấy.
Lữ Trí hỏi một câu đầy ngây thơ
"Chị Phù thủy... trông như thế nào?"
Người chơi: "......?"
Môi Tiểu Hoài hơi cong lên.
Chỉ có hai người nhìn thấy sự xuất hiện của mụ phù thủy, một người không nói nên lời và rơi vào trạng thái hôn mê, người kia gần như phát điên vì sợ hãi.
Ai biết phù thủy trông như thế nào?
Điểm mấu chốt là Lữ Trí còn gọi là chị phù thủy
Người này thực sự là ngây thơ ngốc nghếch hay dở hơi vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro