Chương 9: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (9)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●

Chương 9: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (9)

---------

Nhà ăn của trường.

Một hàng dài học sinh đứng chờ lấy cơm.

Người chơi cũng đã nhịn đói suốt từ trưa, cầm khay lao về các quầy thức ăn.

Nhưng ngay khi nhìn thấy món ăn bên trong…

Bọn họ chết sững....

Thịt.

Toàn bộ đều là thịt sống.

Thịt băm nhầy nhụa lẫn trong những chiếc lá rau xộc xệch.

Một số miếng vẫn còn nguyên nội tạng, ruột gan treo lủng lẳng.

Một người chơi không chịu nổi, cúi xuống nôn ngay giữa nhà ăn.

Trong đầu họ chỉ có một hình ảnh—

Những nữ sinh tối qua nhảy lầu tự sát.

Các thi thể ấy đã biến mất một cách kỳ lạ.

Không chăng…

Những cái xác đó đã bị mang đến đây?

Họ nhìn quanh.

Đám nữ sinh xung quanh vẫn đang điềm nhiên cầm khay, múc từng muỗng thịt sống bỏ vào miệng.

Không có một chút biểu cảm nào.

Không như NPC Hạ Lạc Thành—

Những người này, chẳng khác gì con rối.

Tiêu Hoài lặng lẽ cầm khay tiến đến góc khuất nhất của nhà ăn.

Góc này chỉ có một nồi canh.

Nhìn qua, nó chỉ là một bát canh xương bình thường, không hề có thịt hay máu me.

Một số người chơi lập tức bám theo.

Cô nhân viên nhà ăn đứng sau nồi canh, dùng thìa lớn khuấy nhẹ, làm lộ ra một khúc xương khổng lồ đang sôi lục bục.

Nhìn thấy kích cỡ của nó, người chơi liền thở phào—

Xương người không thể lớn như vậy.

Ít nhất, nó không phải canh nấu từ thịt người.

Họ cứ tưởng Tiêu Hoài sẽ chỉ uống canh, nhưng không—

Cậu cầm xong bát canh liền quay lại quầy thịt, gọi một phần thịt sống thật lớn.

“???”

Tất cả đều ngơ ngác nhìn cậu.

Bát thịt sống của cậu đỏ rực, máu tươi vẫn còn rỉ xuống.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nhai thứ đó trong miệng…

Một số người chơi lại suýt nữa không kìm được mà nôn thêm lần nữa.

Tiêu Hoài nhận ra ánh mắt của họ, quay lại nhìn thẳng vào họ:

“Sao thế?”

Hồ Giang cũng có mặt trong đám đông.

Dù sao hai người họ cũng là bạn cùng phòng, ít nhiều có quen biết.

Hắn nuốt nước bọt, lấy hết can đảm bước lên hỏi:

“Tiêu… Tiêu ca… Anh không thấy số thịt này có gì kỳ lạ sao? Tôi còn tưởng anh định chỉ uống canh.”

Tiêu Hoài cầm đũa, kẹp một miếng thịt sống, đưa lên miệng nhai rồi nuốt xuống.

Sau đó, cậu từ tốn nói:

“Chỉ uống canh thì làm sao mà no được? Với lại, thịt này… rất ngon.”

Cậu nghiêng đầu, liếm đi vệt máu còn dính trên môi dưới.

Khóe miệng cậu cong lên—

Một nụ cười… không rõ ý nghĩa.

Quá mức quỷ dị.

Những người chơi mới lập tức quay đầu đi, không dám nhìn nữa.

Hồ Giang cũng bị dọa đến mức sởn da gà.

Nhưng dù sao Tiêu Hoài cũng tự ăn phần thịt đó trước.

Nếu thức ăn của nhà ăn mãi mãi chỉ có thịt sống, chẳng lẽ bọn họ định tuyệt thực đến chết?

Hắn cắn răng, gọi một phần y hệt Tiêu Hoài, bê khay đến ngồi cạnh cậu.

“Tiêu ca, tôi ngồi đây được không?”

Tiêu Hoài hớp một ngụm canh, nhún vai: "Không ý kiến.”

“…Tiêu ca, tôi hỏi anh một câu được chứ?” Hồ Giang cẩn thận mở miệng.

Tiêu Hoài chỉ liếc hắn một cái, ý bảo cứ nói.

Hồ Giang nuốt khan:

“Làm sao anh chắc chắn… rằng bát canh không có vấn đề gì?”

Ý của hắn rất rõ—

Tại sao Tiêu Hoài lại là người đầu tiên đến lấy canh?

Tiêu Hoài cười nhạt:

“Chẳng có gì to tát. Tôi chỉ có thói quen lấy canh trước thôi.”

“Hơn nữa, tôi không quan tâm.”

Cậu cắn xuống một miếng thịt nữa, ánh mắt đen sâu hun hút:

“Người ăn người, không chỉ tồn tại trong những cơn ác mộng.”

“Ngay cả khi trở về hiện thực, cậu dám chắc thế giới ấy không phải là một nơi ăn thịt người sao?”

Hồ Giang chết lặng.

Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra—

Tiêu Hoài không cùng đẳng cấp với bọn họ.

Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt hoang mang của Hồ Giang,

“À, nhân tiện, cậu ăn thịt lợn đấy. Ở đây toàn bộ đều là thịt lợn, chỉ là cách chế biến trông hơi… khó coi mà thôi.”

Hồ Giang sững sờ.

Vậy ra… hắn đã nghĩ quá nhiều.

Mọi người đều đang căng thẳng quá mức, nhìn thấy thịt liền liên tưởng đến những điều đáng sợ.

Đến mức ngay cả thịt lợn hay thịt người cũng chẳng phân biệt nổi nữa.

Nếu cứ tiếp tục thế này, bọn họ thật sự sẽ phát điên mất.

Nghĩ vậy, hắn lấy lại tinh thần, quyết tâm ăn một miếng.

Nhưng ngay khi vừa cắn xuống, Tiêu Hoài lại nói thêm:

“Nhưng cũng khó nói lắm… Cậu biết không, thịt người khi nướng lên có mùi vị giống hệt thịt lợn đấy.”

Cậu nhìn chằm chằm Hồ Giang, giọng điệu như lơ đãng :

“Muốn thử không?”

“Phụt—!!”

Hồ Giang suýt chút nữa sặc chết tại chỗ.

Miếng thịt nghẹn lại trong cổ họng, hắn ho khù khụ, mặt đỏ bừng bừng.

Tay run rẩy, hắn vội vàng vớ lấy bát canh, uống ừng ực để trôi miếng thịt xuống.

Tiêu Hoài nhìn hắn, ý cười trong mắt càng đậm.

Cậu thong thả đứng dậy, rời khỏi nhà ăn.

Đồ ăn trong khay—

Đã sạch sẽ không còn một mẩu.

Cậuchỉ vừa bước được vài mét, thì giọng Hồ Giang đột nhiên vang lên từ sau lưng:

“Tiêu ca!”

Tiêu Hoài khựng lại.

Cậu không quay đầu, nhưng vẫn nghe rõ ràng—

“…Anh… anh thật sự đã từng… giết người phải không?”

Hồ Giang rốt cuộc cũng hỏi ra câu mà hắn vẫn luôn muốn hỏi.

Dù không nói hết, nhưng với sự nhạy bén của Tiêu Hoài, hắn nhất định hiểu được.

Tiêu Hoài chậm rãi quay lại.

Lần này, trên mặt cậu không còn nụ cười.

Không có giễu cợt.

Không có ý trêu chọc.

Biểu cảm lạnh lẽo đến mức gần như vô cảm.

“Tôi quên rồi.”

Dù Tiêu Hoài thực sự đã giết người thì đã sao?

Những kẻ được chọn vào trò chơi kinh dị này, có ai mà không từng nhuốm máu?

Kẻ giết người…

Ở đây chưa bao giờ hiếm.

Thần Minh áp đặt tử hình lên bọn họ, chưa bao giờ cần do dự.

Vì ngay từ đầu—

Bọn họ chính là những khối u thối rữa của xã hội.

---

Buổi tự học buổi chiều.

Không ai dám lơ là.

Vì tối nay sẽ có một bài kiểm tra.

Nếu không tranh thủ ôn luyện lúc này, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thể đối phó nổi.

Trên bảng đen, Hạ Lạc Thành ghi lại bài tập về nhà:

“Làm bài từ trang 1 đến trang 10 của sách bài tập.”

Hắn còn quay sang nhắc nhở Tiêu Hoài:

“Cậu làm gấp đôi.”

“Hai mươi trang.”

“Cái gì vậy trời…?”

Một người chơi mới mở sách bài tập ra, giật mình.

“…Sao toàn là bài tập viết văn vậy?”

Không chỉ có người mới phát hiện ra điều này, mà ngay cả những người chơi cũ ẩn mình cũng cảm thấy kỳ lạ.

Ninh Cao Cường lầm bầm:

“Chẳng phải vậy tốt hơn sao? Ít nhất viết văn còn có thể bịa chuyện được, so với giải toán dễ dàng hơn nhiều.”

“Ha.”

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Là Tiêu Hoài.

Ninh Cao Cường cau mày:

“Cười cái gì?”

Tiêu Hoài vẫn cúi đầu, lật từng trang sách, giọng điệu nhàn nhạt:

“Cậu nghĩ viết văn dễ lắm à?”

Cậu cầm bút, khoanh một vòng trên yêu cầu bài tập:

“Mỗi bài viết không được dưới 200 chữ.”

Cậu cười như không cười:

“Cậu biết không? Tỷ lệ hói đầu của một nhà văn chuyên viết không thấp hơn một nhà toán học đâu.”

“Sáng tạo…

Là một trong những thứ khiến con người kiệt quệ nhất.”

Lời vừa dứt, lớp học lại rơi vào im lặng.

Đúng vậy…

Tại sao yêu cầu bài viết chỉ có 200 chữ?

Một bài văn tiểu học đã 400 chữ.

Trung học tối thiểu 600 chữ.

Cấp ba thì ít nhất 800 chữ trở lên.

Một bài kiểm tra viết văn mà chỉ cần 200 chữ…

Không quá quái lạ sao?

Đối với Tiêu Hoài, viết 20 bài trong một buổi chiều không phải vấn đề.

Nhưng con số này…

Không phải điểm quan trọng.

Điều quan trọng nhất—

Là “ý nghĩa ẩn giấu” đằng sau nó.

Không giống như lúc làm bài kiểm tra buổi sáng, lần này, cậu không tiếp tục buông xuôi nữa.

Cậu cầm bút lên.

Bắt đầu viết bài văn đầu tiên.

Thời gian trôi qua.

Tiết tự học buổi chiều kết thúc rất nhanh.

Một số người chơi bị ám ảnh bởi bữa trưa, không dám ăn tối, chỉ mong ngày mai thực đơn sẽ được đổi lại.

Bữa tối kéo dài một tiếng.

Hết tiết học lúc 5 giờ 30 phút.

Bắt đầu tiết học tối lúc 6 giờ 30 phút.

Hồ Giang tìm thấy Tiêu Hoài trong nhà ăn.

Hắn vừa định đến ngồi chung thì—

Nhìn thấy một người đã ngồi cạnh Tiêu Hoài trước.

… Một người lẽ ra không thể xuất hiện ở đây.

__________

Lời của editor:

Siu cute (ФωФ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro