Chương 90: Nhà Phù Thủy (17)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 90: Nhà Phù Thủy (17)
---------------

Tiêu Hoài lặng lẽ bước vào một góc tối, dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.

Cậu cần thời gian để suy nghĩ.

Đêm qua, cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào của pháo hoa.

Ngủ quá say, Tiêu Hoài chẳng hay biết gì.

Nhưng theo lời những người chơi khác, âm thanh đó vang lên sau chín giờ tối.

Một ngôi làng mục nát, không có ai, vì sao lại bắn pháo hoa?

Mà khoan đã... nơi này có thực sự có "người" không?

Quy tắc 3 và 4 quy định về giờ giới nghiêm.

Rõ ràng nói rằng từ ba giờ đến sáu giờ sáng, ai ra ngoài sẽ chết.

Nhưng tại sao?

Trong khoảng thời gian đó, sẽ có chuyện gì xảy ra?

Quy tắc 6 nói rằng thức ăn và nước uống là vô hạn.

Nhưng còn mùi hương kỳ lạ mà cậu ngửi thấy thì sao?

Nếu phù thủy đã làm gì đó với đồ ăn nước uống, khiến lý trí dần dần bị bào mòn, thì sao?

Mùi của hồn trùng có thể gây ảo giác, khiến tinh thần suy sụp.

Dưới tác động dần dần ấy, chuyện gì sẽ xảy ra?

Quy tắc 7... là giới hạn cuối cùng.

Là quy tắc đã được chứng minh là có hình phạt thực sự.

"Mỗi đêm, phù thủy sẽ chọn một đứa trẻ hư hỏng và giáng xuống hình phạt."

Tiêu Hoài nở một nụ cười nhạt.

Vậy tức là-

Phù thủy đang ở ngay trong số bọn họ?

---

Đừng quên rằng, trong nhiệm vụ chính có một cụm từ quan trọng:

"Tìm báu vật bị mất của phù thủy và trả lại cho cô ta."

Câu này có nghĩa là gì?

Không phải nhiều phù thủy.

Chỉ có một phù thủy duy nhất.

Từ "cô ta" là một danh từ chỉ đích danh.

Cô ta không thể ở quá xa, vì cô ta chính là người mà nhiệm vụ yêu cầu giao nộp báu vật.

---

Vậy thì, nhiệm vụ chính còn có một tầng ẩn giấu.

Không chỉ là tìm báu vật thực sự

Mà còn phải tìm ra phù thủy thật sự.

Nếu đưa sai báu vật, hoặc đưa cho nhầm người

Nhiệm vụ sẽ thất bại.

---

Đây mới chính là thử thách thật sự.

Giấu nhiệm vụ thật trong những dòng chữ tưởng chừng đơn giản.

Giết người bằng ngôn từ.

Khi Lữ Trí hỏi: "Phù thủy trông như thế nào?"

Tiêu Hoài bật cười.

Bởi vì, chính trong câu hỏi của Lữ Trí-

Cũng vô tình chứa đựng đáp án của vấn đề này.

Quy tắc 7 đã vô tình tiết lộ một sự thật quan trọng.

Mỗi đêm, phù thủy sẽ xuất hiện.

Nếu cô ta luôn xuất hiện, vậy có khả năng nào không?

Từ khoảnh khắc họ đặt chân vào quán trọ

Phù thủy đã luôn ở đó.

Có thể cô ta ẩn nấp đâu đó, theo dõi tất cả.

Cũng có thể, cô ta đã ra tay từ lâu rồi.

Tiêu Hoài mở mắt, giọng cậu khẽ vang lên:

"Tôi quyết định rồi."

Lời vừa dứt, một luồng sức mạnh bí ẩn lập tức bao trùm lấy cậy..

Giọng nói cơ giới vang lên bên tai:

【Đang kích hoạt buff đặc quyền của Đức Thánh Cha: "Giám định Quy tắc"】

【Có thể kiểm tra tính đúng sai của quy tắc, tổng cộng ba lần.】

Ba cơ hội.

Không nhiều, cũng không ít.

Có bảy quy tắc.

Nếu giám định sai, hậu quả sẽ khôn lường.

Tiêu Hoài trầm ngâm, sau đó khẽ nói trong tâm trí:

"Lần đầu tiên, giám định quy tắc số 3."

【Quy tắc 3: "Từ 3:00 đến 6:00 sáng là giờ giới nghiêm, ra ngoài sẽ chết."】

【Giám định kết quả: GIẢ】

Quả nhiên là giả.

Vậy thì, quy tắc số 4 cũng rất có khả năng không đúng.

【Quy tắc 4: "Thời gian tìm kho báu là từ 6:00 sáng đến 3:00 sáng hôm sau. Nếu lười biếng sẽ chết."】

Sai ở đâu?

Là giờ giới nghiêm không tồn tại, hay ra ngoài cũng không chết?

Hoặc có thể cả hai đều sai.

Ba giờ đến sáu giờ sáng không phải giờ giới nghiêm

Mà rất có thể chính là thời điểm mấu chốt để thoát khỏi nơi này.

"Lần thứ hai, giám định quy tắc số 7."

Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ không phí một lượt kiểm tra vào quy tắc này.

Bởi vì ai cũng biết nó là thật.

Trong số những người chơi, có mấy ai là "đứa trẻ ngoan" thực sự?

Không ngoan là một khái niệm mơ hồ, không có tiêu chuẩn.

Hình phạt?

Chúng đã tận mắt chứng kiến cái chết của Tiểu Tuyết.

Nhưng Tiêu Hoài vẫn muốn kiểm tra.

Vì cậu có một nghi vấn.

【Quy tắc 7: "Những đứa trẻ được mời đến ngôi nhà phù thủy đều là những kẻ hư hỏng. Mỗi đêm, phù thủy sẽ chọn ngẫu nhiên một đứa để trừng phạt."】

【Giám định kết quả: THẬT】

Ánh mắt Tiêu Hoài lóe lên tia sắc lạnh.

Nghi vấn của cậu đã được giải đáp.

Bây giờ, vấn đề trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Cậu chống cằm, đôi mắt hờ hững ánh lên chút lười nhác.

"Lần cuối cùng... giám định quy tắc số 1."

Một quy tắc vô dụng, vô nghĩa.

Mọi người đều tin rằng phù thủy là những kẻ tà ác, dơ bẩn, không đáng thương hại.

Nhưng chính một điều ai cũng tin

Lại càng đáng để nghi ngờ.

Hệ thống đáp lại cậu bằng một giọng nói chậm rãi:

【Quy tắc 1: "Phù thủy đều là hèn hạ, thấp kém, phản bội. Xin đừng thương hại chúng."】

【Giám định kết quả: GIẢ】

【Buff đặc quyền của Đức Thánh Cha đã sử dụng hết. Chúc bạn may mắn.】

Tiêu Hoài cười khẽ, đứng dậy.

Giống như đang đáp lại hệ thống-

Cũng giống như đang nhìn thẳng vào vị thần đang theo dõi hắn.

"Vậy thì... từ bây giờ, trò chơi mới thực sự bắt đầu."

Ánh nến lay động theo từng đợt gió nhẹ, ánh sáng lung linh vỡ vụn trên gương mặt Tiêu Hoài, phản chiếu trong đôi mắt cậu một tia sắc lạnh đầy nguy hiểm.

Cậy đã xác nhận ba quy tắc

Hai giả, một thật.

Bức màn che phủ sự thật cuối cùng cũng xuất hiện một kẽ hở.

--------

Tại Thần Giới · Điện Nguyệt Thần

Gió thổi qua, mái tóc vàng óng của Edwin tung bay như dải lụa mềm mại, nhưng ánh sáng trăng chiếu lên gương mặt hắn lại làm nổi bật vẻ đẹp nguy hiểm đầy cám dỗ.

Hắn nhấc một ngón tay, chạm nhẹ vào không khí

Ngay lập tức, cả Điện Nguyệt Thần rực sáng.

Hắn nghiêng đầu, vài lọn tóc lướt qua làn da trắng như tuyết, tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết nhưng băng lãnh.

Đôi mắt xanh lục nhạt khẽ nheo lại, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trong đồng tử hắn một tia tà khí quyến rũ chết người.

"Mắt cậu... rất đẹp."

Ánh mắt hắn xuyên qua tầng ánh sáng, nhìn về phía Tiêu Hoài đang trong buổi phát sóng trực tiếp.

Edwin nhếch môi, nụ cười tà mị .

"Ta muốn cậu."

Một vết nứt rạch ngang không trung, ánh sáng xám tro lấp đầy không gian.

Tấm bảng hiển thị dòng chữ:

「Thư mời đóng vai NPC--Kính gửi Ngài Nguyệt Thần tôn kính, đặc quyền của ngài đã có hiệu lực. Yêu cầu chỉ định đã được chấp thuận. Sau ba phút nữa, cấp thứ 4 của phó bản sẽ tiến hành dịch chuyển. Vui lòng chờ đợi người chơi được chỉ định.」

「Người chơi được chỉ định: Tiêu Hoài」

Edwin liếm môi, ngón tay lướt nhẹ qua chiếc răng nanh sắc bén đang dần kéo dài.

Giọng nói của hắn, giống như ly rượu vang đỏ ngọt ngào nhưng ẩn chứa độc dược-

"Không biết máu của cậu... có ngon không nhỉ?"
----------

Cùng lúc đó-

Tiêu Hoài đột nhiên hắt xì một cái.

Cậu nhíu mày, có chút lạnh lẽo không rõ nguyên do.

Ngay khi định rời đi, Tiêu Hoài chợt thấy một thứ gì đó bò trên mặt đất.

Một con sâu.

Không-

Là một con hồn trùng.

Tấm thân trong suốt uốn lượn, kéo theo một vệt nhớt đỏ sẫm.

Nó phát ra những tiếng rít chói tai, giống như tiếng trẻ sơ sinh khóc thét trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro