Chương 92: Nhà Phù Thủy (19)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 92: Nhà Phù Thủy (19)
-----------------
Tiêu Hoài thực ra vẫn chưa đi hẳn. Cậu lặng lẽ trốn trong bóng tối, quan sát đám người chơi từ xa.
Dù sao hiện tại cậu đang đóng vai một NPC, tốt nhất không nên cứ bám dính lấy người chơi mãi.
Ánh mắt Tiêu Hoài dừng lại trên người Kỷ Diệp Lâm. Cô ta vươn tay về phía gã trai mặt đầy mụn mà chẳng nói một lời, vậy mà đối phương lại rất phối hợp, ngoan ngoãn đưa tấm bản đồ cho cô.
Kỷ Diệp Lâm nhàn nhạt mở miệng:
"Không thấy tấm bản đồ này giống như mấy nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con sao?"
Tiêu Hoài nhướng mày.
Quả nhiên, đúng như cậu nghĩ.
Nếu nhìn kỹ nội dung tấm bản đồ kho báu, có thể thấy nó không phải một bản đồ kho báu theo nghĩa thông thường.
Không chỉ có các biểu tượng trên bản đồ trông rất trẻ con, mà ngay cả chữ viết trên đó cũng chẳng giống nét chữ của người lớn.
Hơn nữa, nó còn chứa rất nhiều yếu tố kỳ lạ—
Ngôi sao, hải tặc, quái vật bạch tuộc, sứa biển…
Nhưng một vùng sa mạc thì làm gì có đại dương? Huống hồ là sinh vật biển.
Ngay cả khi thực sự tồn tại quái vật, thì những sinh vật có thể sống sót trong sa mạc chắc chắn không phải loại dưới biển.
Trẻ con luôn có trí tưởng tượng phong phú đến mức không ai có thể lường trước.
Dù chưa từng tận mắt thấy những sinh vật biển, nhưng chỉ cần nghe người lớn miêu tả, bọn trẻ cũng có thể vẽ ra một bức tranh với hình thù tương đối chính xác.
Thế nhưng, trong một trò chơi kinh dị, tất cả người chơi đều căng thẳng đến mức đầu óc bị kéo căng như dây đàn.
Dù tấm bản đồ này có đầy sơ hở, họ cũng chỉ xem đó như một cái bẫy cố ý của trò chơi—một âm mưu được thiết lập để đánh lừa người chơi.
Nhưng có những kiến thức cơ bản, dù là trong trò chơi hay thực tế, vẫn luôn phải tồn tại.
Đặc biệt là trong những phó bản của trò chơi kinh dị, mỗi thế giới đều có câu chuyện riêng của nó.
Lữ Trí gật đầu: "Chị Diệp Lâm nói có lý lắm. Nhưng mà… em vẫn tin vào A Trác Lang. Có lẽ tấm bản đồ này thực sự có giá trị gì đó mà chúng ta chưa phát hiện ra."
Kỷ Diệp Lâm cười nhạt: "Tùy thôi. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, gọi mọi người về đi. Tập trung lại, chia sẻ manh mối mà chúng ta tìm được trong buổi sáng đã."
"Ừ ừ." Lữ Trí vội gật đầu.
Gã trai mặt đầy mụn lúc này đứng giữa hai luồng suy nghĩ trái ngược, tiến thoái lưỡng nan. Cảm giác tấm bản đồ có giá trị, nhưng không chắc lắm điều đó.
Gã cúi đầu nhìn chằm chằm vào bản đồ, bỗng nhận ra một chi tiết nhỏ mà lúc trước không ai để ý—
Ngay tại vị trí mà Tôn Hưng Nghiệp đã chỉ ra khi nãy, cũng chính là nơi họ đang đứng, có một hình chữ nhật nhỏ màu đen.
"Ờm… các người có thấy cái ký hiệu này không?" Gã trai mặt mụn chỉ vào hình chữ nhật, thắc mắc.
Những người chơi vốn đã định rời đi, nhưng nghe thấy câu hỏi của gã thì đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn.
Bản đồ kho báu khá lớn, trên đó lại đầy chữ viết và ký hiệu phức tạp. Trước đó, mọi người chỉ tập trung vào việc tìm kiếm địa danh, chứ không chú ý đến chi tiết nhỏ này.
Tôn Hưng Nghiệp nheo mắt: "Trông nó giống như một tấm bia mộ."
Lời vừa thốt ra, Lữ Trí lập tức gật gù:
"Tôi cũng thấy vậy! Với lại, địa hình chỗ này khá thấp, có cảm giác như có gì đó bị chôn vùi dưới đất ấy."
Cậu ta dùng giọng điệu vô cùng hồn nhiên để nói ra một câu như vậy, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người chơi.
Một số người bắt đầu hoài nghi—
Cậu nhóc này… có thực sự bình thường không?
Lúc này, một cô gái có gương mặt sắc sảo, mang nét đặc trưng của dân tộc thiểu số, rụt rè đứng ra, lí nhí nói:
"À… thật ra… tôi đã định nói từ nãy rồi… Ở quê tôi, ‘Aladi’ có nghĩa là ‘Thánh Mộ’."
Cô ta vốn cảm thấy điều này rất xui xẻo nên mới do dự không nói.
Bất kể là mộ của ai, chỉ cần liên quan đến người chết, đều khiến người ta cảm thấy không lành.
Sắc mặt Trình Sơn tối sầm lại: "Ý cô là… chúng ta vẫn đang đi về phía một ngôi mộ?"
Đây không phải chuyện xui xẻo đơn thuần nữa rồi!
"Vậy nên mới nói, ở đây không có lấy một bóng người?" Lữ Trí chống cằm, lẩm bẩm.
Tôn Hưng Nghiệp lại nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là một cái tên thôi mà, đâu chứng minh được điều gì. Dù thực sự là một ngôi mộ thì đã sao? Chẳng lẽ trong trò chơi kinh dị, mấy người còn chưa thấy ma quỷ bao giờ à?"
Những người khác nghe vậy cũng im lặng.
Tôn Hưng Nghiệp nói rất thẳng thắn, nhưng lại vô cùng thực tế.
Tiêu Hoài khoanh tay, lặng lẽ tựa vào bức tường, chăm chú quan sát nhóm người chơi.
Cuộc thảo luận của họ mang lại cho cậu nhiều ý tưởng mới.
Cấp thứ ba của trò chơi quả nhiên là một bước ngoặt nhỏ.
Có kẻ bắt đầu chủ động gánh vác trách nhiệm, suy nghĩ cách vượt ải.
Cũng có kẻ vẫn bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi, không sao thoát ra được.
Tôn Hưng Nghiệp mạnh mẽ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Lúc trước, hắn muốn giết cậu, một phần để lấy thông tin trong đầu cậu, một phần cũng vì bản năng sinh tồn.
Dù sao thì, nhân vật điên loạn mà Tiêu Hoài đóng khi mới xuất hiện thực sự đã để lại một bóng đen sâu sắc trong lòng tất cả mọi người.
Hắn là kẻ thận trọng.
Chuột dù yếu đuối, nhưng khả năng đánh hơi nguy hiểm của chúng lại mạnh hơn con người rất nhiều.
"Bận quan sát gì đấy?"
Đột nhiên, một giọng nói thấp trầm vang lên bên tai.
Sát ý nóng rực lướt qua, khiến vành tai cậu tê dại.
Tiêu Hoài nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Lục Nguyên Thời.
Tiêu Hoài hỏi ngược lại: "anh nghĩ sao?"
Lục Nguyên Thời vẫn như mọi khi, xuất quỷ nhập thần.
Tiêu Hoài: "Đi săn kho báu ở đâu rồi?"
"Hửm… nhàm chán quá. Xem cậu thú vị hơn."
Tiêu Hoài lườm hắn một cái:
"Anh không sợ nhiệm vụ tập thể thất bại à?"
"Vẫn còn nhiệm vụ phụ mà." Giọng hắn bình tĩnh đến mức đáng sợ, cứ như thể việc giết người trong nhiệm vụ phụ chỉ là một chuyện cỏn con chẳng đáng bận tâm.
Nhưng nếu nhiệm vụ phụ thực sự trở thành lựa chọn cuối cùng của tất cả bọn họ…
Tiêu Hoài có lẽ chẳng cần bị giết, cũng sẽ bị đau đến chết.
Thánh cha—thân phận ẩn giấu này khiến hắn phải chịu chung nỗi đau với tất cả những ai bỏ mạng.
Nhưng cậu không nói với Lục Nguyên Thời.
Tiêu Hoài chỉ cụp mắt, hời hợt hỏi: "Đã nhắm ai để giết chưa?"
Lục Nguyên Thời khẽ cười.
"Không. Nhưng có một người tôi muốn âm thầm bảo vệ."
Tiêu Hoài khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lục Nguyên Thời, trong mắt ẩn chứa một tia khó hiểu.
"Bảo vệ?"
Cậu bật cười, giọng điệu xen lẫn chút châm chọc:" Anh sẽ bảo vệ ai sao?"
Lục Nguyên Thời khẽ nhướng mày, dường như cảm thấy hứng thú với thái độ hoài nghi của cậu.
"Tại sao lại không?"
Tiêu Hoài tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thoáng lóe lên một tia sắc bén.
"Anh không bao giờ bảo vệ bất cứ ai."
"Ồ?"
"Đây là trực giác của tôi."
Tiêu Hoài khẽ cong môi, nụ cười nhạt lướt qua, đôi mắt hơi híp lại, lộ ra vẻ lười biếng nhàn nhã.
Cậu nhẹ nhàng thốt ra ba chữ:
"Giác quan thứ sáu."
Lục Nguyên Thời—sẽ không bảo vệ bất cứ ai.
Hắn cũng chẳng bận tâm đến bất kỳ ai.
Trong ánh mắt hắn, có đôi khi Tiêu Hoài thậm chí không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc chân thật nào.
Một kẻ luôn che giấu bản thân quá tốt sẽ không dễ dàng phơi bày thực lực, càng không vô cớ ra tay giúp đỡ ai khác.
Hắn giống như vì sao rực rỡ nơi chân trời—vĩnh viễn treo lơ lửng trên cao, không bao giờ rơi xuống vì bất kỳ kẻ phàm tục nào.
Có thể ngắm nhìn, nhưng không bao giờ chạm tới.
Tiêu Hoài mơ hồ cảm nhận được—chỉ cần Lục Nguyên Thời muốn, việc hoàn thành nhiệm vụ tuyến phụ đối với hắn mà nói chẳng khác nào trò chơi đơn giản.
Thậm chí, tất cả những người có mặt ở đây… đều không thể thắng được hắn.
Khi các người chơi vẫn còn lo lắng về cách sống sót, thứ cậu suy nghĩ lại là cách… đồ ăn.
Điều này, ít nhiều khiến Tiêu Hoài cảm thấy hài lòng.
Dù sao thì, đồ ăn mà Lục Nguyên Thời làm cậu vẫn luôn có phần.
Nhưng chính vì thái độ thờ ơ với việc vượt ải, lại càng chứng tỏ một điều—
Hắn có đủ tự tin và thực lực tuyệt đối để chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro