Chương 94: Nhà Phù Thủy (21)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 94: Nhà Phù Thủy (21)
-----------------
Không trách được ngay cả Tôn Hưng Nghiệp cũng không muốn vào trong.
Không chỉ đơn thuần là đáng sợ, mà chính những sợi tóc này đã khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng con người.
Nhìn thấy những sợi tóc đen dày đặc mọc lên từ mặt đất, khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy, rùng mình ớn lạnh.
Thêm vào đó là mùi hôi thối xộc vào mũi, càng không muốn đến gần hơn.
Tiêu Hoài bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt đất.
“A Trác Lang... cậu... cậu đang làm gì vậy?” Một người bên cạnh lắp bắp hỏi.
Tiêu Hoài đáp nhỏ: "Kiểm tra."
Kiểm tra mặt đất, có khả năng cao những sợi tóc này đang nối liền với thứ gì đó.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Hoài đứng dậy, bước vào căn phòng đầy tóc mà không chút do dự.
“Đợi đã...”
Chẳng ai kịp ngăn cản, chỉ thấy cậu lấy ra một cái xẻng nhỏ, bắt đầu đào mặt đất từng chút một.
Tôn Hưng Nghiệp nhìn mà á khẩu: "Cậu nghĩ dưới đất chôn thứ gì sao?"
Tiêu Hoài vẫn tập trung đào, không buồn ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp lại:
“Nếu không thì sao? Tóc không mọc trên người thì còn mọc trên ai? Anh không tò mò à?”
Tôn Hưng Nghiệp cũng từng nghĩ tới khả năng này, nhưng không đủ can đảm để tự mình ra tay.
Sau khi đấu tranh nội tâm hồi lâu, hắn ra hiệu cho Trình Sơn, rồi lấy một cái xẻng sắt, phối hợp đào cùng Tiêu Hoài.
Những người tò mò không chỉ có bọn họ.
Rốt cuộc dưới lòng đất chôn thứ gì? Có phải là thi thể người hay không?
Mọi người cẩn thận tránh những sợi tóc, bắt đầu đào ở khoảng đất trống.
“Á!” Lữ Trí đột nhiên hét lên: "Nó... nó động đậy rồi! Tóc đang cử động!"
Những sợi tóc tựa như sống lại, từ từ rút xuống dưới đất. Tiêu Hoài chỉ liếc nhìn, rồi lại cúi đầu tiếp tục đào.
Tóc trên tường cũng lần lượt rút xuống lòng đất, để lộ ra mặt tường nguyên bản.
Khi mọi người thấy rõ những dòng chữ viết trên tường, cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng.
“Tiêu diệt ! Tiêu diệt!! Không xứng đáng sống!! Tiêu Diệt!!”
Những dòng chữ đỏ như máu chi chít khắp bức tường.
“Này, có gì đó không đúng lắm, mọi người ơi! Nếu dưới đất chôn thứ gì đó, liệu chúng ta có đánh thức nó không?”
Có phải... tất cả sẽ chết?
“A Trác Lang, dừng lại, đừng đào nữa!” Trình Sơn hét lớn.
Nhưng Tiêu Hoài dường như không nghe thấy, động tác đào càng lúc càng nhanh, trong mắt ánh lên tia kỳ dị.
Không ai dám tiến lên can ngăn, sự sợ hãi trong lòng mọi người ngày càng dâng cao.
Đúng lúc này, Lục Nguyên Thời từ trong đám đông bước ra, chậm rãi đến bên cạnh Tiêu Hoài, cúi xuống, môi ghé sát tai cậu, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
“Tiêu Hoài.”
Đồng tử Tiêu Hoài co lại, tay dừng lại, thấy một luồng khí đen lặng lẽ trượt khỏi tay mình.
Ngay từ lúc những sợi tóc bắt đầu động đậy, một cảm giác nôn nóng kỳ lạ đã trào dâng trong lòng cậu.
Bên tai vang lên tiếng rì rầm liên miên:
“Tiêu diệt, tất cả đều là thứ xấu xa, chúng ta không nên tồn tại, hãy thiêu chết chúng ta!!”
Tại sao?
Tại sao lại muốn bị thiêu chết?
Tiêu Hoài cụp mắt, hít thở nhẹ nhàng, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt yên tĩnh như mặt hồ của Lục Nguyên Thời.
Mùi hương thoang thoảng đặc trưng của đối phương cũng từ từ vờn quanh chóp mũi cậu.
Trái tim đang cuồng loạn dần bình tĩnh lại, Tiêu Hoài bóp nhẹ ấn đường, đứng dậy rời khỏi nơi đó.
Vừa ra đến cửa, cậu liền thấy một người phụ nữ đứng chờ.
Kỷ Diệp Lâm.
Kỷ Diệp Lâm không bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa.
“Ra nhanh thế?” Kỷ Diệp Lâm nhìn Tiêu Hoài, cười hỏi.
Tiêu Hoài liếc cô một cái: “Không muốn tự mình vào xem à?”
“Tôi? Thôi đi, tôi không thích mấy nơi ngột ngạt.”
“Còn chưa vào, sao biết ngột ngạt hay không?” Giọng Tiêu Hoài lạnh lùng.
Kỷ Diệp Lâm thản nhiên đáp: “Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Trực giác phụ nữ rất chính xác đấy. Hay là chúng ta châm một mồi lửa, thiêu rụi chỗ này đi?”
“Không được.” Tiêu Hoài lập tức từ chối.
Kỷ Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn cậu, lúc này vài người chơi khác cũng lục tục bước ra khỏi căn phòng đầy tóc.
Khi hít được không khí trong lành bên ngoài, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm:
“Trời ơi, suýt nữa chết vì sợ! Đống tóc đó là cái quái gì vậy?”
“Còn dòng chữ 'Tiêu diệt'', chẳng lẽ dưới đất thật sự chôn quái vật?”
Tôn Hưng Nghiệp xoa cằm, lẩm bẩm:
“Có lẽ chính là nữ phù thủy đêm qua. Ban ngày ẩn mình ở đây.”
Người chơi rùng mình, càng nghĩ càng thấy đáng sợ.
Lữ Trí đề nghị: “Theo truyền thuyết, muốn diệt phù thủy phải dùng lửa. Hay là chúng ta đốt đi?”
Kỷ Diệp Lâm cười gật đầu, đồng tình với ý kiến đó.
Đa số đều đồng ý.
Đúng lúc này, giọng Tiêu Hoài vang lên, lạnh lẽo như sương đông:
“Chỉ vì là phù thủy, liền đáng bị tất cả mọi người căm ghét sao?”
Ánh mắt cậu thuần khiết mà kiên định, chẳng còn vẻ sắc bén thường thấy, nhưng lại như đang chất vấn mọi người, cũng như chất vấn chính mình.
Kỷ Diệp Lâm cười nhạt: “A Trác Lang, anh muốn nói gì? Lẽ nào không ghét phù thủy sao? Phù thủy đều là kẻ xấu.”
Tiêu Hoài thản nhiên đáp:
“Cô từng gặp phù thủy chưa? Cô nói họ là kẻ xấu, họ đã làm gì cô? Ăn trộm rau nhà cô hay cướp tiền của cô à?”
Mọi người im lặng, ánh mắt Tiêu Hoài lạnh lùng nhìn Kỷ Diệp Lâm, từng bước áp sát.
Tiêu Hoài hạ giọng, nhưng đủ để cô nghe rõ:
“Mỗi sinh mệnh đều có ý nghĩa. Cô rõ hơn ai hết mà, phải không?”
Đôi mắt Kỷ Diệp Lâm co lại, im lặng quay người rời đi.
Lữ Trí hưng phấn đề nghị:
“Hay chúng ta xuống hầm thử xem? Lúc trước từng phát hiện tầng hầm rồi mà!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro