Chương 95:Nhà Phù Thủy (22)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 95:Nhà Phù Thủy (22)
-----------------
Tên mặt mụn vừa nghe thấy đề nghị của Lữ Trí liền lập tức giơ tay:
“Tôi biết đường xuống tầng hầm đấy, hay là mình qua đó xem thử? Dù sao càng nhiều manh mối càng tốt mà.”
Tiếng nói còn vang vọng, Tiêu Hoài vẫn cụp mắt, tay còn vương mùi của căn phòng kia—
Mùi thuốc súng… và xăng.
Tại sao lại có mùi thuốc súng?
Và tại sao Kỷ Diệp Lâm lại muốn cả bọn châm lửa thiêu rụi nơi đó?
Chân mày Tiêu Hoài hơi giãn ra. “Kỷ Diệp Linh”… rất kì lạ.
Cậu gần như chắc chắn đến tám phần, người này—đã bị thay thế.
Bởi vì đôi khi, mắt thấy… chưa chắc đã là thật.
Ví dụ như, “Kỷ Diệp Lâm” này thuận tay trái. Trong nhà ăn, cô luôn dùng tay trái cầm thìa.
Nhưng trong lần đầu tiên ghi lại quy tắc của khách sạn, cô dùng tay phải.
Lúc phân chia thịt quạ, cô cũng ăn bằng tay phải.
Một điểm nữa—tính cách cô ấy đã thay đổi. Rất tinh tế, nhưng nếu để tâm, sẽ thấy không đúng lắm.
Cô là người thận trọng, sẽ không vì chán ghét một căn phòng mà yêu cầu người khác đốt trụi nơi đó.
Trừ khi—cô có mục đích riêng.
Và mục đích ấy… liên quan đến thân phận thật sự của cô.
Chi tiết cuối cùng, là một câu nói. Không thể khẳng định tuyệt đối, nhưng Tiêu Hoài biết: cô ta có vấn đề.
Khi tên mặt mụn tìm được bản đồ kho báu, Kỷ Diệp Lâm ngay lập tức phủ nhận manh mối.
Và còn buông một câu: “Đừng quên, các người đang tìm báu vật của ai.”
Tại sao lại là “các người” chứ không phải “chúng ta”?
Câu nói đó, cô ta đã tự tách mình ra khỏi đội nhóm.
Kỷ Diệp Lâm là người đầu tiên cổ vũ cả nhóm, tin rằng nhiệm vụ tập thể có thể hoàn thành.
Một người như vậy, mang tính cách thủ lĩnh, luôn có tinh thần đồng đội.
Người có khí chất lãnh đạo, tần suất dùng các từ như “chúng ta”, “mọi người”, “cùng nhau”… sẽ cao hơn người thường rất nhiều.
Thế nhưng cô lại nói như thế.
Sau đó, cô cũng hiếm khi tham gia vào hoạt động chung.
Khi loại bỏ hết mọi khả năng, thì điều tưởng chừng vô lý nhất, chính là sự thật.
Phù thủy—ngay từ đầu đã ở trong khách sạn.
Và chỉ qua một đêm, ả đã giả trang thành người chơi.
Giống như Tiêu Hoài giả làm NPC… thì phù thủy—lại hóa thân thành người chơi.
Kỷ Diệp Lâm thật vẫn chưa chết. Vì Tiêu Hoài chưa cảm nhận được cái chết của cô ta.
Debuff “Thánh cha” vốn là trói buộc, nhưng lại có thể dùng để… đếm số lượng người sống.
Đêm đầu tiên, phù thủy ra tay với Tiểu Tuyết. Hiện giờ Tiểu Tuyết không nói được—liệu có liên quan đến “Kỷ Diệp Lâm”?
Khi đó, gương mặt mà cô ấy nhìn thấy là “Kỷ Diệp Lâm”? Hay là diện mạo thật của phù thủy?
Quy tắc số 7 – kết quả xác thực.
Dựa vào kinh nghiệm từ Trường Nữ Sinh Thường Xuân, NPC quan trọng của trò chơi cũng phải tuân theo quy tắc.
Với người chơi, quy tắc số bảy là thông báo. Nhưng đối với phù thủy—
Là nhiệm vụ.
[ 7. Những đứa trẻ đến Nhà Phù Thủy đều là kẻ không ngoan. Mỗi đêm, phù thủy sẽ trừng phạt ngẫu nhiên một đứa trẻ hư.]
Phù thủy, phải ra tay mỗi đêm.
---
Tên mặt mụn dẫn cả nhóm đến một căn phòng khuất trong nhà trọ. Nơi này chất đầy ván gỗ, từ xa nhìn lại cứ tưởng là kho chứa đồ phế thải.
Hắn nhanh chóng dọn sạch mấy tấm ván, quay lại gọi cả bọn:
“Chỗ này chính là cửa vào tầng hầm đó! Tôi tìm thấy nó cũng là ăn may thôi, ai mà ngờ tầng hầm lại giấu kín vậy chứ!”
Dưới lớp ván mở toang kia, là khoảng trống tối om. Một chiếc thang gỗ nối liền với tầng hầm bên dưới.
Trình Sơn nhìn mà không nhịn được bật ra lời trêu chọc:
“Không ngờ bên dưới nhà trọ lại có tầng hầm. Tôi cứ tưởng chỉ là chỗ ngủ, ai rảnh mà xây thêm tầng hầm?”
Nhớ lại lần vào căn phòng tóc tai kinh hoàng trước đó, lần này mấy người chơi đã khôn hơn.
Tất cả đều bịt kín mũi trước khi đi xuống.
Vào trong rồi, họ mới thở phào—ít ra nơi này không có mùi lạ.
Y như Trình Sơn nghĩ, tầng hầm này chỉ chứa đủ thứ linh tinh: nồi niêu xoong chảo, đồ chơi trẻ con, vài dụng cụ vệ sinh.
Ngoại trừ bản đồ kho báu mà tên mặt mụn tìm thấy, thì hầu như chẳng có thứ gì giá trị.
Mọi người soi đèn pin lục lọi một lúc, chuẩn bị quay lên thì—
Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên phía sau:
“Ở đây có thức ăn.”
Tất cả quay lại.
Tiêu Hoài đang đứng yên lặng ở góc tầng hầm. Cảm giác tồn tại gần như bằng không, đến mức chẳng ai nhận ra cậu đã rời khỏi nhóm lúc nào.
Trình Sơn hỏi: “Có thức ăn? Tôi chẳng thấy gì cả. Mấy người thấy không?”
Tiêu Hoài lắc đầu: “Không thấy.”
“...Vậy sao cậu lại nói có?”
Cậu chỉ tay vào mũi mình, hờ hững đáp: “Ngửi thấy.”
Mấy người chơi nhíu mày, nhìn nhau khó hiểu. Ngửi thấy thức ăn ở chỗ này? Đừng đùa!
Ngay lúc họ còn định phản bác, Lục Nguyên Thời đã ngồi xổm chơi với một con lật đật đặt trên giá sách.
Ngón tay chạm nhẹ, khẽ đẩy.
Bất ngờ, dưới nền đất vang lên tiếng bánh răng quay tạch tạch tạch—
Con lật đật, có lẽ đã kết nối với cơ quan nào đó.
“Gì thế này?!”
Đất dưới chân rung lắc dữ dội, bụi mù bay lên cuồn cuộn.
Tiêu Hoài nửa che mũi, cách cậu chưa tới năm phân, một vết nứt sâu hoắm bỗng xuất hiện.
Mặt đất tiếp tục rung chuyển, cậu trượt chân, cả thân thể nghiêng hẳn về phía bóng tối.
Cậu nhắm mắt lại, sẵn sàng trở thành kẻ đầu tiên rơi xuống—
Dù sao cũng phải xuống xem. Rơi thế nào… có quan trọng đâu.
Nhưng—cảm giác rơi tự do lại không đến.
Thay vào đó, một bàn tay mạnh mẽ vững chãi quấn lấy eo cậu, nhẹ nhàng siết chặt, kéo cậu lại vào lòng người kia.
Tiêu Hoài mở to mắt, chạm phải ánh mắt của Lục Nguyên Thời.
Lục Nguyên Thời mỉm cười, ghé sát tai cậu, giọng khẽ như gió:
“Được người khác bảo vệ… cảm giác thế nào?”
Tiêu Hoài hất tay hắn ra, vùng khỏi vòng tay:
“Tôi vốn dĩ định rơi xuống mà.”
Lục Nguyên Thời nhướng mày: “Cậu có sở thích đó à?”
Tiêu Hoài phủi quần áo, ngẩng đầu nhìn hắn: “Sở thích tôi… đa dạng lắm.”
Lời vừa dứt, tầng hầm cũng ngừng chấn động. Cả nhóm bắt đầu phẩy tay, cố xua bớt bụi mờ che tầm nhìn.
Qua vài tiếng ho khan, cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Tất cả đều chết sững.
“Má ơi… cái quái gì đây?”
Mắt họ đồng loạt dán chặt vào hố đen sâu hoắm bên cạnh Tiêu Hoài.
Họ lia đèn pin xuống đáy hố, con ngươi co rút lại.
“Là cầu thang…”
Bên dưới tầng hầm—lại có thêm một tầng hầm khác.
Ai ngờ được?
Chỉ có Tiêu Hoài vẫn chăm chú nhìn về phía Lục Nguyên Thời, như đang nói bằng ánh mắt: “Anh tìm ra rồi đấy.”
Lục Nguyên Thời cong môi cười, lại cúi đầu ghé tai cậu thì thầm:
“Chỉ là… may mắn thôi.”
Một cái chạm tay vào lật đật, liền mở ra con đường dẫn đến không gian sâu hơn bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro