Chương 2:
#tien161099
Kiều Thư thật sự là rất nhanh chân.
Không đúng, là nguyên chủ chân nhanh mới đúng.
Kiều Thư bị xe tải đụng trúng lúc mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bệnh trắng tinh, Giang Gia Du ngồi ở mép giường nắm lấy tay cậu, đôi mắt đỏ bừng còn hơi ươn ướt.
Cả người tỏa ra hơi thở khổ sở tự trách.
Có lẽ là làm chuyện tốt, thời điểm lúc xuyên qua đại thần cũng có nhắc nhở cậu, cho Kiều Thư biết mình đã xuyên sách, trùng hợp là đêm trước khi xuyên vào cậu đã đọc xong hết cuốn tiểu thuyết, cũng không đến mức là không biết gì.wattpadtien161099
Cho nên Kiều Thư biết đầu của mình bị thương không phải vì cứu Giang Gia Du, mà là xui xẻo chân mình nhanh quá thôi.
Lúc Kiều Thư xuyên qua đây, nguyên chủ đối với Giang Gia Du đã hơi ghen ghét, nguyên chủ ở đoàn phim vô tình biết được Chu Đồng Đồng mua chuộc tổ đạo cụ để làm tổn thương đến Giang Gia Du, nhưng cậu ta không chỉ không tố cáo mà còn lựa chọn im lặng.
Nhưng vận khí của nguyên chủ không tốt cho lắm.
Lúc quay phim ở trong nhà, nguyên chủ đột nhiên nhanh chân, không cẩn thận đẩy Giang Gia Du một cái, vừa đúng lúc cái đèn trên đỉnh đầu rớt xuống, ngoài ý muốn mà thay Giang Gia Du nhận hết tổn thương.
Giang Gia Du cảm động ôm Kiều Thư hít mũi, đầu cọ cọ trên vai Kiều Thư: "Kiều Kiều, cho dù chân cậu có nhanh, nhưng cũng là cậu cứu tôi nha, người bọn họ thật sự muốn hại là tôi mà."
"Cậu chính là ân nhân cứu mạng của tôi."
Kiều Thư hơi mỉm cười.
Được, cho dù Giang Gia Du hiện tại có cảm kích hay hối hận, thì sau này cậu cũng sẽ không lợi dụng sự tính nhiệm của Giang Gia Du đối với mình.
Kiều Thư mỉm cười đẩy đầu Giang Gia Du từ trên vai mình ra, ra vẻ ghét bỏ nói: "Này sao cậu dính người thế, đừng dựa tôi nữa, tôi còn muốn ăn canh."
Giang Gia Du hít hít mũi: "Kiều Kiều có canh liền vô tình."
Y dựa lại gần, hỏi: "Thật sự uống ngon như vậy?"
Kiều Thư cười xấu xa, đưa bình giữ ấm qua: "Cậu uống thử sẽ biết."
Giang Gia Du lập tức tránh xa ba mét, hoảng sợ che miệng lại: "Mới không cần."
Kiều Thư cười ra tiếng.
Nam chính thụ ghét nhất là uống canh óc heo.wattpadtien161099
Cũng không không biết y chịu đựng kinh tởm này như thế nào, mà chịu nấu canh óc heo cho Kiều Thư.
Nghĩ đến thôi, mà đã thấy ấm lòng.
Giang Gia Du nhìn thấy Kiều Thư cười, khổ não: "Được nha, Kiều Kiều."
Kiều Thư nói đương nhiên: "Tự cậu không có nếm qua mùi vị của nó hả?"
Giang Gia Du hừ: "Rõ ràng cậu biết tôi ghét nhất là óc heo mà, mềm nhũn."
Y lẩm bẩm nói: "Nếu không phải cậu cần ăn nó để bồi bổ, tôi cũng không muốn nhìn thấy nó đâu."
Hai người vui đùa một hồi, Giang Gia Du đứng đắn lại: "Kiều Kiều, Chu đạo nói, chỉ cho cậu thời gian một tháng để bình phục, thời gian của đoàn phim rất gấp không thể đợi cậu được."
Y lo lắng muốn giơ tay chạm đến băng gạc trên đầu của cậu, lại sợ làm Kiều Thư đau: "Trong một tháng thật sự có thể hết hả? Nhưng mà không theo kịp tốc độ quay phim cũng rất tiếc nha."
Hai người bọn họ vận khí tốt, được vào đoàn phim của Chu đạo cùng với Sở ảnh đế, mặc dù chỉ có mấy cảnh quay, nhưng mà đối với hai người mới như bọn họ, thì rất là huy hoàng a.
Động tác uống canh của Kiều Thư ngừng lại.
Cậu nói: "Yên tâm, bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng lắm, trong vòng một tháng tuyệt đối có thể xuất viện để về đoàn phim."
Nói đến thì cũng thật kỳ lạ.
Ở trong sách, đầu nguyên chủ bị thương rất nghiêm trọng, không chỉ may vài mũi mà đầu còn bị chấn động não.
Bởi vì bị thương quá nghiêm trọng, nhân vật của nguyên chủ cuối cùng bị người khác thay thế. Dẫn tới nguyên chủ bước thêm một bước vào tâm lý vặn vẹo của mình.
Nhưng khi Kiều Thư đến, sau ót chỉ bị trầy da, chảy nột ít máu, hoàn toàn không có bị chấn động não.
Cái này chắc là đại thần xuyên sách thấy trước khi cậu xuyên qua đã cứu người, nên đã đặc cách cho cậu.
Kiều Thư uống xong canh, buông bình giữ ấm ra: "Du Du, vẫn còn chút thời gian cậu về đoàn phim rồi lấy kịch bản gửi đến cho tôi được không, mấy ngày tôi nằm viện có thể xem mà luyện tập thêm, lúc về đoàn phim cũng sẽ biểu hiện tốt hơn."
Giang Gia Du liền đồng ý: "Tốt, Kiều Kiều yên tâm, cứ giao cho tôi."
Bên kia.
Ngài xác ướp, cũng chính là Cố Trầm Ngôn, hắn ngồi xe lăn được trợ lý đưa về phòng bệnh.
Hắn nằm ở phòng bệnh VIP, cao nhất, mắc nhất và xa hoa nhất, tất cả đồ vật cần thiết trong phòng bệnh cái gì cũng có, so với phòng bệnh đơn giản của Kiều Thư cách rất xa.
Vào phòng bệnh.
Cố Trầm Ngôn ngón trỏ nhẹ nhàn gõ trên tay vịn xe lăn: "Cố Yến ra tay?"
Trợ lý Trần Văn Uyên nghiêm túc nói: "Đúng, mấy ngày nay Cố thiếu cũng có lén liên hệ với vài vị cổ đông, làm ra không ít hành động nhỏ, còn đề bạt vài người, hôm nay vào văn phòng của anh còn uy hiếp tôi muốn lấy mật khẩu máy tính của anh."
"Tôi không có đưa."
Ánh mắt Cố Trầm Ngôn vẫn bình tĩnh: "Tiếp tục."
Trần Văn Uyên: "Hắn giận dỗi rồi rời đi không lâu, người của chúng ta có truyền tin đến, Cố thiếu đang đến mấy văn phòng thám tử, tập trung rất nhiều người để mau chống tìm ra vị hôn thê của anh."
Ánh mắt của Cố Trầm Ngôn lạnh lùng.
Cố Yến là con trai của anh trai Cố Trầm Ngôn, hiện tại 24 tuổi, hắn chỉ nhỏ hơn người chú này 8 tuổi.
Anh trai của Cố Trầm Ngôn qua đời sớm, lúc anh trai hắn qua đời Cố Yến chỉ mới có tám tuổi, là nhờ Cố Trầm Ngôn cùng với Cô lão gia tử nuôi lớn Cố Yến.
Ở Hải Thành có rất nhiều nhà giàu có, tập đoàn của Cố gia lúc đầu ở Hải Thành chỉ có một chút danh tiếng trong giới nhà giàu, sau khi Cố Trầm Ngôn lên nắm quyền, rất có năng lực và thủ đoạn để đem địa vị của Cố gia lên cao hơn.
Cho đến hôm nay tổng cộng là mười năm.wattpadtien161099
Cố gia ở Hải Thành là nhà giàu bậc nhất.
Cố gia cần người có thực lực, bởi vậy vào hai năm trước khi Cố lão gia tử sắp qua đời đã đem đa số cổ phần của mình đưa hết cho Cố Trầm Ngôn, còn dư lại 10%, trong có có 5% là cho Cố Yến.
Cái này cũng đủ rồi.
Lúc trước khi Cố Trầm Ngôn nắm quyền đều hành của Cố gia trong tay cũng chỉ có 5% cổ phần, hiện tại tất cả cổ phần trong tay hắn toàn bộ là nhờ vào năng lực của mình.
Cố Yến nếu có năng lực, trong tương lai Cố Trầm Ngôn cũng sẽ không keo kiệt mà đem cổ phần của mình giao ra, cũng sẽ cho Cố Yến phân nữa quyền đều hành.
Người Cố gia đều là như thế.
Muốn có được nhiều hơn, chỉ có thể tự dựa vào sức mình.
Nhưng Cố Yến lại đi ra oai.
Cố Trầm Ngôn có lòng bồi dưỡng Cố Yến, nhưng trời sinh năng lực trên phương diện này của Cố Yến không mạnh, cũng không có đủ năng lực, có thể tự mình phụ trách được một dự án lớn.
Ở công ty cũng không giành được chức vị quan trọng, ở trong mấy hạng mục lớn cũng không có khả năng đứng đầu, nên hắn rất hận Cố Trầm Ngôn.
Cố Yến cho rằng hắn là độc đinh của Cố gia nhưng lại có được quá ít, cho rằng Cố Trầm Ngôn trong công ty cố ý chèn ép hắn, muốn độc chiếm lấy tài sản của Cố gia.
Trong lòng hắn rất bất bình rất tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn luôn giả bộ ngoan ngoãn, trong tháng trước, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa mà nhe răng nanh của mình ra, ỷ vào Cố Trầm Ngôn tin tưởng mình, động tay động chân ở trên xe Cố Trầm Ngôn.
Sau đó Cố Trầm Ngôn vào bệnh viện.
Mà Cố Yến lại nhân cơ hội này làm một vài động tác nhỏ trong tập đoàn của Cố gia, muốn mượn cơ hội này để nắm quyền.wattpadtien161099
Làm đến mức Cố Yến còn tìm đến văn phòng luật sư để tìm kiếm vị hôn thê của Cố Trầm Ngôn, bởi vì trong di chúc của Cố lão gia tử, có 5% cổ phần là cho vị hôn thê chưa bao giờ gặp mặt của Cố Trầm Ngôn.
Lúc trẻ Cố lão gia tử có một người anh em vào sinh ra tử, năm đó khi hai người còn chưa có con, đã nói trước là sau này phải làm thông gia.
Chỉ là sau này xảy ra một chút chuyện, nên hai người lạc nhau.
Mấy năm nay Cố lão gia tử vẫn chưa tìm được người.
Cho đến lúc khi Cố lão gia tử qua đời vẫn còn nhớ đến đối phương, muốn Cố Trầm Ngôn tìm người giúp ông.
Trước khi nhắm mắt, Cố lão gia tử đã nói với Cố Trầm Ngôn: Nếu tìm được người của Kiều gia, nếu con của Kiều gia đã kết hôn, hay là cách biệt tuổi tác quá nhiều thì số cổ phần kia sẽ thuộc về Cố Trầm Ngôn, về phần Cố Trầm Ngôn phải cho đối phương một số tiền, để con của Kiều gia sống sung túc nữa đời sau.
Nếu như con của Kiều gia chưa lập gia đình hoặc là tuổi thích hợp, Cố Trầm Ngôn phải thực hiện lời hứa kết hôn với đối phương, đối phương nếu như không muốn kết hôn hay là chướng mắt Cố Trầm Ngôn thì số cổ phần đó sẽ được xử lý như ở trên.
Cố Yến muốn tìm vị hôn phu của Cố Trầm Ngôn là vì muốn số cổ phần trên tay của người đó.
Cố Yến muốn nắm giữ càng nhiều cổ phần càng tốt, cho dù mấy vị cổ đông kia có muốn hợp lực lại cho hắn rớt đài, trong lúc này Cố Trầm Ngôn lại đang nằm bệnh viện, chỉ cần làm Cố Trầm Ngôn hoàn toàn không có khả năng khống chế nữa, nhứ thế hắn có thể hoàn toàn nắm quyền được Cố gia.
Cố Trầm Ngôn đứng lên từ trên xe lăn.
Băng gạc màu trắng trên người hắn cũng không thể nào ngăn cản được động tác đó, hai chân hắn vô cùng có lực mà đứng thẳng lên, dáng người cao 1m89 cao lớn vô cùng.
Động tác của hắn vẫn bình thường, hoàn toàn không nhìn ra chút nào mà yếu đuối hay đau đơn khi bị thương, mà giống như một người bình thường, giơ tay nhấc chân vẫn uy nghiêm như cũ, băng gạc quấn trên người không một chút ảnh hưởng đến khi thế mạnh mẽ của hắn.
Hắn đi về phía trước hai bước, xoay người nhìn về phía Trần Văn Uyên: "Những chuyện đó trong công ty tạm thời không cần phải chen vào."
"Trần Văn Uyên."
Trần Văn Uyên: "Dạ, Boss."
Cố Trầm Ngôn: "Nhanh chóng tìm được người của Kiều gia."
Trần Văn Uyên: "Dạ, Boss, nhất định bên tôi sẽ cố gắng tăng nhanh tốc độ tìm kiếm, tranh thủ không cho đối phương tiếp xúc với Cố thiếu."
Cố Trầm Ngôn: "Ừ."
Cho dù là công ty, với khả năng hiện tại của Cố Yến, mặc dù hiện tại hắn đang ở bệnh viện, Cố Yến cũng không có năng lực để khống chế Cố gia.
Sở dĩ Cố Trầm Ngôn phối hợp để diễn vở kịch này, bất quá cũng muốn nhân cơ hội lần này để giải quyết mấy người không chịu an - phận trong công ty.
Trần Văn Uyên rất nhanh đã rời đi.
Cố Trầm Ngôn đứng yên tại chỗ một lát, xoay người đi đến bên cửa sổ sát đất, hắn đứng ở bên ngoài ban công, nhìn cảnh vật với ánh mặt trời ấm ấp bên ngoài, những người đang đi tới đi lui hay những con kiến đang bò xung quanh.
Sự sắc bén lạnh nhạt trong mắt dần tan đi.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Đồng phục bệnh nhân trên người Cố Trầm Ngôn hơi đong đưa.
Dáng người cao lớn đứng trên ban công cả người tỏa ra cảm giác cô đơn, hoàn toàn đối lập với khung cảnh nơi đây.
Vài giây sau, cổ cảm xúc này hoàn toàn tan biến, không tìm được bất kì tung tích nào.
Cố Trầm Ngôn như cũ vẫn là người mạnh mẽ là người nắm quyền đều hành của Cố gia, cảm xúc vừa rồi trên người hắn giống như chỉ là một ảo giác mà thôi.
Ánh nắng ấm áp phản chiếu qua cửa sổ, chiếu sáng trên người của Cố Trầm Ngôn, Cố Trầm Ngôn giơ tay, cúi đầu nhìn ánh nắng trên tay mình.
"Tốt."
Thiếu niên ấm áp tươi cười kia đột nhiên nhảy vào lòng bàn tay hắn, nụ cười kia cũng ấm áp giống như là ánh nắng này vậy.
Cố Trầm Ngôn hơi cử động ngón tay, sau đó hắn buông tay, xoay người đi vào phòng bệnh.
Tác giả có lời muốn nói:
-----*-----
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
Lần đầu tiên làm về thể loại xuyên sách này, nếu có chỗ nào không đúng hoặc không thích hợp. Vui lòng cmt để mình sửa lại nha.
XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro