🌸Chương 11. Chia lớp
Edit: Cỏ May
__
Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.
Một lúc lâu sau, giáo viên hóa học mới nắm được trọng điểm, hỏi: "Không hiểu đề là sao? Là không hiểu kiến thức, không quen với góc độ đề bài, hay là gì khác?"
Tạ Lan đứng tựa vào bậu cửa sổ, ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng gảy lên rồi lại thả xuống, một hành động vô thức như đang chơi vĩ cầm. Cậu trông có vẻ hơi lo lắng.
Lý do cậu để giấy trắng rất đơn giản, đầu tiên là vì nhiều chữ cậu không nhận ra, mà nhận ra rồi cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Đó là sự thật, nhưng lại rất ngược đời — vì bình thường, người Hoa ở nước ngoài ít ai lại yếu kém trong đọc viết như cậu, chưa kể đến việc cho dù hệ thống kiến thức có khác biệt, ít nhất cũng phải nghe qua các từ cơ bản như nitơ, hydro, nhôm, magiê chứ.
Ban đầu, Tạ Lan còn định bụng qua mặt giáo viên bằng chút may mắn, vì theo kinh nghiệm, nếu cậu giải thích cặn kẽ quá, thể nào cũng bị hỏi thêm một câu truy vấn khác —
Thầy giáo bên cạnh bỗng nhiên nhận ra điều gì đó: "Chẳng lẽ là cậu không hiểu tiếng Trung? Ủa, nhưng bố mẹ cậu đều là người Trung Quốc mà nhỉ? Theo lý mà nói không thể nào yếu tiếng Trung đến vậy chứ?"
Rồi, tới rồi.
Tạ Lan giật mình một cái, rời khỏi chỗ cửa sổ.
"Họ là người Trung Quốc." Cậu vô thức đáp, sau đó giọng điệu trở nên ngập ngừng, "Nhưng... họ, ừm, khá là..."
Khá là ít nói tiếng Trung.
Hay nói đúng hơn, dưới sự cương quyết của Tạ Cảnh Minh, họ chẳng mấy khi nói tiếng Trung.
"Cái gì vậy?"
Một giọng nói lười biếng, có phần khó chịu vang lên từ phía cửa.
Đậu Thịnh với mái tóc bù xù như vừa ngủ dậy lắc lư bước vào, trên mặt đầy vẻ ngao ngán, "Đi học chung mà còn nửa chừng chạy thả diều, hay quá ha!"
Tạ Lan sững người một lúc: "Cậu đến đây làm gì?"
"Đậu Thịnh ở đây à, tốt quá." Giáo viên hóa học vẫy tay, "Thầy Hồ bảo là em với em ấy quen nhau, vậy em biết trình độ học của cậu ấy thế nào không?"
"Tạ Lan á?" Đậu Thịnh liếc nhìn Tạ Lan một cái, "Toán còn giỏi hơn cả em, đúng kiểu thiên tài hiếm có trên đời đó ạ. Có chuyện gì à?"
Tạ Lan cố gắng lắm mới không trợn mắt lên trời.
Giáo viên hóa học bất lực, "Em bớt nói đùa đi. Cậu ấy vừa nộp giấy trắng môn hóa kia kìa, bảo là không hiểu đề."
"Ồ, thế à." Đậu Thịnh quay lại liếc Tạ Lan, rồi ném cho cậu một ánh nhìn kinh điển của kiểu người "mặt dày xấu tính".
"......"
Tạ Lan cảm thấy hôm nay chắc mình bị chơi thảm ở đây rồi.
Đậu Thịnh xoay người lại, chưa trả lời ngay mà trước tiên thật "tình cảm" ngáp một cái, trông rõ là ngái ngủ, ngáp xong còn làm ướt cả hàng lông mi phía trên.
Thầy giáo đứng bên cạnh như bị truyền nhiễm, cũng ngáp theo một cái.
Rồi đến cô giáo dạy Sinh cũng vạ lây, vội đưa tay che miệng ngáp một cái rõ to.
Tạ Lan định lườm ngược lại Đậu Thịnh, nhưng tự nhiên cơn buồn ngủ từ đâu chạy dọc lên đầu, rồi xuyên qua mũi.
Ngáp——
"......"
Cái tên này đúng là có độc.
"Chuyện này thì có gì khó hiểu đâu ạ." Đậu Thịnh bước tới, liếc qua bài kiểm tra một cách hờ hững, "Ba tuổi đã sang Anh, giờ đứng đây còn có thể lớn tiếng nói 'Thầy ơi em là Tạ Lan, em là du học sinh, thần tượng của em là anh đẹp trai Đậu Thịnh' đã giỏi lắm rồi. Thế mà đề này thì nào là 'Mộng Khê Bút Đàm', nào là 'Tín Châu Diên Sơn', định làm khó chết ai đây? Sao không bắt người ta viết lại phương pháp luyện đồng thời xưa luôn đi?"
Cô giáo hóa học hơi ngẩn ra.
Nhưng rất nhanh, cô lật trang sau bài kiểm tra, "Chỉ có mỗi câu đó là câu cổ—"
Đậu Thịnh lại gật đầu, "Đây là kỳ thi phân ban phải không ạ? Em đã mách nước cho cậu ấy tập trung vào vật lý thôi. Mẹ em muốn hai đứa học chung lớp để em có thể che chở cho cậu ấy."
Tạ Lan: "?"
Giáo viên hóa học sững người, quay sang nhìn Tạ Lan, cau mày, "Cậu cố tình không làm bài tử tế à? Coi thường môn hóa học của tôi phải không?"
"......"
Tạ Lan không còn phân biệt nổi Đậu Thịnh đang cứu mình hay cố tình đẩy mình xuống vực sâu hơn nữa.
Nhưng cuối cùng, Tạ Lan vẫn khẽ "dạ" một tiếng.
Sắc mặt của cô giáo hóa học trở nên vô cùng phức tạp.
"Chỉ là một kỳ thi phân ban nhỏ bé thôi, có gì đâu mà căng thế ạ." Đậu Thịnh quay lại chỉ tay vào Tạ Lan, "Lần sau thi tháng, cậu ta—hóa học được bảy mươi điểm, em đảm bảo."
"Bảy mươi điểm được không đấy?" Cô giáo hóa học nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nói với Tạ Lan, "Thực ra giáo dục trong nước và nước ngoài khác nhau, xuất phát điểm cao thấp đều có thể hiểu được, dù là bảy mươi hay năm mươi sáu mươi, chỉ cần để giáo viên biết đại khái trình độ của em là được, đừng nộp giấy trắng nữa."
"Vâng." Tạ Lan nhỏ giọng nói, "Em hiểu rồi, cảm ơn cô ạ."
Cậu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Lần thi tới, em sẽ đạt trung bình của lớp."
Không khí trong văn phòng đột nhiên im ắng.
Đậu Thịnh đang lén lút chọn kẹo trong ống bút trên bàn giáo viên bỗng dừng động tác, sau đó nhếch môi cười khẽ, chọn lấy một chiếc bánh quy sô-cô-la nhập khẩu.
"Có chí khí đấy." Thầy giáo sinh học đứng bên cạnh bỗng lên tiếng, "Vậy còn sinh học thì sao?"
Tạ Lan lập tức mặt mày ủ ê.
"Em sẽ học thử xem sao." Sau một lúc im lặng, cậu nói.
Thầy giáo sinh học: "......"
Ra khỏi văn phòng, Tạ Lan nghe loáng thoáng mấy giáo viên bên trong đang bàn tán về mình. Hóa ra điểm toán tuyệt đối đã lan truyền khắp trường, nhưng chẳng ai nhắc tới bài ngữ văn chỉ có mười sáu điểm của cậu, có lẽ thầy Tần không nói.
Trước khi đi xa, câu cuối cùng cậu nghe được là thầy giáo sinh học nói sẽ giúp cậu tổng hợp kiến thức sinh học cấp hai.
"Giáo viên của trường Anh Trung cũng tốt đấy chứ?" Đậu Thịnh đứng bên cạnh lười biếng hỏi. Một tay anh đút trong túi quần, ngáp một cái, lại thành công làm Tạ Lan buồn ngủ.
Tạ Lan cố gắng nhịn cơn ngáp, quay đầu lườm anh một cái.
Đậu Thịnh thản nhiên đáp: "Nhìn gì đấy? Bị anh thần học thần tượng đẹp trai lạnh lùng sau đêm thức trắng này làm choáng ngợp rồi phải không."
Tạ Lan bực mình nói: "Sao cậu không chết luôn đi cho rồi."
Đậu Thịnh cười phá lên, cười đến sặc sụa, lại ngáp thêm một cái.
Tạ Lan cúi đầu nhìn nền gạch phía trước, "Cậu không có điều gì muốn hỏi sao?"
Đậu Thịnh nhướng mày, "Hỏi gì cơ?"
"Về những câu hỏi mà cậu vừa nói dối giúp tôi đó." Tạ Lan giọng điệu thờ ơ, "Cậu không tò mò chút nào sao?"
Đậu Thịnh nhún vai cười, "Không muốn hỏi đâu. Tò mò hại chết mèo, không, phải là hại chết mèo lớn."
Cả hai im lặng đi dọc hành lang, khi quẹo vào góc khuất, Đậu Thịnh nhẹ giọng nói, "Cậu cũng có nhiều điều chưa từng hỏi tôi mà. Về gia đình tôi, về quá khứ của tôi, cậu cũng đâu có tò mò gì đâu."
Tạ Lan khựng lại một chút.
"Đó là sự thấu hiểu," Đậu Thịnh nói tỉnh bơ, rút ra chiếc bánh quy vừa nẫng được khi nãy, bẻ đôi, xé túi, nhét một nửa vào trong miệng.
"Ăn không?" Anh tiện tay đưa nửa còn lại cho Tạ Lan.
Phía trước bảng thông báo có khá nhiều học sinh tụ tập, học sinh từ các lớp bắt đầu ùa ra, đi về phía đó, hành lang trở nên càng lúc càng ồn ào.
"Chẳng lẽ là dán kết quả phân ban rồi sao?" Đậu Thịnh liếc mắt một cái, "Cậu ra xem trước đi, tôi đi vệ sinh cái đã."
"Ừ."
Học sinh lớp 11/4 cũng đi ra hết rồi, Xa Tử Minh lao như bay đến bên Tạ Lan, mắt tròn xoe: "Lan à, cậu đang làm cái quái gì vậy? Có phải bất mãn với hệ thống giáo dục trong nước quá không, vậy nên dùng loại hình nghệ thuật này để thể hiện nỗi niềm bức bối chăng?!"
Tạ Lan bị cậu ta kéo đau cả tay, ánh mắt lướt qua bảng danh sách từng lớp, dừng lại ở bên trái nhất, lớp "Toán Lý A".
Đậu Thịnh đứng nhất, toán 148, lý 99, tổng hai môn là 247 điểm.
Đới Hữu đứng thứ hai, 229 điểm.
Đổng Thủy Tinh đứng thứ ba, 224 điểm.
Vương Cẩu đứng thứ tư, 223 điểm.
...
Tạ Lan nhìn xuống tiếp, số điểm của học sinh lớp 11/4 càng về sau càng sít sao, cách nhau từng điểm từng điểm, cho đến 214 điểm, là cậu.
Vật lý chỉ được 64 điểm, cũng không quá bất ngờ, vì đề dài lê thê và vô cùng lằng nhằng, ngoài các thuật ngữ chuyên ngành thì còn có không ít chữ mà cậu không hiểu nổi. Đặc biệt là câu hỏi lớn cuối cùng, cậu phải đọc đi đọc lại ít nhất hai mươi lần, đánh dấu và gạch nối để phân câu, cuối cùng tô đen cả một vùng giấy thi, nhưng vẫn chẳng hiểu nổi đề bài muốn diễn tả cái gì.
Chắc chắn ai nhìn bài làm của cậu cũng phải thốt lên một tiếng: "Đã cố gắng hết sức rồi."
Nhưng thứ làm cho Tử Minh phát điên không phải là 64 điểm vật lý, mà là tổng điểm các môn và xếp hạng toàn trường của Tạ Lan được ghi bên phải.
Toán 150, vật lý 64, ngữ văn 16, tiếng Anh 105, hóa học 0, sinh học 0.
Tổng điểm 335, xếp hạng toán lý là 14, xếp hạng toàn trường là 470.
"Cậu đúng là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, một chấm xanh giữa rừng đỏ của lớp mình đấy." Tử Minh chép miệng sau lưng Tạ Lan, "Môn hóa và sinh như đang vẽ trứng gà hay gì vậy? Đúng là chẳng ra gì cả mà."
Tạ Lan hỏi bâng quơ: "'Chẳng ra gì' là gì?"
"À." Tử Minh gãi gãi mũi, "Ý là tăng cường cảm xúc, kiểu như sao lại có thể kỳ quặc đến thế này cơ chứ!"
"Tôi hiểu rồi." Tạ Lan gật gù.
Ánh mắt cậu dừng lại ở điểm tiếng Anh thấp hơn nhiều so với tưởng tượng, bỗng nhiên khựng lại.
Chết rồi! Quên mất cô giáo tiếng Anh!
Tạ Lan vội vàng rẽ đám đông bước ra, vừa lúc nhìn thấy Đậu Thịnh từ xa đang ung dung bước lại, bên cạnh là một người phụ nữ mặc váy sơ mi màu vàng nhạt, toát lên vẻ lạnh lùng.
Tạ Lan từng thấy cô trên bảng giới thiệu giáo viên, tên là Cát Lệ, giáo viên tiếng Anh của lớp 11/4.
Cát Lệ từ xa giơ tay vẫy Tạ Lan, ra hiệu cậu đến khu vực ít người hơn để nói chuyện.
"Em là Tạ Lan đúng không?" Giọng của Cát Lệ vẫn khá ôn hòa, "Cô là Cát Lệ, giáo viên tiếng Anh của lớp. Nghe thầy Hồ nói em từ Anh về?"
Tạ Lan gật đầu, "Chào cô ạ."
"Em đi Anh lúc mấy tuổi? Học cấp một và cấp hai ở bên đó luôn à?"
"Dạ phải." Tạ Lan trả lời, "Em... đi lúc ba tuổi."
"Ba tuổi?" Cát Lệ ngạc nhiên, sau đó cười khổ, "Thảo nào điểm thi lại thế này."
Tạ Lan không hiểu ý cô lắm, nhưng cũng biết là mình thi không tốt.
Bài thi đó hầu hết các câu hỏi đều giống kiểu... làm sao nhỉ, giống như hỏi: "Tôi nuôi một con ______. A. chó con; B. chó; C. chó chó; D. con chó con."
Cậu thở dài, lẩm bẩm: "Đúng là chẳng ra làm sao."
Cát Lệ: "Gì cơ?"
Bên cạnh, Đậu Thịnh giật mình huých mạnh vào khuỷu tay Tạ Lan, làm mặt chữ O mà không thốt lên lời: "Cậu nói cái gì thế hả?"
"Hả?" Tạ Lan ngơ ngác, "Có chuyện gì à?"
Cát Lệ nhíu mày nhìn Tạ Lan một lúc, lắc đầu thở dài: "Mới về nước đã không học hành tử tế. Đúng là... suốt ngày đi theo Đậu Thịnh..."
Đậu Thịnh bất lực kêu lên: "Ơ, sao tự nhiên lại lôi em vào thế này!"
"Thôi được rồi." Cát Lệ khoát tay, "Là thế này, cô cũng từng tiếp xúc với một vài học sinh du học về nước. Theo kinh nghiệm của cô, những học sinh đi du học càng muộn thì khi về nước điểm thi lại càng cao. Còn như em, đi từ năm ba tuổi, coi như là nửa người Anh rồi, ngữ pháp chắc chắn sẽ bị lủng củng, cần phải ôn luyện thật nhiều."
Tạ Lan gật đầu, "Em không phải người Anh, nửa người cũng không phải. Dù sao em cũng sẽ cố gắng để theo kịp."
Cậu ghét cay ghét đắng cái nhãn "người Anh", đặc biệt là khi Tạ Cảnh Minh cứ cố dán cái nhãn đó lên người cậu, thậm chí còn muốn tìm cho cậu một bà mẹ người Anh nữa.
Cát Lệ gật đầu, "Còn nữa, chuyện ba tuổi em phải nói với thầy Hồ, chứ mấy thầy cô khác cứ tưởng em là học sinh cấp ba đi du học rồi mới về đấy, vì trước đây toàn gặp trường hợp như vậy thôi. Được rồi, cuối tuần chúng ta sẽ học lại kiến thức cơ bản về tiếng Anh, đừng quên đăng ký lớp nhé."
"Thưa cô."
Tạ Lan gọi lại người phụ nữ đang vội vã định rời đi.
Cát Lệ quay lại, "Còn chuyện gì nữa à?"
Tạ Lan ngập ngừng một lúc rồi nói, "Chuyện tiếng Anh, em tự học được không ạ?"
"Tại sao?" Cát Lệ nhíu mày, "Em có biết điểm trung bình tiếng Anh của lớp là bao nhiêu không? 132 điểm đấy, mà em thì đang đứng cuối bảng rồi."
Tạ Lan thở dài, "Em có vài môn khác cần gấp hơn."
"Còn môn nào nữa hả?" Cát Lệ nhíu mày nhìn qua bảng điểm, mắt di chuyển từ danh sách toán lý sang phía dưới, tìm đến tên Tạ Lan, rồi dời mắt sang phải.
Lập tức cô đơ ra.
Thật sự là chết đứng luôn.
Tạ Lan thở dài, "Có phải là—"
Cậu còn chưa nói xong thì lại bị Đậu Thịnh đẩy một cái.
Đậu Thịnh nhanh chóng tiếp lời, "Có phải là—ý em là môn tiếng Anh này của cô đã thuộc dạng khá ổn rồi, còn giáo viên hóa với sinh học thì đang phải xếp hàng dài chờ được khóc đây này."
"......"
Cát Lệ với vẻ mặt trầm ngâm, sau một lúc thì từ từ gật đầu, "Đúng là như vậy thật."
Cát Lệ vừa quay lưng đi thì Đậu Thịnh đã trừng mắt nhìn Tạ Lan: "Cậu bị làm sao thế? Học từ ai cái câu 'chẳng ra gì' đấy hả?"
"Xa Tử Minh chứ ai." Tạ Lan ngơ ngác, "Tăng cường ngữ điệu thì có gì sai sao? Điểm tiếng Anh kém thì 'chẳng ra gì', cậu thì 'chẳng ra gì' lúc ăn, thầy Hồ thì 'chẳng ra gì' khi giảng bài—"
Đậu Thịnh chưa kịp nghe hết chuỗi suy luận của Tạ Lan, đã vội vàng lao vào đám đông, túm cổ áo Xa Tử Minh lôi ra góc nói chuyện.
Sau khi danh sách phân lớp được công bố, các lớp bắt đầu rục rịch "chuyển nhà".
Lớp 11/4 là một trong những lớp ít thay đổi nhất, chỉ có mười sáu người chuyển đi, ngoài Trần Nga thì tất cả đều chuyển sang lớp "Toàn khoa A". Những người mới vào, bao gồm Tạ Lan, có bốn người. Trong đó có một cậu bạn mặc đồng phục trường, áo len đỏ hở cổ, chính là người đã đạt 148 điểm toán là Vương Cẩu.
Vương Cẩu vừa vào lớp đã bắt đầu tìm kiếm "ân nhân", cuối cùng thấy chỗ ngồi bên tay phải của Tạ Lan, cách Đậu Thịnh một người và một lối đi, liền hài lòng ngồi xuống.
Xung quanh đầy tiếng dịch chuyển bàn ghế, vô cùng nhộn nhịp. Đồng Thủy Tinh phát phiếu đăng ký bổ túc cuối tuần, Tạ Lan đã chọn môn Văn vào sáng thứ Bảy giữa Văn học cơ bản và Toán học thi đấu, còn chiều thứ Bảy giữa tiếng Anh cơ bản và Sinh học cơ bản thì chọn Sinh học.
Các môn khác có thể tự giải quyết được, còn Chủ Nhật thì rảnh rỗi.
Đột nhiên, cậu nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi Đậu Thịnh: "Mai là thứ Sáu rồi, cậu có rảnh vào buổi tối không?"
"Ừm?"
"Hai ngày qua cậu giúp tôi nhiều lắm." Tạ Lan nói, "Xem như cảm ơn cậu, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị món thịt sốt mà cậu thích ăn."
Đậu Thịnh ngẩn người, nhanh chóng đáp: "Không cần đâu, tôi tự lo được. Hơn nữa, chiều mai cậu có lớp đúng không? Không tiện lắm đâu, tôi định chiều mai nhân lúc ánh sáng tốt sẽ quay video."
"Đừng khách sáo nữa mà." Tạ Lan mỉm cười, "Rõ ràng cậu đã lên lịch quay vào Chủ Nhật rồi, Chủ Nhật tôi rảnh đấy."
"......"
Chẳng biết có phải là do ảo giác không, nhưng trong mắt Đậu Thịnh bỗng lóe lên chút gì đó bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro