🌸Chương 13. Quần giữ nhiệt

Edit: Cỏ May (wattpad Skyblue_Clover)

___

Từ siêu thị về nhà, vừa bước vào cửa, Tạ Lan liền bắt gặp một người phụ nữ khoác áo choàng tắm, đắp mặt nạ và thoải mái ngồi trên ghế sofa, đang tỉ mỉ sơn móng tay.

Cô ấy quay lại, tay giơ lên vẫy vẫy, "Chào cháu."

Tạ Lan đứng sững, trong đầu mọc lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Ai vậy trời?

Đậu Thịnh bèn lên tiếng: "Mẹ."

Tạ Lan lúc này mới ngớ ra, hơi ngơ ngác đưa tay lên chào lại: "Cháu chào dì Triệu."

"Đắp mặt nạ vào là không nhận ra dì luôn, dễ thương thật đấy!" Triệu Văn Anh một tay giữ mặt nạ, ngửa cổ lên trời mà cười khúc khích.

Tạ Lan vừa ngơ ngác vừa bó tay, loay hoay ở cửa không biết phải làm gì tiếp theo.

"Vào nhà đi chứ." Đậu Thịnh đứng sau lưng thúc giục: "Đừng quan tâm bà ấy."

"Lan Lan làm quen lẹ phết, nghe nói được phân cùng lớp với Đậu Tử phải không?" Dì Triệu thổi thổi móng tay, "À, dì có quà cho mấy đứa nữa đó."

Đậu Thịnh chỉ ậm ừ rồi đi thẳng lên lầu.

Tạ Lan nhìn Triệu Văn Anh đi vào nhà vệ sinh, một lát sau quay ra, gương mặt sạch bong, cậu nhỏ giọng hỏi: "Dì Triệu... dì có liên lạc với bố cháu không?"

Triệu Văn Anh lấy tay vỗ nhẹ vào má, cười: "Có liên lạc mà để lo mấy việc học hành thôi."

Tạ Lan khẽ thở phào, "Vậy... bố cháu có nói thêm gì không?"

"Bảo dì khuyên cháu quay về lại đó hả? Đùa thôi, bố cháu vẫn còn đang giận, tạm thời chưa nói gì thêm. Khi nào nói, dì sẽ báo cháu biết."

Tạ Lan cuối cùng cũng yên tâm.

Lúc về nước, cậu còn nghĩ sẽ bị bố ngăn cản dữ lắm, ai dè ông lại có vẻ không quan tâm mấy. Hay tin Tạ Lan mua vé máy bay, ông chỉ thể hiện thái độ bất lực, như kiểu sớm muộn gì cậu cũng rớt đại học rồi quay lại Anh ấy.

Trên bàn có một hộp lớn màu kem.

Đậu Thịnh dựa người ở cửa phòng Tạ Lan, cất giọng lười nhác: "Xem thử trong hộp có gì đi."

"Chắc là giống nhau chứ nhỉ?"

Đậu Thịnh khẽ cười: "Chưa chắc đâu."

Mở hộp ra, bên trong có bánh thanh đoàn, kẹo đậu phộng và bánh quy bơ. Đậu Thịnh liếc mắt qua rồi nhận xét: "Bánh thanh đoàn của cậu nhiều hơn của tôi vài cái, cũng được, coi như không thiên vị."

Tạ Lan đang định đậy nắp lại thì phát hiện còn một thứ gì đó nằm dưới đáy hộp.

Cậu kéo nó ra xem thử, ánh mắt liền trở nên mơ hồ.

"Đây là...... quần áo sao?" Tạ Lan nhíu mày khó hiểu, tay sờ sờ qua lớp bọc ni lông: "Áo thun hả? Mà sao lại đóng gói kiểu này nhỉ?"

Đậu Thịnh đứng ở cửa ngoảnh đầu lại nhìn, thấy cảnh đó thì cười phá lên.

Tạ Lan: "???"

"Nhìn kỹ rồi sẽ hiểu, đây chính là biểu hiện tình yêu mà dì Triệu Văn Anh dành cho cậu," Đậu Thịnh từ phòng bên cạnh vọng lại, "Đó là quần giữ nhiệt, mặc bên trong quần jeans ấy."

Quần giữ nhiệt?

Tạ Lan ngập ngừng xé bao bì, rút ra cái quần dài mềm mềm.

Chất vải cotton, màu xám, ôm sát.

Mềm oặt.

"......"

Bé đẹp trai không mặc nổi cái này đâu.

Chiều thứ Bảy, sau một ngày học phụ đạo, Tạ Lan mệt mỏi rã rời.

Buổi sáng học văn, cả tiết chỉ xoay quanh bài luận đại học: từ cách phân tích đề, chọn ý tưởng, cấu trúc lập luận, ví dụ minh họa, đến cách tổ chức logic... Thầy giảng rất chi tiết, may mà Tạ Lan còn theo kịp. Nhưng buổi chiều đến môn sinh học, đầy ắp những từ mới, nghe không hiểu, đọc cũng chẳng xong, cuối cùng Tạ Lan đành bỏ cuộc, cúi đầu tra từ điển và nghiên cứu tài liệu một mình.

Vừa về đến nhà, cậu đã nghe thấy một mùi hương quen thuộc lan tỏa trong không khí.

Tạ Lan ngẩn người, thay dép bước vào bếp.

Đậu Thịnh đang nấu sốt.

Ngọn lửa nhỏ reo lên từng tiếng tí tách, mùi hương của sốt cà chua thịt băm ngọt ngào, đậm đà khiến người ta khó lòng cưỡng nổi.

Cậu lập tức tỉnh cả ngủ, bực bội hỏi: "Không phải nói đợi tôi về cùng nấu sao?"

Đậu Thịnh liếc cậu một cái: "Sợ cậu cho nổ tung cả căn bếp luôn."

Tạ Lan: "..."

"Là sốt Ý đúng không?" Đậu Thịnh chọc chọc vào công thức trên máy tính bảng treo trên tường, "Tôi đã thêm hai nguyên liệu độc chiêu của cậu vào rồi, sắp xong rồi đây."

Nghe vậy, Tạ Lan liếc qua hộp sữa chua còn lại hai phần ba bên cạnh.

"Phải đổ hết vào," cậu thở dài, "Cậu bỏ ít vậy chẳng nếm được vị gì đâu."

"Không cần vậy đâu nhỉ?" Đậu Thịnh nhìn nồi sốt với ánh mắt như đang nhìn kẻ thù: "Cả hộp này những hai trăm năm mươi gram, tôi thấy cậu đang muốn đầu độc tôi thì có."

Tạ Lan chẳng buồn đôi co, cầm luôn hộp sữa chua úp thẳng vào nồi, dùng muỗng khuấy đều một cách nhẹ nhàng.

"Tin tôi đi, nhất định sẽ ngon."

"..."

Đậu Thịnh mặt mày xám tro.

Tạ Lan múc thử một muỗng, "Vị cũng ổn rồi. Nhà cậu có bánh nhân bò hay cá chiên không?"

Đậu Thịnh nhìn cậu đầy vẻ ngao ngán, "Cậu định làm món bánh 'ngước nhìn bầu trời đầy sao' à?"

"Bánh gì cơ?" Tạ Lan ngơ ngác, "Nếu có thì ăn kèm với sốt thịt sẽ ngon hơn, không thì món này hơi mặn."

"...Không cần đâu." Đậu Thịnh thở dài thườn thượt, " Nó chẳng chịu nổi nữa rồi."

Tạ Lan lại múc một miếng nữa, vẻ mặt đầy hoang mang: "Nó?"

"Không có gì."

Đậu Thịnh tắt bếp, bê món ăn ra, "Tôi phải về phòng thu video, tối nay đừng có gõ cửa phòng tôi nhé."

"Cho tôi xem cậu quay được không?" Tạ Lan hỏi đầy hào hứng.

"Không được." Đậu Thịnh từ chối thẳng thừng, "ASMR cần giảm tiếng ồn, có người khác trong phòng sẽ không tiện lắm."

Cũng đúng.

Tạ Lan định nói gì đó thì Đậu Thịnh đột ngột nói: "À đúng rồi, tôi kiếm cho cậu chút việc làm."

"Hả?"

"À nhầm, tôi mua cho cậu ít đồ." Đậu Thịnh bỏ bát xuống, "Ở trên ghế sofa đấy."

Tạ Lan đi theo anh ra ngoài, thấy trên ghế sofa có một cái thùng lớn, cậu đưa tay nhấc thử mà chẳng nhấc nổi.

"Cái gì thế?"

Đậu Thịnh lấy dao rọc giấy cắt thùng hàng ra, "Một ít món đồ thú vị để làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tránh cho cậu bị dư thừa năng lượng. Đặt hôm qua, đêm nay đã đến rồi đấy, tuyệt cú mèo."

Một thùng sách đầy ắp.

Tạ Lan ngơ ngác rút vài quyển từ trên cùng ra.

- 《Làm sao dạy người nước ngoài học tiếng Trung》

- 《Người nước ngoài học tiếng Trung: So sánh cách dùng 1700 cặp từ đồng nghĩa》

- 《Nghiên cứu lỗi ngữ pháp tiếng Trung》

- 《Ngữ pháp tiếng Trung bắt buộc cho người nước ngoài》

- 《Học tiếng Trung cùng tôi – Sách giáo trình tổng hợp》

- 《Mẹo nhỏ để học tiếng Trung》

Đây mới chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm trong cái thùng khổng lồ này.

Đồng tử của Tạ Lan bắt đầu giãn ra.

Đậu Thịnh nở nụ cười nhân từ, "Này, thật ra là thế này này..."

Anh chậm rãi lựa lời, "Đêm qua tôi gặp một cơn ác mộng, mơ thấy một nhóc con, IQ 180, kiểu như là Gauss tái thế, đệ tử của Euclid. Sau bao ngày miệt mài, cuối cùng cậu ta giành được giải Nobel Toán học, đồng thời đạt được... ba trăm điểm trong kỳ thi đại học."

Tạ Lan đơ người.

Đậu Thịnh hỏi, "Cậu biết đứa nhóc đó là ai không?"

Tạ Lan: "..."

Đậu Thịnh vỗ vỗ lên thùng sách, cười khoái trá, "Học hành cho tử tế vào nhé, tôi về phòng quay video đây."

Tạ Lan chết máy trong năm phút mới hồi sinh.

Căn nhà đã vắng tanh, Đậu Thịnh bê cái bát đầy ắp sốt đỏ au quay về phòng, chỉ còn lại Tạ Lan, và những "quả ngọt" đầy nặng nề của năm nghìn năm văn hiến đang chất đống.

Một lúc sau, Tạ Lan do dự rút quyển 《So sánh cách dùng 1700 cặp từ đồng nghĩa》ra, mặt đần thối bước từng bước lên cầu thang.

Đầu óc cậu trống rỗng, đi tới trước cửa phòng Đậu Thịnh, theo bản năng bước thật nhẹ.

Từ trong phòng lờ mờ vang lên tiếng xuýt xoa, chắc là sốt còn quá nóng, phải húp từng muỗng nhỏ.

Giờ còn chưa đến bảy giờ tối, với cái bát to tổ bố đó, chắc phải ăn mất hai tiếng đồng hồ.

Tạ Lan thở dài, tay cầm quyển sách, lặng lẽ trở về phòng mình.

《So sánh cách dùng 1700 cặp từ đồng nghĩa》quả là một quyển sách đáng sợ.

Tạ Lan tiện tay mở ra, vừa lật trang đầu đã thấy một cặp từ khiến người ta choáng váng:

- 【Thao túng】và【Vận hành】.

- Từ đầu tiên chỉ việc điều khiển các thiết bị cơ khí, còn từ sau thì chỉ việc điều khiển một quy trình theo yêu cầu.

- Bài tập là chọn từ phù hợp ghép với các cụm từ: ~máy móc, ~thị trường, ~quân đội, ~sau hậu trường, ~bị kẻ xấu ~.

Đến cụm từ cuối cùng "bị kẻ xấu", phản xạ đầu tiên của Tạ Lan là nghĩ ngay đến... Đậu Thịnh.

Trực giác mách bảo cậu phải chọn "bị Đậu Thịnh thao túng", nhưng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng định nghĩa của từ, cậu lại nghĩ đáng lẽ phải là "bị Đậu Thịnh vận hành".

Chuyện này đúng là rối như tơ vò.

Mơ mơ màng màng ngồi xem sách cả tối, cuối cùng Tạ Lan nghe thời sự trên tai nghe rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết có phải do bị Đậu Thịnh "yểm bùa" hay không, đêm ấy Tạ Lan thực sự gặp ác mộng.

Trong mơ, cậu thấy mình đứng bên giường bệnh của mẹ khi bà hấp hối, nắm chặt lấy tay cậu.

Các cơ quan suy kiệt quá đột ngột, còn Tạ Cảnh Minh thì bị kẹt giữa cái giao thông chết tiệt ở London, đến phút cuối cùng cũng chỉ có cậu ở bên mẹ.

Tạ Lan nhớ mẹ mình thì thào dặn dò rất nhiều điều, nhưng giọng nói và ý thức của bà ngày càng mờ nhạt. Chỉ có câu cuối cùng là rõ ràng.

"Thực ra, mẹ có chút nhớ nhà."

"Đã lâu rồi mẹ chưa về."

Tạ Lan choàng tỉnh, căn phòng chìm trong bóng tối, cậu nằm trên giường mà không đắp chăn, cơ thể bị gió điều hòa thổi lạnh buốt.

Cậu ngồi bật dậy, cảm nhận một giọt nước lạnh lẽo chảy dọc má xuống cổ, bấy giờ mới bần thần đưa tay lau đi, nhận ra bản thân vừa khóc trong mơ.

Điện thoại đã cạn pin, tắt ngúm, cậu cũng chẳng rõ giờ là mấy giờ.

Hồi lâu sau, Tạ Lan thở dài, lần mò cắm sạc cho điện thoại, rồi quyết định ra ngoài hít thở chút không khí.

Đồng hồ treo tường ngoài hành lang tầng hai chỉ đúng 2 giờ 15, đã là giữa đêm khuya rồi.

Tạ Lan nhìn vào chiếc kim giờ một lúc mới nhận ra, đèn cây cũ kỹ nơi hành lang vẫn bật sáng, ánh sáng mờ ảo khiến mặt đồng hồ trở nên rõ ràng hơn.

Ngay lúc đó, cậu nghe thấy dưới cầu thang có tiếng bước chân.

Đậu Thịnh đang tay cầm cốc nước, tay kia xoa xoa ngực, ngẩng đầu lên liền thấy Tạ Lan đứng đó, sững sờ một lát.

"Cậu chưa ngủ à?"

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Cả hai đồng thời thốt lên.

Đậu Thịnh uống một ngụm nước, lắc đầu than thở: "Tôi vừa uống cả bát sốt thịt, nóng cả ruột. Cậu thì sao?"

"Tôi vừa mơ một giấc mơ không vui lắm." Tạ Lan vẫn còn mơ màng sau cơn ác mộng, hồi lâu mới lẩm bẩm hỏi: "Nóng ruột là gì?"

Đậu Thịnh "à" một tiếng rồi hỏi: "Cậu gặp ác mộng à?"

Anh đứng cách Tạ Lan hai bước, nhìn cậu dưới ánh đèn mờ ảo. Ánh sáng dịu nhẹ tạo ra bóng tối lấp lửng trên khuôn mặt Đậu Thịnh, khiến đôi mắt đen ấy dường như ấm áp hơn thường ngày.

Đậu Thịnh tiến lại gần, tay cầm ly nước đổi sang tay trái, rồi vươn tay lên đỉnh đầu Tạ Lan.

Tạ Lan ngơ ngác ngước lên, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã cảm nhận được một cái vỗ nhẹ trên đầu.

"Sờ sờ cái đầu nè, đừng sợ nữa" Đậu Thịnh dùng giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ con nít, lặp đi lặp lại ba lần, sau đó thu tay về, lẩm bẩm: "Cậu lớn thế này rồi mà còn mơ thấy ác mộng."

"Lớn thì không được mơ à?" Tạ Lan hỏi lại.

Đậu Thịnh lẩm bẩm thêm một câu "Ờ cũng đúng", rồi đặt cốc nước xuống, nói: "Đợi chút."

Tạ Lan đứng tại chỗ, nhìn Đậu Thịnh mở cửa phòng, đi tới tủ đầu giường rồi lục lọi một cái hộp sắt, bật nắp ra.

Một lát sau, Đậu Thịnh quay lại đưa cho cậu một chiếc lá ngô đồng.

Lần này không phải lá khô, mà là một chiếc lá tươi vừa hái xuống, có bôi chút chất bảo quản. Dù đã để lâu nên hơi ngả vàng, nhưng cầm lên vẫn còn mềm mại.

"Cậu để cái này dưới gối," Đậu Thịnh nói như thể đang truyền dạy kinh nghiệm bí mật, "Trừ tà."

Tạ Lan ngạc nhiên, cậu từng nghe qua vài câu chuyện dân gian nhưng không nghĩ lá ngô đồng cũng có tác dụng này.

"Thật ra không có đâu." Đậu Thịnh thản nhiên nói, "Tôi bịa đấy."

Tạ Lan: "...?"

"Nhưng chỉ cần cậu tin thì sẽ ngủ ngon hơn thôi." Đậu Thịnh lẩm bẩm rồi vẫy tay, "Thôi về ngủ đi."

Tạ Lan mang theo sự hoang mang, lắc lư trở về phòng, gần đến cửa rồi lại nhớ ra.

"Nóng ruột là gì?" Cậu hỏi, "Cái sốt đó không ngon à?"

Bước chân Đậu Thịnh chững lại, có vẻ đắn đo suy nghĩ.

Hồi lâu sau, anh mới nói: "Ngon lắm chứ. Nóng ruột nghĩa là, ăn xong cảm giác trong lòng ấm áp, như có ngọn lửa nhỏ vậy."

"À." Tạ Lan thở phào, môi khẽ nhếch lên cười, "Vậy thì tốt, tôi cứ sợ cậu không quen."

Quay lại phòng và đóng cửa, bên phòng kia cũng nhanh chóng chìm vào im lặng.

Có lẽ nhờ cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Đậu Thịnh, căn phòng không còn cảm giác lạnh lẽo như trước. Điện thoại của Tạ Lan đã được sạc đầy, ánh sáng màn hình chiếu lên khiến cơn ác mộng dường như đã tan biến.

Cậu mở ứng dụng nhỏ màu hồng, thấy thông báo có một video mới từ @MR.X Thích Ăn Cơm

Thời gian đăng là năm phút trước.

Cắt ghép nhanh thật đấy.

Tạ Lan đeo tai nghe và nhấn nút xem, âm thanh nhai sốt thịt truyền tới lấp đầy cả hai tai.

Âm thanh đặc sệt, đậm đà, có chút xì xụp. Tiếng nhai chuyển từ tai trái sang tai phải, rồi thành âm thanh vòm, như thể xuyên qua cả bộ não của cậu vậy

Đậu Thịnh quay ASMR rất chuyên nghiệp, không hề thua kém các cao thủ khác trên YouTube. Tạ Lan xem một lúc, bị âm thanh nhai nhóp nhép ru ngủ đến mức mắt díp lại, định tắt điện thoại đi ngủ.

Nhưng ngay lúc đó, màn hình video lóe lên một khung hình chưa được cắt sạch.

Khung hình đó hiện ra đôi tay của người quay — điều mà những video trước không bao giờ để lộ.

Trong các video trước, Đậu Thịnh luôn cắt cảnh lấy đồ ăn. Góc quay chỉ để lại hình ảnh đồ ăn trên bàn và khuỷu tay dựa trên đó thôi.

Ngón tay dài, trắng trẻo, từng khớp ngón rõ ràng.

Nhìn qua rất giống tay của Đậu Thịnh.

Nhưng,..... đó lại không phải tay của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro