chương 3: Cậu đang tìm cha mẹ à?

Ánh đèn pin lại nhấp nháy, dù Ninh Ngọc có vỗ nhanh hay vỗ chậm cũng không thể theo kịp tốc độ "tử trận" của món đồ cổ này.

Màn đêm đen như mực hòa vào nước, ngay lập tức khiến thế giới trở nên tĩnh lặng.

Miệng giếng sâu thẳm tối tăm, Lý Hào đã bám lấy thang giếng trước một bước, rồi phóng mình nhảy vào trong.

Tầm nhìn tối đen như mực, xét thấy con sinh vật dị hóa đã lảng vảng xung quanh họ từ nãy đến giờ, Ninh Ngọc không còn bận tâm liệu mình có dẫm hụt hay không, chống tay vào mép giếng định nhảy xuống.

Chân cậu vừa chạm vào bậc thang giếng và đứng vững, thì cẳng chân lơ lửng giữa không trung bỗng dưng khựng lại.

Một chất dịch nhầy màu xám đen như dây leo quấn chặt lấy chân cậu. Còn chưa kịp phản ứng, sức mạnh đó lập tức siết chặt lại, ngay lập tức kéo cẳng chân cậu ra khỏi miệng giếng.

"...Chết tiệt!"

Sao lại xui xẻo đến mức này!

Một nhánh dịch nhầy quấn lấy cổ, khí quản bị siết chặt đến nghẹt thở, tiếng kêu cứu bị bóp nghẹn trong cổ họng, Ninh Ngọc theo phản xạ rút súng nhắm vào chất dịch nhầy trên chân.

Một giây trước khi cò súng được bóp, một cánh tay dạng keo màu xám đen từ dưới giếng vụt lên, chính xác đánh bay khẩu súng khỏi tay cậu, chất nhầy kéo Ninh Ngọc lao nhanh vào bóng tối, kéo theo một vệt bụi đất rộng trên nền phế tích.

Chiếc ba lô cọ xát phát ra tiếng sột soạt, ma sát đẩy lớp áo sau lưng lên, rạch trên làn da trần vô số vết xước nhỏ li ti.

Cậu chỉ có thể theo bản năng nắm lấy những mảnh đổ nát của tòa nhà gần đó, cố gắng chặn đứng lực kéo đang lôi mình đi.

Con sinh vật dị hóa đâm vào góc tường, húc sập một đoạn tường rào, Ninh Ngọc cuối cùng cũng nắm được cơ hội, kẹt người lại giữa một thanh cột biển báo bị gãy.

Bàn tay còn lại rút dao găm, mạnh mẽ đâm vào đám chất nhầy đang siết quanh cổ, cảm giác tê dại truyền tới từ hổ khẩu, lưỡi dao sắc bén rạch ra lớp keo dẻo dai, nhưng rồi bị lực cản mạnh mẽ chặn đứng.

Sinh vật dị hóa gào lên một tiếng chói tai, lực siết tăng thêm đột ngột gia tăng gần như muốn nghiền nát xương cẳng chân của Ninh Ngọc.

Cột biển báo phát ra tiếng kêu rên rỉ của kim loại bị bẻ cong, những chiếc đinh thép cố định dưới đất bị bật lên từng cái một.

Màu đỏ do nghẹt thở dần lan lên khuôn mặt, cậu siết chặt lấy cột sắt, lợi dụng lúc ý thức chưa hoàn toàn tan biến, dồn hết sức đâm sâu lưỡi dao vào chất keo.

Lớp dịch nhầy siết chặt cuối cùng cũng nới lỏng, oxy lập tức tràn vào phổi, cổ họng Ninh Ngọc ngứa rát, lập tức ho sặc sụa.

Phần chất nhầy vừa nới lỏng ở cổ liền tan chảy, rồi lập tức ngưng tụ lại, quấn lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ nện xuống mặt đất đầy đá vụn.

Dao găm tuột khỏi tay bay xa, Ninh Ngọc chỉ thấy trời đất quay cuồng, cậu theo bản năng muốn né ra, nhưng luồng gió tanh tưởi, chua loét đã ở ngay trước mặt, xộc thẳng vào khoang mũi.

... Chết rồi.

"Nằm xuống!"

Giọng nói trầm thấp hòa lẫn trong tiếng gió lướt qua tai, Ninh Ngọc sững sờ một lát, rồi lập tức vùi đầu vào khuỷu tay.

Ngọn lửa nổ tung rực sáng lên trời đêm, con sinh vật dị hóa rít gào rút lại chi thể, thân thể khổng lồ quằn quại, cố giãy giụa để hất bỏ những mảng dịch nhầy đang cháy khỏi người.

Luồng gió nóng bỏng của ngọn lửa lướt qua má. Khi Ninh Ngọc ngẩng đầu lên lần nữa, Lý Hào đã xách cậu nhảy xuống đường hầm dưới đáy giếng.

Lối vào giếng đã được van sắt vặn chặt, sinh vật dị hóa đến chậm một bước, đâm mạnh vào van sắt vang lên những tiếng "bang bang" nặng nề, chói tai.

Trong đường hầm, đèn chiếu sáng khẩn cấp màu vàng mờ đang bật. Cánh cửa dày nặng dần méo mó dưới từng cú va đập, thời gian an toàn không còn nhiều.

Chưa kịp nói lời cảm ơn, Ninh Ngọc đã thấy Lý Hào đi về phía bên kia đường hầm.

Cậu vội vã đeo chặt ba lô chạy theo, dần cảm nhận được cơn đau đang từ từ quay trở lại.

Khi adrenaline đã tan biến hoàn toàn, những cơn đau rát muộn màng ồ ạt tấn công vỏ não, khiến lông mày cậu gần như nhíu chặt lại. Đầu ngón tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến bật đỏ, nhưng vẫn chẳng thể che lấp cảm giác bỏng rát ở lưng.

Mồ hôi lạnh không ngừng rỉ ra từ lỗ chân lông, thấm vào quần áo bó sát của Ninh Ngọc tạo thành những mảng ẩm ướt lớn nhỏ. Khi có gió lùa qua đường hầm, lớp vải ẩm ướt dính sát vào da càng trở nên lạnh buốt, đến mức môi cậu khẽ run lên vì rét.

Bóng người không xa dừng lại, Ninh Ngọc ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, lúc này cậu mới nhận ra người đó đang chờ mình theo kịp. Cậu thấy ngượng ngùng một cách kỳ lạ, vội vàng chạy tới với đôi tai đỏ.

Món nợ ân tình vừa trả xong, lại nợ thêm một lần nữa. Nhìn thân thủ của Lý Hào... e là chẳng biết còn cơ hội để trả hay không.

Không gian phía sau cánh cửa hẹp đột nhiên mở ra, Lý Hào dọn dẹp các thiết bị phía sau cánh cửa, dẫn đầu bước vào phòng.

Trong phòng thoang thoảng mùi nước khử trùng, cuốn trôi đi mùi tanh hôi trong khoang mũi.

Căn phòng không lớn, xung quanh được sắp xếp dày đặc các giá sắt với kích cỡ khác nhau. Một chiếc giường chuyển bệnh được đặt ở góc sau, toàn bộ không gian giống như một căn phòng an toàn tạm thời được dựng lên.

Trên giá chất đầy lọ chai và vật tư y tế, thuốc men không đầy đủ, phần lớn là kháng sinh và dung dịch khử trùng. Một số ngăn còn xếp chồng các tập tài liệu giống hồ sơ.

Tất cả đồ vật đều phủ một lớp bụi dày, mỗi bước chân hai người đặt xuống đều làm bụi bay mù mịt.

Lý Hào che mũi, lần tìm giữa các kệ sắt, chẳng mấy chốc đã bới ra một đống đồ, ném lên giường rồi ra hiệu cho Ninh Ngọc lại gần.

Ninh Ngọc cố nén cơn ngứa ở cổ, bước đến gần mới nhận ra đó là vài cuộn băng gạc và lọ thuốc.

Sự chăm sóc có chủ đích này đến hơi đột ngột, Ninh Ngọc nhất thời không hiểu ý của anh. Câu hỏi đến cửa miệng, nhưng nghĩ đến việc Lý Hào không giống người sẽ trả lời, cậu đành chấp nhận lòng tốt trước.

Cậu thả lỏng vai, kéo áo khoác xuống, hai tay nâng vạt áo, cởi bỏ chiếc áo trên người đã bị ma sát tróc cả lớp vải.

Nguồn điện trong phòng có lẽ đã hỏng, tất cả đèn chiếu đều không hoạt động. Ninh Ngọc chỉ có thể đặt chai thuốc dưới ánh trăng, qua khe hở giữa những tấm ván trên cửa sổ mà miễn cưỡng nhìn rõ nét chữ trên nhãn.

Nét chữ viết tay loang lổ trên giấy, lại không phải ngôn ngữ cậu quen thuộc.

May mắn thay, nhờ lăn lộn lâu năm ở nhiều khu vực khác nhau, Ninh Ngọc đã tiếp xúc đủ thứ. Dù không hiểu các ngôn ngữ khác, cậu vẫn có thể nhận ra ý nghĩa của sự kết hợp các ký tự quen thuộc.

Nhưng người kia không phải không biết chữ sao?

Đầu óc cậu đầy rẫy nghi vấn, Ninh Ngọc chọn ra chai lớn dán nhãn hydrogen peroxide (oxy già), mở nắp rồi đổ lên lưng mình.

Cảm giác đau rát liên tục ập đến, đau đến mức cuối cùng cậu mất cả cảm giác.

Ninh Ngọc đang cố chịu đựng cơn đau còn sót lại, thì thứ trên tay đột nhiên trống rỗng. Giọng Lý Hào bất ngờ vang lên phía sau: "Đưa đây."

"Hả?"

"Đừng lãng phí thời gian."

Lý Hào giật lấy chai thuốc, một tay giữ chặt vai và cổ Ninh Ngọc, đổ ôxy già xuống, nhanh chóng rửa trôi cát bụi bám trên vết thương.

Cảm giác nóng rát lan tỏa trên diện rộng, các dây thần kinh không thể phân biệt được đâu là phần thịt da bị đau. Ninh Ngọc bất giác dựng thẳng lưng, suýt nữa không chịu nổi mà co người ngồi sụp xuống.

Sau đỉnh điểm của cơn đau ngắn ngủi, toàn bộ phần lưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Ninh Ngọc nhíu mày, mặt hướng về khe sáng lọt qua những tấm ván gỗ, trong lòng thầm nghĩ sao ngay cả việc khử trùng cũng phải để người ta làm giúp, bỗng thấy xấu hổ một cách khó hiểu. Không muốn để không khí trở nên quá gượng gạo, cậu vội tùy tiện tìm cớ nói chuyện.

"À, cảm ơn anh. Hay là chúng ta đổi chỗ đi, anh có nhìn rõ không?"

Lực trên vai chợt tăng thêm, cậu vừa nhấc vai lên đã bị ấn trở lại.

"Đừng cử động, thấy rõ."

"Tối như vậy mà anh vẫn thấy rõ sao?"

Ninh Ngọc nói được nửa câu, đột nhiên cảnh giác trở lại: "Anh không lừa tôi đấy chứ?"

"Lừa cậu thì được gì?"

Tiếng chai lọ va nhau khẽ vang, cơn đau lạnh buốt như có luồng điện xuyên từ lưng thẳng đến ngực, Ninh Ngọc lập tức cong người, bật tiếng rên đau đớn.

Bàn tay nắm chặt sau gáy không hề nhúc nhích, ấn cả đầu và vai cậu xuống: "Nhịn đi. Nếu cậu không cần lớp da này nữa, tôi sẽ giúp cậu cắt bỏ."

"Đừng!" Ninh Ngọc rên rỉ, da gà nổi khắp sống lưng, "Nhịn được! Nhịn được!"

Tiếng vặn nắp chai vang lên sau lưng, Lý Hào đặt oxy già xuống, xé băng gạc bắt đầu quấn chặt vết thương trên lưng cậu từng vòng một.

Cảm giác bỏng rát ở vết thương dần tan biến theo thời gian. Ninh Ngọc phối hợp với động tác của anh, giơ tay lên, cảm thấy bầu không khí im lặng đến kỳ lạ khiến cậu hơi lúng túng.

hết can đảm bắt chuyện lần nữa: "Cái đó... mấy cú ném dao trước đó anh học ở đâu vậy, trông không giống kiểu tự học, anh có thể dạy tôi được không?"

"Không giữ được mạng, học cũng vô dụng." Giọng điệu của Lý Hào không chút gợn sóng. Anh xé đoạn băng gạc cuối, dùng băng dính cố định lại, rồi vỗ nhẹ lên vai Ninh Ngọc, ra hiệu đã xong.

"Sao lại vô dụng? Biết nhiều kỹ năng đâu có hại." Ninh Ngọc ưỡn lưng, mặc lại áo sơ mi.

Lý Hào hông đáp, để mặc câu chuyện rơi vào im lặng. Ninh Ngọc đang thầm thắc mắc, vừa định quay người lại thì nghe thấy giọng trầm của đối phương vang lên phía sau:

"Cậu đang tìm cha mẹ à?"

Động tác quay người của Ninh Ngọc khựng lại giữa chừng.

Ngày thiên tai giáng xuống, thế giới sụp đổ, quy tắc tan vỡ, mọi trật tự và luật lệ đều tan biến chỉ sau một đêm.

Mạng lưới liên lạc bị từ trường không rõ nguồn gốc gây nhiễu và cắt đứt, những thông tin vốn dễ dàng có được bỗng trở thành những mảnh vụn nguy hiểm rải rác giữa sống và chết.

Ngày sinh nhật vốn nên hạnh phúc ấy lại trở thành khởi đầu của địa ngục ác mộng.

Cậu một mình ở nhà chờ đợi, tưởng tượng cảnh cả gia đình cùng cười nói bên bánh kem và ruy băng, nhưng khi trời sáng, người đến không phải cha mẹ, mà là một trận mưa lửa xé toạc bầu trời.

Vô số quả cầu lửa mang theo ngọn lửa bốc cháy rơi xuống đất, phát ra những tiếng nổ hủy diệt khiến người ta tuyệt vọng; tòa nhà rung chuyển, sụp đổ; tiếng khóc than và gào thét vang vọng khắp bầu trời.

Ninh Ngọc chỉ ôm khung ảnh trốn dưới gầm giường, tin rằng cha mẹ nhất định sẽ quay về tìm mình sau khi thảm họa kết thúc.

Và cho đến bây giờ, sự chờ đợi vô tận ấy đã biến thành một cuộc truy tìm mơ hồ, và thế giới hỗn loạn này cũng đã trôi qua mười sáu năm.

"Cái đó anh cũng biết à? Chẳng lẽ anh thật sự quen tôi sao?" Ninh Ngọc cười nhẹ, nửa đùa nửa thật, cậu quay người mặc áo khoác ngoài, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có thông tin gì đáng giấu, "Tuy là đang tìm thật, nhưng đến giờ cũng chưa có manh mối gì."

"Hai người họ luôn thần thần bí bí, nên tôi nghĩ lần này cũng sẽ tương tự thôi, cùng lắm là mất thời gian lâu hơn một chút." Cậu vừa nói vừa kéo quai ba lô, dò dẫm tìm thuốc trên kệ, vừa gom đồ vừa nói tiếp.

Tiếng chai lọ thủy tinh thỉnh thoảng va vào nhau, phát ra vài âm thanh ken két chói tai, gấp gáp.

"Cậu làm người giao hàng cũng là để tìm họ?"

"Phải nói thật à?" Bàn tay đang cầm băng gạc của Ninh Ngọc dừng lại, "Cũng không hẳn. Dù sao thì trong cái thời thế này, người ta cũng phải kiếm ăn mà sống."

Bước chân cậu chuyển sang phía bên kia giá đỡ, ánh mắt dừng lại ở tấm thẻ công nhân cũ treo trên móc.

Ánh trăng chiếu lên làm nổi rõ những vết mốc trên thẻ. Người đàn ông trong ảnh bên trái có khuôn mặt đặc trưng của người phương Tây, tóc nâu mắt xanh, cười hiền lành dễ gần.

Đang định tìm thêm manh mối khác thì chữ viết trên thẻ đã bị mốc và nước làm nhòe sạch.

Ninh Ngọc nhìn tấm ảnh, trong lòng dấy lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ, nhưng dù cố nhớ thế nào cũng không nghĩ ra đã gặp người này ở đâu.

"Đi thôi."

Bóng người trước mặt chặn mất ánh trăng, Ninh Ngọc ngẩng đầu theo tiếng gọi, chỉ thấy đôi mắt Lý Hào trong bóng tối phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

Cậu đứng thẳng người nhường đường: "Anh xong việc rồi à?"

Lý Hào "ừ" một tiếng, rồi sải bước quay lại hướng cũ. Ninh Ngọc đi sau vài bước, vừa vặn nghe được âm cuối trong câu trả lời ấy.

Gió lùa ẩm ướt mang theo mùi tanh hôi ập tới, đèn khẩn cấp trong đường hầm dưới lòng đất lúc sáng lúc tối.

Lối vào ban đầu đã bị sinh vật dị hóa canh gác, nếu quay về con đường cũ thì không thực tế. Tuy nhiên, căn phòng an toàn nằm ở cuối đường hầm một chiều, dù có phải tìm lối đi khác, e là vẫn phải đi qua miệng giếng ban đầu.

Bước chân Lý Hào không hề dừng lại, như thể hoàn toàn không quan tâm đến việc có thể gặp phải tình huống bất ngờ nào. Nhưng rõ ràng, Ninh Ngọc đang đi sát phía sau anh thì không nghĩ như vậy.

Ninh Ngọc dẫm theo bóng anh, đi sát từng bước, sợ rằng chỉ cần chậm một nhịp là sẽ lại bị sinh vật dị hóa nhắm đến.

Tiếng bước chân "đát đát" vang vọng trong đường hầm, khiến môi trường xung quanh càng thêm vắng lặng. Càng đến gần van sắt ở lối vào, mùi sắt gỉ tanh nồng càng dày đặc, đến mức cả không khí cũng như đông lại, đặc quánh.

Lối vào van đã bị biến dạng do những đòn tấn công trước đó, giờ trở thành một tấm chắn cứng kẹt trong giếng. Chất lỏng nhầy nhụa dính chặt vào thành giếng, đang từ từ tràn qua những khe hở méo mó ấy mà nhỏ xuống.

Ánh đèn vàng yếu ớt nhấp nháy làm cay mắt, trong khoảnh khắc đèn sáng, cậu chú ý thấy trên mặt đất phía xa đã tích tụ một đống dịch nhầy sinh vật dị hóa sắp thành hình.

Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng, Ninh Ngọc còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo, thì bàn tay Lý Hào đang cầm dao găm đã chắn ngang trước mặt cậu một bước.

Chất dịch nhầy trên mặt đất cảm nhận được hơi thở của hai người, lập tức tăng tốc phân chia và nhân bản như một loại virus. Chỉ trong nháy mắt, tại chỗ đã mọc lên một bức tường thịt lưu chuyển sương mù xám đen đặc quánh. Vô số mầm thịt (những phần nhú ra) lổn nhổn mọc ra, tựa như những roi da có gai buông thõng xuống mặt đất, quằn quại như đang sống.

Chất nhầy bám trên vách hầm từ sớm cũng bắt đầu hiện ra bộ mặt khát máu thật sự. Chúng rũ xuống như đầu rắn, lơ lửng quanh vách đường hầm, từng chút một ép sát tới gần, khiêu khích và thăm dò phản ứng của hai người.

Mồ hôi lạnh rỉ ra từng giọt từ tấm lưng vừa được băng bó, vết thương đau buốt lan ra liên hồi như kim đâm lửa đốt. Ninh Ngọc nhíu chặt mày, nghiến răng chịu đựng, không dám thở mạnh, đôi mắt vẫn khóa chặt vào sinh vật dị hóa trước mặt.

Cậu theo bản năng đưa tay ra sau lưng sờ vào túi đựng vũ khí ở thắt lưng, nhưng tay lại chạm vào khoảng không.

Hơi thở của Ninh Ngọc khựng lại. Lúc này cậu mới nhớ ra vũ khí của mình đã rơi ở bên ngoài từ lần bị tấn công đầu tiên.

Lý Hào không nói một lời, cầm con dao găm, hạ thấp trọng tâm, hoàn toàn che chắn cho Ninh Ngọc phía sau lưng mình.

Giây tiếp theo, luồng gió sắc bén đột ngột nổi lên rít thành tiếng. Những sợi chất nhầy đen dài ngoằng đột nhiên bắn ra như tên rời dây, ngưng tụ thành nhiều mũi nhọn cứng rắn, đồng loạt lao thẳng về phía hai người!

- HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro