chương 5: Cậu có thể điều khiển sinh vật dị hóa?

Trắng tinh, màu trắng không có điểm dừng

Ánh sáng và bóng tối mờ ảo, đường chân trời xa nhất trong tầm mắt là một vòng cung trắng mơ hồ, không thể phân biệt đâu là trời, đâu là đất.

Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu, chiếu xuống ánh sáng lạnh lẽo vô cảm.

Ảo ảnh trắng tinh trước mắt dần dần tan chảy như tuyết, lớp vỏ trắng xóa bên ngoài tróc ra, để lộ một không gian chiều thấp được tạo thành từ vài đường thẳng.

Các đường thẳng ngang dọc ngay ngắn, ngay khoảnh khắc cậu đặt chân xuống, chúng lập tức tản ra ngoài, khuấy động những gợn sóng như mặt nước.

Không gian rất nhỏ, đối với cậu mà nói, đi từ điểm tận cùng nơi tuyết tan đến đầu bên kia cũng chỉ mất vài bước chân.

Các đường thẳng dường như có một sự sống độc lập, ngay cả khi đứng yên, chúng vẫn dao động và trôi nổi một cách tinh vi. Khi tiến gần đến rìa không gian, các đường nét bắt đầu biến mất, cho đến khi kết nối với bóng tối hư vô bên ngoài.

iống như một vòng cảnh báo vô hình, nhắc nhở Ninh Ngọc: Đến đây thôi.

Toàn bộ không gian dần trở nên sáng sủa, xuyên qua bóng tối là vài tia sáng lạnh lẽo của ánh trăng.

Dưới ánh trăng ấy, sinh vật dị hóa khổng lồ được cấu tạo từ sợi tơ mảnh hiện ra trước mặt cậu, chiếc lưỡi dài đầy gai từ khoang miệng đen ngòm duỗi ra, hàm răng sắc nhọn gớm ghiếc ở ngay trước mắt, dường như chỉ cần một giây nữa sẽ nghiền nát đầu cậu.

Hộp sọ khổng lồ bao bọc một cái não chỉ to bằng nửa nắm tay, Ninh Ngọc nhìn chằm chằm vào điểm yếu mà sinh vật dị hóa giấu trong cơ thể, vài đường thẳng chuyển động theo ý thức, cưỡng chế vạch ra một đường dẫn kết nối, dẫn thẳng vào cái khe hở nhỏ bị che giấu sâu bên trong bộ não.

Sự kết nối hoàn thành trong im lặng, sợi dây dài được kết nối trải xuống như sóng triều từ giao diện, cậu kiểm soát quyền hạn của các đường thẳng, lẩm bẩm mở miệng như là bản năng.

「—Dừng lại.」

Các đường nét màu trắng nhanh chóng quấn lấy theo lệnh, khóa chặt mọi hành động của sinh vật dị hóa tại chỗ.

Chiếc lưỡi dài đang đâm tới liền khựng lại giữa không trung, như thể bị giữ lấy yết hầu, không thể tiến gần thêm nửa phân.

Ngay sau đó, một luồng dao ánh bạc chớp lóe xé toạc bóng tối. Âm thanh da thịt bị xé rách vang lên sát bên tai, kèm theo vài tiếng xương gãy giòn tan đến nhức óc, chất nhầy bắn tung tóe xuống đất.

Khoang miệng của sinh vật dị hóa bị Lý Hào chém lành đôi, hộp sọ vỡ vụn đập mạnh xuống đất. Bốn chi chống đất đều bị bẻ ngoặt biến dạng, bị cắt đứt mọi đường sống một cách cực kỳ tàn bạo, hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh tồn.

Một luồng chất lỏng ấm nóng lập tức trào ra từ khoang mũi, Ninh Ngọc chỉ cảm thấy cơ thể mình buông lỏng, rơi thẳng xuống như một vật thể rơi tự do. Bản năng sinh tồn khiến cậu muốn đưa tay ra, nhưng lại bị tê liệt tại chỗ vì ngạt thở.

Hai tay rủ xuống mất lực, lồng ngực va vào một vật cứng lớn. Cậu rên lên một tiếng nghèn nghẹt, tốc độ rơi bị chặn lại giữa chừng.

Mí mắt nặng trĩu dính vào nhau, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ vì thiếu oxy.

Cậu theo bản năng muốn lật người lại, nhưng chỉ một thoáng lại nhận ra tư thế của mình có gì đó không đúng, bèn cố chống tay dậy.

Sau đó, vật thể đang cõng cậu nói: "Tỉnh rồi thì xuống."

Ninh Ngọc ngơ ngác mở mắt.

Trên người Lý Hào không có chỗ nào sạch sẽ, trông còn thảm hại hơn cả lần đầu tiên Ninh Ngọc gặp anh.

Vết thương ở bụng anh dường như đã nặng hơn. Băng gạc quấn trước đó đã thấm đẫm máu, lớp máu đông dính chặt với vải, hoàn toàn không còn phân biệt được hình dạng ban đầu.

Ninh Ngọc cúi đầu, cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Không chỉ hiểu lầm người ta, mà còn được anh cứu thêm một lần nữa.

Lý Hào hoàn toàn không có thời gian để bận tâm đến những suy nghĩ lặt vặt trong đầu cậu. Anh thả tay xuống, một tay nhét người vào ghế phụ, như thể đã lường trước được hành động của Ninh Ngọc sẽ không thể kiểm soát, anh còn đặc biệt đưa tay đệm dưới đầu cậu, tránh cho cậu bị mềm cổ, đầu nghiêng sang một bên đập thẳng vào khung xe.

"Xin lỗi, trước đó đã hiểu lầm anh..."

Lời xin lỗi còn chưa kịp nói hết, Ninh Ngọc tối sầm hai mắt, hoàn toàn thoát khỏi mọi sự chuẩn bị của Lý Hào, đổ thẳng về phía trước.

"......"

"..." Lý Hào chỉ thở dài bất lực, đưa tay túm lấy cổ áo sau của cậu, kéo lại, cài dây an toàn rồi còn cẩn thận xoay đầu Ninh Ngọc sang bên kia, tránh đập đầu vào cửa.

Chiếc Corolla thoát chết phát ra tiếng gầm gừ sảng khoái, bánh xe nhanh chóng bám chặt mặt đất, cuốn theo khói bụi lao về phía ngoại thành.

Đoạn đường thay đổi, mặt đường nhựa bằng phẳng một lần nữa ổn định thân xe, thành phố hoang tàn bị bỏ lại phía sau làn bụi.

Đồng hồ đếm ngược giảm xuống còn 30, Ninh Ngọc cuối cùng cũng mở mắt, lấy lại được một phần quyền kiểm soát thân thể.

Năng lượng đã cạn kiệt của cậu hồi phục kha khá sau giấc ngủ. Vừa tỉnh dậy, cậu chỉ thấy đau lưng nhức óc, giữa các khớp xương có một cảm giác khó chịu kỳ lạ, như thể cơ thể bị rã ra rồi bị người ta lắp ghép lại một cách tùy tiện.

"Đến... đâu rồi?"

Cậu cố gắng hỏi, vừa mở miệng đã bị chính giọng khàn khàn như sắp bốc khói của mình dọa cho giật mình.

Lý Hào liếc cậu một cái, rồi nhanh chóng quay lại nhìn thẳng trước khi bị phát hiện: "Quốc lộ G71, mốc 280km."

Ninh Ngọc mở bản đồ, đầu ngón tay còn run rẩy chạm vào tuyến đường giao thông, theo thông tin của Lý Hào đi thẳng về phía Đông, cuối cùng dừng lại ở vị trí một ngã rẽ.

Cậu liếc nhìn con số trên đồng hồ đếm ngược, suy nghĩ hồi lâu.

"... Đến 300km thì rẽ vào đường nhánh bên phải, chúng ta vào Vùng Đất Sạch nghỉ ngơi một lát."

Lý Hào đáp lời bằng tiếng gầm của động cơ khi vào số.

Trăng sáng treo trên đỉnh trời, rải xuống mặt được nhựa một vệt sáng xanh lam lạnh lẽo.

"...Tôi xin lỗi, cảm ơn anh đã cứu tôi một lần nữa."

Nhìn lộ trình đang tiến gần về phía thành phố A, trong lòng Ninh Ngọc cảm thấy vô cùng áy náy. Cậu nuốt lời trong miệng xuống, quay đầu về phía ghế lái, chậm rãi nói lời cảm ơn.

Tóc mái hơi che mắt vì trọng lực mà rủ xuống, vừa vặn tạo thành một bóng râm lưa thưa trên vầng trán sạch sẽ của cậu. Ánh trăng dọc theo đường nét khuôn mặt thanh thoát, chảy xuống phần cổ để lộ bên ngoài, phản chiếu ra một vệt sáng lạnh trong trẻo.

Cậu khẽ cong môi, đôi mắt trong suốt tràn ngập ánh trăng, cười tươi giải thích: "Trước đây có thể tôi đã có chút hiểu lầm về anh, nhưng anh yên tâm, sau này chắc chắn sẽ không còn nữa."

Lý Hào nghiêng đầu, nhìn cậu hồi lâu nhưng không trả lời.

"Thật sự đấy, ân huệ lớn như trời, tôi sẽ không bao giờ quên." Thấy người kia không lên tiếng, Ninh Ngọc nghĩ mình đúng là chẳng biểu hiện được bao nhiêu thành ý, bèn bổ sung nhấn mạnh: "Sau này nếu có việc gì cần, anh cứ đến Trạm số 17 tìm tôi, chỉ cần trong khả năng của tôi, nhất định sẽ báo đáp bằng tất cả sức mình."

Có lẽ lời hứa đó nghe thật mới mẻ, Lý Hào nhướng mày dời tầm mắt đi. Anh quay đầu nhìn mặt đường đang lướt nhanh phía trước xe, hồi lâu mới đơn giản đáp lại một tiếng.

Ninh Ngọc tự nhiên coi như anh đã chấp nhận ân tình này, cầm bản đồ bắt đầu sắp xếp lại lộ trình tiếp theo.

Cậu mơ hồ nhớ rằng mình hình như đã nhìn thấy một vài đường thẳng trong ký ức, nhưng lại không thể chắc chắn đó là ảo giác hay cảnh tượng có thật.

Dù sao cũng là trong tình huống cận kề cái chết, nói là ảo giác thì cũng hợp lý, nhưng nếu là thật...

Ninh Ngọc vô cớ cảm thấy rợn người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang bên trái, thấy Lý Hào vẫn đang nghiêm túc nhìn đường, anh lại bắt đầu nghi ngờ chính mình.

"Không đúng."

Lý Hào hỏi: "Sao?"

Ninh Ngọc suy nghĩ một lát, đáp: "Tôi cảm thấy có người đang nhìn tôi."

Lý Hào hoàn toàn không thèm để ý đến cậu.

Ninh Ngọc nghi hoặc xoa xoa gáy, rồi lại cúi đầu xuống.

Hàng rào cách ly hai bên đường cao tốc đã cũ kỹ bạc màu, vô số rễ cây đan xen chằng chịt chui ra từ những mắt lưới vỡ nát. Những cành cây màu xanh xám ngoằn ngoèo như giun, trải ra trên mặt đường đen kịt những cái bẫy chết người.

Dây leo dưới ánh trăng sáng lặng lẽ bò ra ngã rẽ, nhưng ngay khoảnh khắc sinh trưởng tiếp theo, chúng đã bị lốp xe đang lao nhanh nghiền nát.

Quy tắc cá lớn nuốt chửng cá bé không chỉ áp dụng cho con người.

Đối với những người thường xuyên ra vào Vùng Đất Màu Mỡ và tiếp xúc với sinh vật dị hóa, các thực vật dị hóa mọc ở biên giới hầu như không có gì đe dọa, ngoại trừ số lượng nhiều. Ngay cả khi bị bao vây chặn đường, phần lớn cũng có thể toàn thân thoát ra an toàn.

Đầu xe lướt qua tấm lưới màu xanh xám dày đặc, kéo theo thân xe rẽ vào đường phụ bên phải.

Ninh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, dùng bút đánh dấu một điểm trên bản đồ.

Cậu thả lỏng tấm lưng đang căng cứng ngả ra sau, vừa nằm vào ghế dựa thì vết thương sau lưng đau nhói khiến cậu giật mình, nhăn nhó gồng người bật dậy.

Lý Hào nhanh chóng xoay thẳng vô lăng, liếc nhìn cậu một cách khó hiểu.

Ninh Ngọc nắm chặt tay, đau đến mức không nói nên lời, chỉ có thể giữ lưng thẳng, thở dốc một lúc lâu mới nặn ra được mấy chữ.

"Đến... Vùng Đất... Sạch... rồi."

Chiếc Corolla dừng lại ở bãi phế liệu cách đường cao tốc không xa.

Ninh Ngọc tìm kiếm các logo xe tương tự trong bãi phế liệu, tháo các bộ phận cần thay thế từ những chiếc xe cùng loại, mang dụng cụ và phụ tùng quay lại xe để tiến hành sửa chữa đơn giản.

Lý Hào ngồi bệt xuống đất, dùng dao găm rạch băng gạc bị máu nhuộm đỏ ở bụng. Trước đó anh chỉ xử lý qua loa vết thương trên đường, một số mép băng quấn thậm chí còn chưa bung ra hoàn toàn.

Ninh Ngọc sửa xong chiếc Corolla, quay đầu lại nhìn thấy vết thương trên người Lý Hào, trong lòng không khỏi có chút áy náy.

Cậu nửa quỳ sau lưng người kia phụ giúp, vừa tháo vài đoạn băng gạc thì nghe Lý Hào lên tiếng: "Theo tôi đi gặp một người."

Ninh Ngọc có chút thắc mắc: "Gặp ai?"

"Người biết tin tức về cha mẹ cậu," Lý Hào nhíu mày, vẫn đang chuyên tâm xử lý vết thương ở bụng, "Ông ấy đã và đang tìm cậu."

"Khoan đã, khoan đã, để tôi sắp xếp lại đã. Ai đang tìm tôi?" Bàn tay cầm băng gạc của Ninh Ngọc khựng lại, trong đầu chỉ còn lại quả bom thông tin mà Lý Hào vừa ném ra, "Ông ta biết những gì? Sao anh lại chắc chắn người ông ta tìm là tôi?"

Cậu đã nghe quá nhiều " manh mối" như vậy, đôi khi chỉ vì một tia hy vọng nhỏ nhoi mà phải không ngừng ra vào tận sâu trong Vùng Đất Màu Mỡ đó, nhưng kết cục của những thông tin tình báo đó luôn là sự thất vọng và vô vọng mà thôi.

Hơn nữa, tin tức lần này, ngoại trừ một lời mời mọc mơ hồ, thậm chí còn không có bất kỳ chi tiết chính xác nào.

Lý Hào không trả lời câu hỏi của cậu, nhận lấy miếng gạc cậu đưa và tiếp tục nói: "Bức ảnh trên xe cậu chụp ở công viên giải trí thành phố A, đúng không?"

Nghe anh thản nhiên lảng sang chủ đề khác, Ninh Ngọc nhíu mày, lại thuận theo lời anh vừa nói mà hỏi tiếp: "Vậy anh biết tôi?"

"Không quen."

Cảnh tượng này hình như đã từng xảy ra.

"Vậy sao anh lại nói biết cha mẹ tôi..."

"Đến nơi rồi hỏi."

Ninh Ngọc há miệng định tiếp tục truy hỏi, nhưng Lý Hào giữ kín miệng quá chặt, cho dù cậu có dò hỏi thế nào, đối phương cũng không hé miệng thêm nửa chữ.

Khuôn mặt anh ta vẫn giữ vẻ bình thản, sau khi xử lý xong vết thương, liền đứng dậy đi thẳng đến bên cạnh chiếc Corolla, vỗ vào khung xe và thúc giục không cho phép từ chối: "Lên xe."

...Độc đoán, đây chính là độc đoán!

Nhưng dù trong bụng có oán thầm thế nào, Ninh Ngọc cũng chỉ dám nhỏ giọng bất mãn, sợ rằng nếu tâm tư của mình lớn tiếng một chút, vị đại ca đầy rẫy bí ẩn này có khi sẽ vượt qua rào cản tinh thần mà trực tiếp nghe được suy nghĩ của cậu.

Sau khi kiểm kê xong tất cả vật tư, cả hai đổi chỗ và chuẩn bị khởi hành lại.

Ninh Ngọc ngồi vào ghế lái, theo thói quen duỗi chân ra đạp nhẹ bàn đạp, thì bất ngờ đạp hụt.

Khoảng cách giữa ghế ngồi và bàn đạp xa hơn nhiều so với thói quen của cậu. Cậu nhíu mày quay sang, liếc trộm Lý Hào ở ghế phụ.

Tuy rằng hai người quả thật có chênh lệch về chiều cao, nhưng nếu đặt sự chênh lệch về độ dài chân ra so sánh công khai, sự thật khó tránh khỏi có phần tổn thương người nghe.

Ninh Ngọc lặng lẽ nâng cần điều chỉnh bên dưới, dịch chuyển chân kéo ghế về phía trước. Sau một tiếng "cạch" giòn tan, khoảng cách giữa hai chân và bàn đạp điều khiển mới trở lại phạm vi bình thường.

Kết hợp giữa chiều cao của mình và sự phán đoán bằng mắt, Ninh Ngọc còn rút ra một kết luận còn tổn thương hơn nữa.

Chiều cao của Lý Hào khoảng một mét chín.

...Tại sao chứ?!

Trong điều kiện môi trường như thế này, với hoàn cảnh sinh tồn như thế này, người này vậy mà vẫn có thể cao lớn như vậy? Đã bị thương nặng mà vẫn đánh vẫn chạy được, không chỉ nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, mà suốt dọc đường hầu như chưa thấy anh ta chợp mắt lần nào.

Ninh Ngọc khởi động động cơ, khó tin nói: "...Anh là người ngoài hành tinh à?"

Lý Hào nhíu mày quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu: "Cậu bị đập đầu rồi à?"

Tiếng gió theo tốc độ xe lùa vào, mang theo cái lạnh phá băng, rồi lại chui qua khe cửa sổ.

Khu vực dưới bánh xe liên tục thay đổi khi xe lướt đi. Đoạn đường này nằm ở rìa Vùng Đất Màu Mỡ, các loài thực vật dị hóa hai bên đường chịu cường độ bức xạ không cao, vì vậy chúng vẫn giữ được hình dáng cơ bản của cây cối.

Ninh Ngọc đang nhìn con đường được đèn pha chiếu sáng, bên tai bỗng vang lên một câu hỏi trầm thấp không rõ cảm xúc.

"Cậu có thể điều khiển sinh vật dị hóa?"

"...Hả?" Trong khóe mắt, cặp mắt dị sắc kia đang nhìn thẳng về phía cậu. Ninh Ngọc có chút sợ hãi, cố gắng hết sức để nhìn thẳng về phía trước, cứng nhắc nói: "Đương nhiên là không rồi!"

Đầu óc cậu choáng váng, nhưng lại cảm thấy một cảm giác chột dạ khó hiểu: "Điều khiển sinh vật dị hóa thì quá là phi lý rồi."

"Cậu đã nói 'Dừng lại'," Lý Hào không hề rời mắt, mà ngược lại còn nheo mắt lại không phủ nhận, "Con sinh vật dị hóa đó đã đứng yên lại hai giây khi tấn công cậu."

"Cậu định giải thích thế nào?"

Ninh Ngọc bị nhìn đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, cậu cũng không thể nhớ rõ tình hình lúc đó là thế nào. Nếu bảo cậu giải thích nguyên nhân một cách rành mạch, đương nhiên cậu cũng không thể nói ra.

Thấy Lý Hào không có ý định bỏ qua cho đến khi có câu trả lời, Ninh Ngọc nhìn đám sương mù xám xịt quấn quanh khu rừng dị hóa, dứt khoát cắn răng, bắt chước dáng vẻ trong trí nhớ, mở miệng hướng về phía chúng: "Dừng lại."

Rừng cây dị hóa lay động, không hề có một chút dừng lại nào.

"Chắc là trùng hợp thôi." Ninh Ngọc quay lại nhìn, cũng tự đưa ra định nghĩa cho đoạn ký ức mơ hồ đó trong lòng: "Anh xem, không có gì cả."

Cậu tự giễu cảm thán một câu: "Ai mà có khả năng đó được chứ, nếu tôi lợi hại như vậy, còn phải ở đây chạy giao hàng à?"

Ánh mắt Lý Hào cuối cùng cũng rút lại, nhưng giọng nói trầm thấp lại đột ngột tiếp lời.

"Ai mà biết được, có lẽ cậu còn có vợ con phải nuôi."

"......"

Ninh Ngọc cứng họng, lặng lẽ siết chặt vô lăng.

Sớm biết người này nhớ dai như thế, khi đó cậu đã chẳng nên nói bừa!

Chiếc xe bật đèn pha chiếu xa lao vào bóng tối xa xăm, tiếng bánh xe nghiền trên cát dần xa, hai bên đường lại trở về sự tĩnh lặng.

Khu rừng cây dị hóa không gió tự động khẽ dịch chuyển cành lá, một lúc sau, như thể đột nhiên bị nhấn nút tạm dừng, chúng đóng băng giữa không trung.

Hoàn toàn bất động.

- HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro