chương 8: Con người? Hay sinh vật dị hóa?...

"...Anh gọi cái này là người à?"

Lý Hào thu dao lại, liếc nhìn cậu một cái: "Cậu nghĩ đây là cây à?"

"Chúng ta đang nói cùng một chuyện sao..." Ninh Ngọc thở dài, hoàn toàn không muốn nán lại đây thêm một giây nào, "Thôi, tôi đi chép một cái bản đồ, lấy được hàng thì chúng ta đi ngay."

Lý Hào ừ một tiếng, đưa tay về phía cậu: "Chia cho tôi thêm hai mươi viên đạn."

"Thật đấy anh giai, anh dùng tiết kiệm chút đi, chừa cho tôi một con đường sống với."

Ninh Ngọc bĩu môi, lấy ra hai băng đạn từ trong túi ném cho anh, chân lại tăng tốc độ quay trở lại lối vào của chiếc đu quay ngựa gỗ, tìm thấy cột hướng dẫn bản đồ gần đó.

Cậu lấy giấy ghi chú ra khỏi túi, ấn lên mặt kính của cột hướng dẫn, ngòi bút theo bản đồ, nhanh chóng sao chép lộ trình gần nhất dẫn đến đích: "Tôi mới 23 tuổi, tôi còn chưa muốn chết."

"Cậu có chết ở đâu thì cũng sẽ không chết trước mặt tôi đâu."

Giọng Lý Hào nghe có vẻ xa, mang theo tiếng gió không rõ ràng, chậm rãi lọt vào tai Ninh Ngọc.

"Tôi cũng muốn thế." Ninh Ngọc đang bận rộn bổ sung các kí hiệu nhận biết gần các ngã rẽ, hoàn toàn không để ý đến hành động của anh.

Phạm vi của toàn bộ công viên không hề nhỏ, món đồ mà anh Lưu cần được cất giữ trong phòng điều khiển ở phía Tây Bắc. Nếu không tính đến những tình huống bất ngờ trên đường, đi đường tắt là con đường nhanh nhất.

Đầu bút nhẹ nhàng chạm cằm, ánh mắt Ninh Ngọc lại chú ý đến một dòng khẩu hiệu không mấy nổi bật ở phía dưới bản đồ hướng dẫn.

Vì Sinh Mệnh, dẫn lối ngọn lửa văn minh nhân loại.

Phía trước khẩu hiệu là một biểu tượng xoắn ốc giống như gen. Ninh Ngọc ngẩng đầu lên, tìm thấy vài đoạn ký ức quen thuộc.

Cái tên "Sinh Mệnh Tối Cao" này không hề tầm thường, cậu nhớ hồi nhỏ mình hay thấy họ quảng cáo trên TV, từ thực phẩm chức năng đến thiết bị y tế đều có đủ, chỉ là không ngờ ngay cả công viên giải trí cũng là tài sản của họ.

BỐP—!

Âm thanh thủy tinh vỡ lớn đột ngột vang lên phía sau, Ninh Ngọc đang tập trung cao độ giật nảy cả vai. Cậu vội vàng thu giấy bút lại, quay người nhìn về phía nguồn âm thanh.

"... Có chuyện gì vậy?!"

Không xa, tủ đựng thiết bị phòng cháy chữa cháy có chữ "Trạm Cứu Hỏa Mini" đã bị đập thủng một lỗ lớn.

Tay Lý Hào xuyên qua lớp kính vỡ vụn, nắm chặt chuôi rìu nặng trịch, dùng lực kéo mạnh, dùng thân rìu cứng rắn húc tung cánh cửa tủ kính đã vỡ nát, mặt không đổi sắc kéo cây rìu cứu hỏa màu đỏ ra.

Mạch máu trên cánh tay cầm rìu của anh nổi lên do dùng lực, cơ bắp căng cứng tạo thành đường nét vô cùng sắc nét. Lưỡi rìu dài gần một mét rất tương xứng với vóc dáng của anh, không hề có chút không hài hòa nào.

Lý Hào cầm chiếc rìu trên tay, quay sang đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Ninh Ngọc, hỏi một cách thản nhiên: "Lộ trình?"

Lúc này Ninh Ngọc mới hoàn hồn, nhận ra ánh mắt đánh giá vừa rồi của mình có chút mạo phạm, vội vàng quay mặt đi và trả lời nhanh chóng: "Đi về phía Tây, có một con đường nhỏ phía trước tàu lượn siêu tốc có thể đi tắt qua."

Hai người không chần chừ nữa, đi nhanh theo kế hoạch đã định.

Đường ray tàu lượn siêu tốc lơ lửng xung quanh, giống như một con rết khổng lồ nằm vắt vẻo trên đầu.

Những cành cây thịt đứng sừng sững xung quanh chỉ câm lặng đứng đó, thảm cỏ hình ngón tay mỏng manh và dày đặc bên dưới vẫn khẽ lay động. Không cần phải nhìn thẳng, chỉ cần một cái liếc mắt vô tình bằng khóe mắt cũng đủ để làm ô uế thị giác.

Ninh Ngọc cố gắng tự thôi miên bản thân, đây chỉ là hoa cỏ có hình thù kỳ quái, quen rồi sẽ ổn thôi.

Đặc điểm rõ ràng nhất của sinh vật dị hóa là luồng sương mù xám đậm đặc quấn quanh bên ngoài, nhưng rõ ràng, những cây thịt trắng xóa phản chiếu ánh sáng này hoàn toàn không có dấu hiệu của sương mù xám từ trong ra ngoài.

Bề ngoài trông kỳ lạ, lại không có đặc điểm của sinh vật dị hóa, lẽ nào chúng thực sự là người... như Lý Hào đã nói...

"M*ẹ kiếp."

Ninh Ngọc vội vàng vỗ vào gáy mình, cố gắng dùng phương pháp vật lý để làm sạch những ý nghĩ kinh dị đang chạy trong đầu.

Hai bên lối rẽ đều là những cây thịt trắng toát, Lý Hào mặc đồ đen bên cạnh trở nên đặc biệt nổi bật.

Suýt nữa quên mất, lần này cậu không đi một mình.

"Lý Hào, anh có hứng thú làm nhân viên giao hàng không? Tôi giới thiệu anh đến Trạm Dịch, hai anh em mình hợp tác chạy đơn nhé."

Lý Hào không hề do dự: "Không."

Ninh Ngọc vừa chú ý động tĩnh xung quanh, vừa tiếp tục thuyết phục anh: "Nghiêm túc đấy, anh nghĩ lại xem? Đơn hàng của tôi luôn rất tốt, nếu hai chúng ta hợp lực, không nói đến thứ khác, nuôi thêm một người như anh chắc chắn là dư sức, với lại..."

Lý Hào nhìn thẳng về phía trước, liếc nhìn Ninh Ngọc đang vẽ ra một bức tranh lớn, trêu chọc: "Cậu nuôi tôi?"

"... Không, tuy lời nói là vậy, nhưng không phải ý mà anh nghĩ." Ninh Ngọc vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm bám chặt vào cái đùi lớn này, "Anh có thân thủ tốt như vậy, sinh ra là để làm nhân viên giao hàng rồi."

"Thế à." Lý Hào không nhìn cậu nữa, giọng nói mang theo một ý cười trêu chọc, "Cậu đã nói câu này với bao nhiêu người rồi?"

Thấy đối phương hoàn toàn không tin lời mời của mình, Ninh Ngọc nhíu mày, nghiêm giọng nói: "Tôi nói toàn là sự thật, không đùa với anh đâu!"

Lý Hào chỉ khẽ cười một tiếng, vẫn không đưa ra đáp án rõ ràng.

Ninh Ngọc thầm rủa thầm vài câu trong lòng, rồi lại lặng lẽ liếc mắt đánh giá anh một lượt. Không biết có phải là ảo giác của mình không, cậu phát hiện màu mống mắt bên trái của Lý Hào dường như lại nhạt đi một chút so với trước đây.

Chuyến đi suôn sẻ đến mức bất thường, hai người đến phòng điều khiển an toàn, thời gian thậm chí còn ngắn hơn nhiều so với dự tính của Ninh Ngọc.

Lý Hào xách rìu đứng gác bên ngoài, Ninh Ngọc quan sát tình hình xong, một mình đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng điều khiển phủ một lớp bụi dày, cuộn lên thành làn sóng bụi mịt mù ngay khi cửa mở.

Ninh Ngọc bịt mũi miệng, bàn tay còn lại nhanh chóng xua tan bụi, mở từng ngăn tủ, ngăn kéo để tìm món đồ mà anh Lưu cần. Một ánh phản chiếu ấm áp lướt qua khóe mắt, cơ thể cậu khựng lại, như thể phát hiện ra điều gì đó, từ từ di chuyển trở lại vị trí cũ.

Trong khe tủ, một cái am nhỏ được sắp đặt cẩn thận. Bên trên tấm đệm nhung trong am, đặt một chiếc hũ sứ màu trắng sữa, to bằng lòng bàn tay.

Tìm thấy rồi.

Cậu vươn tay lấy chiếc hũ sứ ra, dùng miếng vải đã chuẩn bị sẵn trong túi bọc kỹ lại, rồi đặt chắc chắn vào đáy ba lô.

Vì món đồ này, mà không tiếc che giấu sự thật để thuê người đi chịu chết.

Ninh Ngọc nhíu mày, trong lòng dâng lên chút cảm khái.

Thế giới này đã không còn như xưa, thứ rẻ mạt nhất trong thời buổi hiện tại chính là mạng sống của người khác.

Đối với phần lớn chủ hàng, nhân viên giao hàng chỉ là một đàn kiến thợ bị vật chất thúc đẩy, chết một hai con là chuyện thường tình, cùng lắm thì thay người khác.

Dường như ngoài bản thân họ ra, không ai quan tâm họ sống hay chết.

Cậu đã đi qua vô số trại tập trung, chứng kiến những sinh mạng nhiệt huyết, mong manh nhưng đủ sức lay chuyển ngàn cân, và chính vì biết rõ giá trị của sinh mạng, nên cậu chưa bao giờ nghĩ sự hy sinh của bất kỳ ai là điều hiển nhiên.

"Cốc cốc."

Cửa sổ phòng điều khiển dính đầy vết bẩn, tiếng gõ giòn tan vang lên từ mặt kính, không thể nhìn rõ bóng dáng bên ngoài.

"Tìm thấy rồi, ra ngay đây."

Ninh Ngọc vội vã xách ba lô chạy về phía lối đi, trong lòng đang tính toán thời gian còn lại của đơn hàng này.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, mùi hương lạ quen thuộc lập tức xộc vào mũi cậu. Chưa kịp phản ứng lại điều bất thường, chiếc ba lô đã vụt khỏi tay, cành cây bay đến xỏ qua quai ba lô, trong chớp mắt đã vọt thẳng lên trời cao.

Ninh Ngọc nhanh chóng rút súng đuổi theo chiếc ba lô, nhưng phía sau bỗng thò ra một bàn tay, khóa chặt vai và cổ cậu như gọng kìm sắt, kéo mạnh cậu lùi về sau.

Vô số thân cây có gai nhọn xuyên thủng mặt đất, cắm vào nền đất cạnh vết nứt một cách hung hãn, như thể muốn hoàn toàn thoát ra khỏi vực sâu.

Theo từng tiếng rung chuyển, cành cây trong vết nứt đen kịt cuối cùng cũng lộ diện hoàn toàn. Ninh Ngọc suýt không đứng vững được trong cơn rung lắc như địa chấn, đồng tử trong khoảnh khắc tập trung lại thì co rút dữ dội.

Con quỷ dữ bò lên từ địa ngục đó, lại là một đứa trẻ chỉ khoảng mười tuổi.

... Con người?! Hay sinh vật dị hóa?!

Cành cây mang theo tiếng gió rít lao nhanh đến, cường độ hoàn toàn không cùng cấp độ với cuộc tấn công mà hai người đã gặp trước đó.

Những cành nhọn như những khẩu súng bắn đinh cắm xuống đất, phá hủy mọi nơi trên đường đi một cách vô tội vạ.

Tiếng cười chói tai đuổi đến từ phía sau, thân rễ của cành cây nâng đỡ bóng dáng gầy gò, cành cây to lớn chống lên giữa không trung, giống như một con nhện khổng lồ nhiều chân.

Ninh Ngọc trợn mắt rút súng quay người lại, chưa kịp đứng thẳng hoàn toàn thì cành cây kéo theo tàn ảnh đã áp sát trước mắt, quật mạnh hất cậu bay ra ngoài.

Lưng cậu đập vào những hàng giá sắt bị đổ, không kịp thở, cậu chỉ có thể lao người về phía trước, lướt qua mép để tránh cành cây đang đuổi theo.

"Chạy!"

Cây rìu xoay tròn ném xuống đất, chặn được vài cành nhỏ sắp đâm xuống. Lý Hào hạ thấp trọng tâm, nhanh chóng áp sát mặt đất né tránh đến trước mặt Ninh Ngọc, cánh tay giơ ra thuận thế đưa lên, dùng cán rìu chắn ngang giữa đường đi.

Ninh Ngọc lăn mình đứng dậy từ thảm cỏ thịt trong bồn hoa. Lá cây mềm nhũn và trơn trượt lướt qua cánh tay, cậu cố kìm nén cảm giác nổi da gà, nhanh chóng giơ cổ tay nhắm vào bóng dáng gầy gò ở trung tâm và bắn.

Những thân rễ này hoàn toàn là phiên bản tăng cường của cành thịt trước đó. Đạn bắn vào vỏ cây kêu leng keng, giống như trúng phải vật cứng nào đó, chỉ để lại vài vết xước trắng bệch. Cây rìu cứu hỏa màu đỏ bổ ngang, nhưng tình hình cũng tương tự.

Những cành nhọn không hề có bất kỳ sơ hở nào, hành động bắn chỉ câu kéo được vài giây. Bóng đen khổng lồ lập tức quay lại, không phân biệt địch ta mà cắm xuống đất, xuyên thủng một mảng lớn hoa trong bồn hoa, nơi nó đi qua máu me bê bết.

Mũi nhọn sượt qua người, ống quần của Ninh Ngọc bị móc rách một vệt dài, vết thương ở mắt cá chân ngay lập tức rỉ ra vài giọt máu lớn. Cậu không kịp để tâm đến cơn đau, lập tức rút dao chặn lại những cành cây lao đến từ xa.

So với vật tư và tiền thù lao, dĩ nhiên mạng sống quan trọng hơn.

Ninh Ngọc suy nghĩ thấu đáo. Lại một cú lăn người nhanh chóng, vừa kịp tránh được cành thịt đâm xuống, cậu chống người dậy, lập tức lớn tiếng ra hiệu: "Không cần hàng nữa, đi nhanh!"

Khoảnh khắc lời vừa dứt, đứa trẻ ở đằng xa lại lao nhanh đến. Cành cây khổng lồ che khuất bầu trời sượt qua bước chân đồng điệu của hai người cắm xuống đất, tạo nên một làn sóng gạch vỡ đầy màu sắc. Mái tóc đen dài thẳng bay trong gió, nhưng khuôn mặt non nớt lại đầy nét cười nham hiểm.

Ninh Ngọc nhanh chóng đánh giá tình hình trước mắt, lập tức bước né tránh đòn tấn công. Và trong tích tắc, vô số cành cây đã từ vị trí cậu vừa di chuyển vọt lên trời, kéo theo cơ thể đứa trẻ ngay lập tức đến trước mặt cậu.

Khuôn mặt trắng bệch đó cúi xuống, đôi mắt đen kịt không rõ thần sắc. Giọng nói non nớt ghé sát tai Ninh Ngọc, cất lên một tiếng gọi trong trẻo:

"Mẹ!"

Phản xạ có điều kiện ngay lập tức đáp trả. Viên đạn của Ninh Ngọc chậm hơn Lý Hào vài nhịp, nhưng cũng trúng thực vào cành cây trước mặt. Tiếng cười trẻ thơ khúc khích vang lên, đòn tấn công bay đến lại tiếp tục ập xuống.

Lý Hào vung rìu, đập văng vài cành cây đang lao tới: "Cậu có con à?"

"... Không, tôi không có con!" Ninh Ngọc khóc không ra nước mắt, hận không thể tự tay giết chết cái miệng nói năng lung tung của mình trước đó. Tình hình trước mắt khẩn cấp, cậu hoàn toàn không thể phân tâm đối đáp, chỉ có thể giương súng tập trung đối phó với những mối đe dọa còn lại.

"Mẹ, tại sao mẹ lại bỏ rơi con, tại sao mẹ lại bỏ rơi 4520?" Đứa trẻ trên thân cây không hề giảm bớt sự tấn công, vừa đuổi theo vừa đưa ra lời chất vấn u ám, "Mẹ, tại sao mẹ không còn yêu con nữa?"

Trong đầu Ninh Ngọc chỉ còn là một mớ hỗn độn. Cậu hoàn toàn không biết đứa trẻ này là ai, thậm chí không rõ nó có phải là con người hay không. Ngoài việc chạy một cách máy móc, cậu đã hoàn toàn không còn sức để suy nghĩ xem tiếng "Mẹ" này rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Hành động của Lý Hào đặc biệt ung dung, thong thả, như thể hoàn toàn không bị thương, mỗi cử động dù là né tránh hay phản đòn đều chính xác đến từng milimet.

Chỉ là, trên mống mắt nhạt màu của anh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vầng sáng cam khó nhận thấy. Ninh Ngọc dụi mạnh mắt, mới xác nhận đó không phải là ảo giác của mình.

"Mắt anh..."

Giọng nói bị cắt ngang. Phía trước rơi xuống một thân cây như bức tường cao, chặn đứng hoàn toàn lối đi của hai người.

"Mẹ ơi, tìm thấy mẹ rồi."

Đứa trẻ kỳ dị đáng lẽ đã bị bỏ lại phía sau lại đột nhiên xuất hiện trước mắt hai người. Mái tóc đen rủ xuống theo cử động cúi đầu, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm Ninh Ngọc, trên khuôn mặt tái nhợt dần hiện lên nụ cười quỷ dị.

Ninh Ngọc giương súng, nhìn bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an không thể tả. Cậu cảnh giác lùi gấp vài bước, nhưng phía sau lại một lần nữa vang lên tiếng động lớn quen thuộc.

Bùm!

Đòn tấn công đang truy đuổi dừng lại phía sau, gạch vỡ nát rơi lả tả xuống đất. Thân cây khổng lồ gớm ghiếc đâm thẳng vào nền đất, nâng đỡ bóng dáng non nớt, gầy gò đó.

"Mẹ, bọn con tìm thấy mẹ rồi."

Đôi mắt cong thành hai đường chỉ đen dài. Bóng dáng đó có khuôn mặt giống hệt đứa trẻ phía trước, và dưới hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau, mọc ra những cành cây khủng khiếp đáng sợ như nhau.

Cành cây quấn quanh tạo thành một vòng tròn khổng lồ bao quanh khu vực. Hai đứa trẻ, một trước một sau, từng bước tiến lại gần. Chúng nhìn chằm chằm vào mặt Ninh Ngọc, cười rạng rỡ một cách kỳ lạ.

"Mẹ, bọn mình chơi trò chơi đi."

- HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro