Chương 1: Xây dựng hình tượng

Edit: Fuqing

Beta: Fuqing

----

Trong ký túc xá nam sinh.

Hạ Dữ ngồi dậy khỏi giường với hai quầng thâm đen sì dưới mắt. Vì làn da vốn trắng, nên hai quầng thâm ấy càng thêm nổi bật. Đến mức khi cậu vừa mới lê lết khỏi giường, bạn cùng phòng bên cạnh là Triệu Thừa hốt hoảng đến suýt rớt hàm.

"Má, tối qua mày chơi hăng quá đấy à?" Giọng hắn hạ thấp, đầy vẻ hứng thú: "Dạo này có phim nào mới không mày? Không phải nói tài nguyên chia sẻ và cùng nhau xây dựng thế giới tươi đẹp à?"

"Tự chọn đê." Hạ Dữ vừa đáp, vừa móc điện thoại trong túi quần ngủ ra, lướt vài cái rồi đưa cho Triệu Thừa:

"Em Hatano này, nàng Eimi nữa, còn có cả chụy gái Mia Malkova bên Tây. Đủ loại đủ kiểu, Đông Tây hội tụ luôn đấy nhé."

Mắt Triệu Thừa lập tức sáng rỡ, bày ra dáng vẻ còn nghiêm túc hơn cả ôn thi cuối kỳ, hai tay kính cẩn nhận lấy điện thoại của Hạ Dữ như thể đang tiếp nhận thánh vật.

Đến khi Hạ Dữ ra ban công lấy bàn chải và bóp kem đánh răng, Triệu Thừa mới nghẹn họng bật ra một tiếng chửi: "Đậu móa còn có cả thầy chủ nhiệm khoa mình là thầy Lưu Quốc Minh nữa!"

Trong ảnh, thầy Lưu đang nhe răng cười, lộ nửa hàm răng to, phông nền phía sau giống như cửa sổ căng tin trường.

Nghe thấy tiếng chửi bất lực của Triệu Thừa, khóe mắt Hạ Dữ khẽ cong, khóe môi cũng nhếch thành một nụ cười hờ hững. Khuôn mặt tuấn tú như ngọc được nước rửa qua, sáng sủa và trong trẻo, thoáng chốc lại mang theo chút nắng ấm như ánh mặt trời.

Cậu vừa đánh răng vừa quay lại, tiện tay lấy lại điện thoại từ tay Triệu Thừa, liếc nhìn danh sách giảng viên khoa Luật mà người kia vừa bấm trúng, giọng nhàn nhạt: "Không thích à? Vậy đổi cho mày lô khác nhớ?"

"Đổi cái đầu mày."

Vừa nghĩ đến cái đầu hói kiểu "cấm dục hệ" của thầy Lưu Quốc Minh và những lúc ông nói chuyện là nước bọt bay tứ phía, Triệu Thừa liền ôm ngực rên rỉ đau khổ: "Chiêu này của mày độc vãi nồi... Giờ không chỉ đời sống tình dục tiêu tan, mà cả động lực ôn thi thạc sĩ của tao cũng bay biến rồi..."

Hạ Dữ vừa cười vừa rửa mặt đánh răng xong, đứng trước gương vuốt gọn mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, sau đó xoay người trở về giường, cúi xuống lấy một chiếc sơ mi trắng để thay.

"Nghe anh mày nói, đừng chơi mấy cái game otaku chết dí đó nữa, không thì đời này mày chỉ có thể sống cùng em nàng bên phải thôi."

Triệu Thừa ngẩn ra: "Em nàng bên phải là ai zậy?"

"Bàn tay phải chứ ai nữa."

Cài xong cúc áo, Hạ Dữ thò đầu ra từ chỗ giường của mình, nhìn sang phía Triệu Thừa:

"Chẳng lẽ mày còn khai phá cả chân nữa đấy à?"

"Cút mẹ mày đi."

Thấy Hạ Dữ không mấy thành thạo xịt chút nước hoa nam vào cổ tay, Triệu Thừa lập tức đánh hơi thấy mùi... Có tin lớn rồi.

"Bình thường mày có bao giờ xịt nước hoa đâu. Khai thật đi, hôm nay định đi giáng tai ương cho cô nào? Là hoa khôi khoa Kinh tế bên cạnh vẫn hay bám theo mày, hay là cô MC đêm diễn mừng năm mới kia?"

Hạ Dữ lắc đầu rồi ghé sát tai hắn, nói khẽ:

"Chuyện trong giang hồ, bớt mồm lại đi."

"Đồ thần kinh." Triệu Thừa cười rồi vung vẩy cánh tay: "Nể tình mày đã mua cơm cho tao suốt ba ngày nay thì hôm nay tao không tra hỏi thêm nữa."

Hạ Dữ chống tay lên giường đứng dậy, vỗ mạnh lên tấm lưng hổ của hắn:

"Tao đi trước đây, tối nay tao ăn ngoài, không mua cơm về được cho mày đâu nhé."

"Không sao đâu người anh em à." Triệu Thừa lê cái chân phải đang bó bột vì chơi bóng rổ quá đà của mình, khập khiễng bước đến trước mặt Hạ Dữ, bỗng nhỏ giọng đầy thần bí:

"Là cô chị khoa Ngoại ngữ ó hỏ?"

Hạ Dữ chỉ cười nhẹ, không trả lời. Một tay ấn đầu hắn ngồi xuống ghế, tay kia làm động tác kéo ngang cổ rồi vặn xoắn hai tay, như đang ám chỉ "nói nữa là cook".

Triệu Thừa bị chọc cười, phát ra mấy tiếng cười khùng khục đậm chất otaku, cúi đầu nhắn tin cho một đứa bạn cùng phòng khác. Hạ Dữ tranh thủ lúc hắn không để ý, sải bước dài, rời khỏi ký túc xá.

Trên xe buýt, cậu nhắn một tin WeChat cho người lưu tên là "đàn chị Bạch Nhu Hân": [Chị ơi, chắc tầm nửa tiếng nữa em đến nha chị.]

Vừa gửi xong, đang định cất điện thoại thì tin nhắn thông báo đột ngột vang lên.

Nhưng tin nhắn lại là do mẹ cậu gửi đến.

[Sao tiền tháng này còn chưa chuyển nữa hả? Con biết bệnh của anh con không phải phẫu thuật xong là khỏi hẳn, giờ mỗi tháng chi phí hậu phẫu tốn cả mớ tiền.]

Đốt ngón tay Hạ Dữ vô thức siết chặt quanh điện thoại, cậu trả lời:

[Dạo này con ôn thi lấy chứng chỉ hành nghề Luật nên quên chuyển, mai con gửi.]

Vài giây sau, đối phương lập tức đáp lại rất nhanh:

[Mấy cái kỳ thi đó toàn là lừa đảo, mày còn có tiền đi thi à? Thà lấy số tiền đó mà mua thêm đồ bổ cho anh mày còn hơn!]

Hạ Dữ ngửa đầu tựa vào lưng ghế, cậu hít một hơi thật sâu, cố ép cảm xúc không nên để lộ ra xuống đáy lòng.

Cậu không trả lời nữa, thoát khỏi mục tin nhắn, mở lại app đề luyện thi chứng chỉ Luật, cậu dán mắt vào phần phân tích tình huống, buộc bản thân phải tập trung trở lại.

Khoảng hơn mười phút sau, xe buýt đến khu trung tâm sầm uất của thành phố.

Hạ Dữ xuống xe, đi bộ một đoạn rồi mới dừng lại trước một quán cà phê có phong cách trang trí sang trọng và tinh xảo. Cậu móc từ túi quần ra chiếc đồng hồ hãng OMEGA, thay cho chiếc đồng hồ thể thao đang đeo, sau đó đẩy cửa kính kiểu Pháp bước vào bên trong.

Chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh treo giữa trần nhà, ánh sáng chiếu qua các góc cạnh thủy tinh khúc xạ thành từng vầng sáng rực rỡ. Bên trong quán cà phê, nam nữ đều ăn mặc sang chảnh, logo thương hiệu đập vào mắt. Có người thay đổi góc độ, tạo dáng để chụp hình, có người lại thong thả ngồi nhâm nhi trà chiều.

"Mới đặt mà đã nhận được đồ rồi à? Tay cậu trắng lại xương xương, đeo lên đẹp lắm." Bạch Nhu Hân nắm lấy bàn tay thon dài của Hạ Dữ, ngắm nghía chiếc đồng hồ: "Chị giới thiệu cho cậu cửa hàng này ổn phải không? Hàng làm ra y như thật, mà giá cả lại rẻ nữa."

Một chiếc đồng hồ trị giá năm chữ số giờ chỉ còn ba chữ số, Hạ Dữ nghĩ thầm, đúng là hợp túi tiền thật.

Nhưng ba chữ số ấy vẫn đủ khiến cậu lòng đau như cắt.

Khi Hạ Dữ đeo xong chiếc "Sunset Marigold", Bạch Nhu Hân bắt đầu thay đổi góc chụp liên tục, hướng dẫn cậu chụp ảnh cho mình. Sau một tiếng, đến lượt Hạ Dữ làm người mẫu.

Trong ảnh, Hạ Dữ ngồi trên chiếc ghế kim loại chạm hoa cạnh cửa sổ nhìn ra sông, khuỷu tay chống lên đầu một cách thư thái. Ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào sống mũi cao thẳng tắp của cậu, những vệt sáng lấp lánh trên mặt sông càng tôn lên vẻ thanh tú, thuần khiết.

Tất nhiên, đây không phải chủ đề chính của bức ảnh. Mục đích thực sự là để cậu khéo léo khoe chiếc đồng hồ và logo áo sơ mi Burberry giả mà không quá lộ liễu - tổng thể là hình ảnh một chàng trai lịch lãm, lắm tiền và có gu.

Bạch Nhu Hân chiêm ngưỡng tác phẩm: "Tuyệt đối điện ảnh! Mỗi người một tiếng, công bằng chưa?"

"Chị chụp đẹp quá ạ." Hạ Dữ nhếch mép cười.

Bạch Nhu Hân xếp chiếc túi Chanel giả vào cặp: "Em ngày càng dẻo miệng đấy."

Đúng giờ hẹn, cả hai tự giác rời quán cà phê, ngồi xuống chiếc ghế dài không xa đó. Bạch Nhu Hân cúi đầu tập trung chỉnh sửa ảnh.

Gió đầu đông se lạnh luồn qua khiến Hạ Dữ kéo chặt chiếc áo khoác. "Đồ 'hàng hiệu' hai chữ số quả nhiên hơi hở gió nhỉ."

Nửa tiếng sau, cậu mở vòng tròn bạn bè lên, thấy Bạch Nhu Hân đăng chín ảnh cùng địa điểm check-in quán cà phê sang trọng bậc nhất thành phố đúng chuẩn "tiểu thư quý phái".

"Sao cậu chưa đăng vậy? Không biết chỉnh ảnh thì đừng có chỉnh, người đẹp như cậu cộng thêm kỹ thuật chụp của chị, cần gì phải edit nữa."

Hạ Dữ thoát ứng dụng chỉnh ảnh mà cậu dùng còn vụng về, chọn bốn tấm rồi bắt chước caption của Bạch Nhu Hân đăng lên. Tất nhiên đây không phải tài khoản WeChat thật, mà là acc phụ dùng để xây dựng hình tượng.

Vừa nhấn like ảnh Hạ Dữ mới đăng, Bạch Nhu Hân vừa reo lên: "Úi, Thiếu gia Ôn ấn thích ảnh chị kìa! Còn nhắn mời tối nay đến party chào mừng anh ấy về nước. Đi với chị đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro