Chương 32: Sốt Cao
Thế Giới Thứ Nhất: Mạnh Khương Nữ Khóc Trường Thành (31)
☆ Chương 32: Sốt Cao.
Đêm đó, trời tối như mực, trăng lạnh như nước.
Trong chính điện, đèn đuốc sáng rực, đám người Hồ thái y bao vây ở quanh giường, mỗi người sắc mặt lo lắng. Cố Lương Sanh tại giờ hợi(*) đột nhiên sốt cao không ngừng, nói mớ không ngừng, Doanh Chính tâm ưu, liền vội vàng đem Hồ thái y cùng với các vị thái y đang nằm trên giường dưỡng thương đều triệu tập lại đây.
(*) Giờ Hợi: Từ 21h đến 23h
"Thế nào? Lương Sanh sốt cao như thế, sẽ không xảy ra chuyện chứ?" Doanh Chính dùng tay sờ trán hắn, lòng như lửa đốt, Doanh Chính hận không thể lấy roi đánh thi thể của Triệu Cao.
"Hồ thái y, ông chẩn đoán lâu như vậy, đến cùng có biết nguyên do! Không nên để cho trẫm có cớ để xử phạt ông!" Doanh Chính hét gầm lên.
"Vâng vâng vâng!" Hồ thái y lưng đổ mồ hôi lạnh, thu hồi tay bắt mạch, vội vàng trả lời: "Bệ hạ, thị quân phát sốt, là bởi vì trúng độc. Vi thần tuy rằng đã cho thị quân uống thuốc, nhưng bởi vì thị quân thể yếu năng lực chống cự không bằng với người bình thường khoẻ mạnh, cho nên mới không thể tránh khỏi phát sốt. Chỉ cần đêm nay hết sốt, thân thể liền không ngại."
Doanh Chính nhíu chặt lông mày, ánh mắt u ám: "Trẫm không cần biết ông dùng biện pháp gì, nhất định phải chữa khỏi cho Lương Sanh. Nếu không, ông phải chôn cùng em ấy."
"Vi thần tuân chỉ!" Hồ thái y trong lòng ai thán một tiếng, làm thái y của bệ hạ, thực sự là chết sớm mười năm mà! Lắc lắc đầu, Hồ thái y đem ý nghĩ ném ra sau đầu, toàn tâm toàn ý mà cùng các vị đồng liêu tập trung chữa trị cho Cố Lương Sanh.
Giờ tý qua đi, trải qua một loạt trị liệu, nhiệt độ của Cố Lương Sanh cuối cùng đã ổn định, cũng không còn phát sốt. Các vị thái y lau mồ hôi hột trên trán, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, mạng nhỏ xem như là được bảo vệ!
Cố Lương Sanh bệnh tình ổn định, Doanh Chính sắc mặt cũng hoà hoãn lại, giằng co đến nửa đêm, tất cả mọi người đều uể oải, Doanh Chính từ bi mà thả bọn họ đi về nghỉ, chính mình thì nằm ở bên cạnh Cố Lương Sanh, chú ý tình huống của hắn.
Đêm đó, Doanh Chính ngủ cũng không yên ổn, y thỉnh thoảng mà thức dậy, dùng tay đặt lên trán Cố Lương Sanh để xem nhiệt độ, xác định bình thường mới lại tiếp tục ngủ, y ngủ không sâu, việc vặt vãnh quấn thân, lăn lộn khó ngủ, Cố Lương Sanh bất kỳ một chút động tĩnh nào đều có thể kinh động đến y.
Cho nên ngày thứ hai, Doanh Chính dậy rất sớm, sắc mặt không tốt, đáy mắt xanh một mảnh. Y mệt mỏi xoa huyệt thái dương, bên cạnh Cố Lương Sanh còn ngủ yên, hai gò má ngủ ra màu hồng nhạt, nhìn rất có tinh thần. Doanh Chính thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, rón rén đứng dậy đi phòng bên ngoài rửa mặt.
Thời điểm Cố Lương Sanh tỉnh lại, cảm giác có chút chóng mặt, còn có chút mê man, tay chân mềm nhũn, không có sức lực. Hắn nhìn nóc nhà, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một gương mặt tuấn tú, trong mắt chứa đầy vui sướng: "Lương Sanh, em cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Cố Lương Sanh nhìn dáng dấp Doanh Chính có chút tiều tụy, ký ức ngày hôm qua cũng hiện lên trong đầu, hắn có chút suy nhược mà khẽ động khóe miệng: "Bệ hạ, em bị sao thế?"
Doanh Chính cẩn thận đỡ Cố Lương Sanh ngồi dựa vào đầu giường, thuốc trên bàn đã có chút nguội, y dặn dò nô tài cầm đi hâm nóng, nghe Cố Lương Sanh hỏi, Doanh Chính có chút không vui, không phải là không thích câu hỏi này, mà là vì căm hận Triệu Cao cùng Lô Sinh.
Xoay người, Doanh Chính che đậy đi sự căm hận, đem sự việc ngày hôm qua hời hợt kể một lần, sau đó nói: "Hôm nay trẫm liền đi hạ chỉ ngừng xây dựng trường thành, gọi anh trai em về. Lương Sanh, em cảm thấy như vậy có được không?"
Không sai, Lô Sinh đã cho Doanh Chính một đả kích nặng nề, đan dược là giả, con đường trường sinh là giả, kia cái gọi là 'Nước Tần vong bởi Hung Nô' cũng là giả. Y chịu muôn vàn gian khổ thống nhất sáu nước, lại bởi vì những lời này mà tăng thêm lao dịch, bắt lính xây dựng trường thành, khiến bách tính oán than, mỗi khi nghĩ tới điều này tim Doanh Chính tựa như bị khoét một lỗ, đau đến không muốn sống.
Đối với việc này, Cố Lương Sanh có thể hiểu được, tín ngưỡng của một người không dễ dàng bị phá hỏng, thế nhưng nếu như bị phá hủy, liền sẽ không tiếp tục tin tưởng, linh hồn cũng không được an bình.
Cố Kỷ Lương có thể trở về, Cố Lương Sanh tự nhiên là rất vui, thế nhưng Vạn Lý Trường Thành là kỳ tích vĩ đại do cổ nhân sáng tạo, trong lịch sử có tác dụng quan trọng. Huống hồ, hiện nay Doanh Chính đã bỏ vào lượng lớn nhân lực vật lực, bây giờ kêu ngừng, chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất.
Nghĩ như vậy, Cố Lương Sanh liền nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Bệ hạ, anh trai có thể trở về em thật sự rất vui, chỉ là lúc này trường thành sắp xây xong nếu từ bỏ không phải rất đáng tiếc? Còn nữa, Vạn Lý Trường Thành xây xong, càng thể hiện thực lực nước Tần là một nước cường thịnh, làm bốn phương không dám xâm phạm."
Doanh Chính ánh mắt vụt sáng: "Trẫm trắng trợn bắt lính xây dựng trường thành, làm dân chúng lầm than, còn không bằng dừng lại, làm bách tính về nhà nghỉ ngơi."
Cố Lương Sanh nghe hiểu lòng y, biết y nghe lọt lời của mình, Doanh Chính bỏ ra như vậy tâm huyết cùng nhân lực, đột nhiên nói từ bỏ, đương nhiên sẽ đau lòng không chịu nổi. Trên thực tế, nếu không phải quá mức buồn bực Lô Sinh, nếu không phải hổ thẹn với Cố Lương Sanh, Doanh Chính không nhất định sẽ ngừng việc xây dựng trường thành. Là vua của một nước, đối phương biết trường thành quan trọng. Hiện tại có lý do để không buông việc này, y tự nhiên là thuận theo đi xuống bậc thang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro