Chương 47: Ngươi Nói Linh Hồn Của Con Người Sẽ Không Ăn Cỏ Mà?
Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (5)
☆ Chương 47: Ngươi Nói Linh Hồn Của Con Người Sẽ Không Ăn Cỏ Mà?
Đất hoang mà Ngưu Lang khai khẩn rất nhỏ, không tới một mẫu, đến buổi trưa liền cày xong.
Đem lưỡi cày từ trên người trâu nhỏ lấy xuống, Ngưu Lang dắt nó đến sườn núi, nơi đó cây xanh tươi tốt, bầu trời sáng ngời, ngọn gió lướt qua cành cây chập chờn. Trên đỉnh núi có mảnh đất bằng, cỏ xanh như tấm đệm, mênh mông vô bờ, như câu "Gió thổi cỏ lay thấy dê bò" cảnh tượng như ở vùng thảo nguyên. Hằng ngày trâu nhỏ đều ăn cỏ ở đây, nơi này cỏ xanh tươi mới. Nếu là trước kia trâu nhỏ đã vui vẻ đi gặm cỏ, thế nhưng hiện tại trâu nhỏ chính là Cố Lương Sanh, hắn nhìn bãi cỏ trước mặt, đẹp không sao tả nỗi, nhưng một chút cũng không muốn ăn.
Hắn tuy là trâu, nhưng linh hồn của hắn không phải nha! Ai có thể chảy nước miếng với cỏ xanh chứ! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Trâu nhỏ không có hứng thú với cỏ xanh, nó nâng bước chân, chậm rãi đi tới, cảm nhận cái gì gọi là dục vọng làm mờ mắt, nó cúi đầu ngửi đoá cúc nhỏ bên chân, đoá hoa đón gió phấp phới, yêu kiều thướt tha, lại bị trâu nhỏ dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng nhai nát, như cảm thấy hương vị này không tệ, nó cúi đầu ngửi cỏ xanh, sau đó thử bỏ vào miệng.
Cố Lương Sanh một bên nhai cỏ xanh, trong lòng lại chảy hai hàng nước mắt, ngươi nói linh hồn của con người sẽ không ăn cỏ mà? Vì sao lại cảm thấy cỏ này thơm nức mũi, làm người thèm nhỏ dãi đâu? Đây đúng là tính ngang bướng!
Ngưu Lang ngồi một bên trên bãi cỏ, nhìn trâu nhỏ vùi đầu ăn, gương mặt non nớt tràn đầy sung sướng. Gió nhẹ phất qua, làm khô mồ hôi trên người y, Ngưu Lang cảm giác toàn thân thoải mái, y sờ đầu trâu nhỏ, trong lòng cực kỳ thỏa mãn.
Cố Lương Sanh ăn xong, ở trên bãi cỏ cùng Ngưu Lang chơi đùa, sau đó cùng y về nhà. Cơm trưa của Ngưu Lang là một chén cháo, cùng một chén dưa muối nhỏ, dưa muối là hàng xóm dưới núi cho.
Thiếu niên đang tuổi lớn, ăn như vậy, cũng khó trách sẽ gầy yếu, đúng là cái nghèo gây ra tai họa mà!
Cố Lương Sanh ngẫm lại mình ở thế giới trước ăn chính là gan rồng phượng tủy, mặc chính là áo gấm, so sánh với Ngưu Lang ăn uống quần áo, yên lặng mà đem mặt chôn ở dưới móng trâu.
Ăn xong cơm trưa, Ngưu Lang mang theo trâu nhỏ trở lại đồng ruộng. Y muốn tưới nước cho đất trước khi gieo trồng, nhưng mà nơi này không có nước, hắn chỉ có thể xách thùng xuống núi lấy nước, vô cùng tốn sức cùng thời gian.
Cố Lương Sanh nhìn ở trong mắt, đau lòng y khổ cực, giả ngu làm nũng mà ra hiệu Ngưu Lang làm một xe gỗ đơn giản, lấy dây thừng đeo lên người hắn, sau đó làm Ngưu Lang đem thùng nước đặt trên xe, để hắn kéo đi, có thể giảm bớt thời gian cùng sức lực.
Một thùng nước nặng mấy trăm cân, đối với trâu nhỏ gầy yếu tới nói đúng là khó khăn. May mà Cố Lương Sanh đã bắt đầu tu luyện, công pháp của hắn đặc biệt, có thể ở bất kì lúc nào bất kì nơi đâu cũng có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, dẫn linh khí vào cơ thể, không tới mấy ngày, đã lên một cấp. Trước mắt hắn xem như đã là yêu tu, chỉ cần tu luyện đến cấp mười một là có thể hóa thành hình người.
Ngưu Lang ban đầu còn lo lắng cho trâu nhỏ, sợ nó không chịu nổi, thế nhưng sau đó phát hiện bước chân của nó vững vàng, không chút mệt mỏi, tâm trạng có chút buồn bực vì sao sau khi trâu nhỏ hết bệnh lại đột nhiên trở nên như vậy.
Lấy nước xong, tưới cho đất, lại gieo trồng, Ngưu Lang mệt đến đầu đầy mồ hôi, cánh tay cũng không nhấc lên được. Cố Lương Sanh ỷ thân thể mình bây giờ khỏe mạnh, để Ngưu Lang ngồi trên lưng hắn, đèo y về nhà.
Sắc trời dần tối, gió đêm nhẹ lướt qua, ánh chiều tà phản chiếu núi rừng, đan dệt thành một hình ảnh cực kỳ đẹp. Trên đường nhỏ, trâu nhỏ đèo chủ nhân, chủ nhân thỉnh thoảng sờ đầu của nó, vẻ mặt dịu dàng cùng nó nói gì đó, trâu nhỏ thì lại kêu ò ò, như là đang đáp lời y. Gió trong đêm đưa lời nỉ non của họ nhẹ nhàng thổi đi, chỉ còn lại tình cảm dịu dàng lắng động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro