Chương 55: Quỷ Nhập Vào Người?!

Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (13)

☆ Chương 55: Quỷ Nhập Vào Người?!

Vợ Đại Ngưu nhìn chồng mình đi ra ngoài, tức đến mức muốn sỉu, Đại Ngưu anh là một thằng ngu! Anh là đang tự đào hố chôn, anh có não hay không? Ngu xuẩn! Nàng ở trong lòng không tiếng động mà gầm thét lên, hận không thể đem người chồng ngu ngốc của mình đánh ngất, cũng tốt hơn hiện hiện tại leo lên lưng hổ không xuống được.

Một đám thôn dân nhìn Đại Ngưu bước đi như bay, mọi người châu đầu ghé tai: "Đại Ngưu là vội vã đi đầu thai sao?"

"Ai biết chứ! Có lẽ là muốn chết sớm sớm siêu sinh!"

"Xì xì! Nói cũng đúng, hôm nay gây ra chuyện này, bọn họ thể diện đều mất hết, tôi dám cam đoan không tới một ngày, tin tức này sẽ truyền khắp Ngưu gia thôn của chúng ta!"

"Này còn cần anh nói! Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sẽ như vậy! Tôi muốn xem Huyện thái gia sẽ trừng phạt người này thế nào?"

"Tốt nhất là đánh mấy đại bảng, sau đó ném vào trong tù, để anh ta tự sinh tự diệt!"

......

Vợ Đại Ngưu đi phía sau đám người kia, nghe bọn họ cười nói trên nỗi đau của người khác, nhìn Ngưu Lang cùng con trâu kia đang thanh thản, lại nhìn người chồng của mình, nội tạng đều đau đớn, trong lòng nàng thầm mắng vài tiếng, bước đến muốn cản Đại Ngưu, tay nhéo chặt vào thịt mỡ của anh ta, mặc dù là nhỏ giọng, cũng có thể nghe ra mùi thuốc súng: "Đại Ngưu, anh là vội vã đi viếng mồ mả sao! Anh đang nghĩ gì vậy? Anh có biết đến nha môn thì hai chúng ta sẽ chết? Anh là thằng ngu!"

Đại Ngưu đau rớt nước mắt, anh há mồm muốn nói rằng không phải mình tự nguyện, anh rõ ràng không muốn nói như thế, nhưng miệng tự động nói ra, anh cũng không khống chế được cơ thể mình, đáy lòng anh sợ muốn chết, cảm thấy mình bị quỷ ám, anh muốn cầu cứu vợ, nhưng khi có thể mở miệng nói lại làm cho anh hận không thể tát mình một cái: "Phụ nữ như cô thật nhiều chuyện! Tôi cho cô biết, cô còn dám đánh tôi, tôi sẽ hưu* cô!" Nói xong, anh hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn vẻ mặt khiếp sợ của vợ mình, liền rời đi.

*Hưu: ly hôn.

Không phải như vậy, không phải như vậy, không phải như vậy! Đại Ngưu ở trong lòng điên cuồng lắc đầu, vợ, nghe tôi nói, tôi bị quỷ nhập rồi! Nhanh cứu tôi! Sắc mặt Đại Ngưu lãnh khốc, hai mắt nhưng đầy kinh hoảng sợ hãi, thậm chí nước mắt chảy giàn giụa, một luồng chất lỏng màu vàng nhỏ xuống rồi bốc hơi ở trên đường anh đi qua, bốc ra mùi hôi thối.

Mọi người một mặt khó hiểu mà nhìn chất lỏng khả nghi kia, lại nhìn người đàn ông quần áo lam lũ đi nghênh ngang phía trước, không chút nào cảm thấy lúng túng, mọi người ở trong lòng giơ ngón tay cái lên, nhân tài nha! Đúng là da dày mới có thể làm ra một loạt sự tình không biết xấu hổ á! Quả thật là sống lâu mới thấy á!

Lý trưởng không đành lòng nhìn thẳng, than thở một tiếng, Ngưu gia thôn sao lại xuất hiện người bại hoại danh dự như thế!

Ngay cả vợ Đại Ngưu cũng co rúm không dám cùng sóng vai với Đại Ngưu, thật sự là mất hết thể diện! Ánh mắt của thôn dân như có như không mà nhìn nàng càng làm cho nàng cảm thấy mặt như bị lửa đốt, nàng đời này chưa từng chịu khổ như thế!

Cố Lương Sanh tâm tình sung sướng mà ò ò kêu, còn thỉnh thoảng mà giẫm hoa đạp cỏ, chơi không biết trời đất, hắn chạy đến trước mặt Đại Ngưu, nhìn anh dùng vẻ mặt ngạo mạn mà khóc ròng ròng, lại như chú hề trong rạp xiếc, làm Cố Lương Sanh xem say sưa ngon lành, thậm chí còn hướng về phía anh tán thưởng mà cười ò ò.

Ngay cả một trâu cũng dám cười nhạo mình? !

Vào giờ phút này Đại Ngưu vừa sợ sệt vừa phẫn nộ, anh cảm thấy cả người mình như dính ma chướng, anh muốn tiến lên giáo huấn con trâu kia, kết quả lại là giơ tay tự tát vào mặt mình, khóe miệng lại thoải mái cười, trong mắt còn chảy nước mắt, khung cảnh quái dị không nói nên lời, như là người bệnh tinh thần phân liệt thời kì cuối!

Khi Ngưu Lang tiến lên dắt trâu nhỏ đi, nhìn thấy cảnh tượng như thế, y đầu tiên là kinh ngạc nhíu mày, rồi như phảng phất không nhìn thấy sự cầu xin trong mắt Đại Ngưu, y khom người sờ đầu trâu nhỏ, ánh mắt dịu dàng, sau đó quay người mang theo nó đi về phía lý trưởng, đem cầu xin của Đại Ngưu quăng sau người.

Càng tới gần tuyệt cảnh trong lòng càng sợ hãi, Đại Ngưu cảm thấy toàn thân mình như là lọt vào kẽ băng, trái tim đập nhanh như muốn vỡ thành hai mảnh, chân run mà đi, bên trong cái bóng như có con mắt đang nhìn anh, khi đạp phải một mảnh lá khô, nghe đến âm thanh cục đá lăn, đều sẽ khiến cho anh hãi hùng khiếp vía, mồ hôi chảy ròng.

Trên mặt của anh đều là nước mắt nước mũi, anh muốn xin tha, anh muốn hô cứu mạng, anh hối hận rồi, anh sẽ không bao giờ bắt nạt Ngưu Lang, nhưng mà không ai nghe được, linh hồn của anh như bị giam cầm ở trong thân thể này, nhìn con quỷ không biết tên từng chút từng chút bám vào thể xác đi tìm đường chết, con đường một đi không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro