Chương 59: Mỹ Nhân Xuất Hiện, Hại Chết Trâu Nhỏ?!

Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (17)

☆ Chương 59: Mỹ Nhân Xuất Hiện, Hại Chết Trâu Nhỏ?!

       Ánh sao xán lạn, gió nhẹ nhàng thổi. Lấy đất làm giường, lấy trời làm chiếu, Ngưu Lang bưng bình rượu, ngồi trên mặt đất, hưởng thụ đêm hè nhẹ nhàng khoan khoái, lắng nghe tiếng con ếch trong ao, tiếng côn trùng kêu vang, nhìn sao đêm trên bầu trời.

       Cố Lương Sanh nằm nhoài bên cạnh y, ngửi hương rượu trên người Ngưu Lang, nhớ tới rượu ngon ở thế giới trước, thèm vô cùng, hắn có chút bất đắt dĩ mà nghĩ, vào phàm trần, quả thật là nhiễm phải phàm khí, dĩ vãng tựa "Trích Tiên", hiện nay lòng tràn đầy suy nghĩ việc ăn uống.

       Rượu cay rót vào trong cổ họng, dù không thường uống rượu nhưng Ngưu Lang không có lập tức say, y một tay vuốt bộ lông mềm mại của trâu nhỏ, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn bầu trời đầy sao kia, luôn cảm thấy như đã gặp nhau ở nơi nào.

       Y híp mắt, vô thức uống rượu, chợt nghe bên tai tiếng kêu ò ò, y để chai rượu xuống lau đi vệt nước trên khóe miệng, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trâu nhỏ ngoẹo cổ cười ngây ngô, hai mắt của nó lòe lòe toả sáng, như chứa đầy sao trời trong đó, trong nháy mắt rọi sáng màn đêm đen kịt.

       Đúng rồi, y từng thấy, Ngưu Ngưu nhà y có một đôi mắt chứa đầy sao trời, đẹp như tranh.

       Ngưu Lang nâng đầu trâu nhỏ lên, cười khúc khích, trong miệng thở ra mùi rượu làm Cố Lương Sanh có chút không khỏe mà nghiêng đầu, hắn bây giờ là một con trâu, chưa hề uống rượu, sẽ bị hun say! Hơn nữa, mình uống vào thì không cảm thấy, người khác uống vào lại cảm thấy trong miệng đầy mùi rượu.

       Ngưu Lang ngoan ngoãn buông tay ra, quay đầu cầm bình rượu lên uống, không cẩn thận liền sặc mà ho khan, nhưng tâm trạng vẫn rất vui, thậm chí nhẹ giọng ngâm nga ca khúc.

       Cố Lương Sanh yên lặng mà nhìn, nói thật, cùng Ngưu Lang chung sống hai năm, hắn thật chưa từng thấy y vui vẻ thế, tựa như lúc này, trong mắt đuôi lông mày tất cả đều là nồng đậm ý cười, cùng thời điểm tới nha môn y quả thực như hai người khác nhau.

       Gió lạnh phơ phất, lướt nhẹ qua mặt, Cố Lương Sanh thoải mái nheo mắt lại, nhìn Ngưu Lang uống hết một bình rượu, cuối cùng say ngất ngây trên bãi cỏ. Hắn đi tới, thử dùng sừng trâu đụng vào thân thể Ngưu Lang, Ngưu Lang ngủ say, hai mắt ngấm chặt, lông mày giãn ra, sắc mặt mềm mại không ít. Cố Lương Sanh liền ghé vào lỗ tai y kêu ò ò vài tiếng, y cử động thân thể, vươn mình tiếp tục ngủ.

       Xem ra đã ngủ say!

       Cố Lương Sanh giật giật thân thể, chỉ thấy sương trắng bao phủ quanh thân, không lâu sau, sương trắng tản đi, trâu nhỏ đã sớm biến mất, thay vào đó là một mỹ nhân tóc đen dáng dấp yểu điệu.

       Hắn mặc một bộ y phục màu vàng óng, thêu hoa văn sa la, mỏng manh như sương khói, bao bọc lượn lờ dáng người, lộ ra đường nét đẹp đẽ cùng xương quai xanh tinh xảo, mỗi bước đi, đều như bông tuyết dưới ánh trăng rực rỡ rơi xuống trên nền đất, có thể nói là nhẹ nhàng bước đi trong sương mù.

       Một bàn rượu tốt cùng thức ăn ngon, tuy rằng nguội, nhưng vẫn làm cho Cố Lương Sanh muốn ăn. Hắn lướt qua Ngưu Lang, nắm lấy đũa, ăn được một lúc, hắn mới thỏa mãn lau miệng. Nhìn thấy bình rượu Ngưu Lang để trên bàn, Cố Lương Sanh cầm lên, ngửa đầu uống một hớp, vị cay cùng đắng trong nháy mắt tràn ngập cuống họng, hắn có chút chịu không nổi mà ho nhẹ vài tiếng, lau đi vệt nước.

        Đã quên mất, ở thế giới trước bởi vì thân thể hắn gầy yếu, Doanh Chính mặc dù cho hắn uống rượu, kia cũng là rượu thuốc, rượu trái cây, độ cồn không cao lắm, mùi vị ngọt. Nào giống Ngưu Lang tùy tiện mua rượu mạnh, mùi vị nồng, hơn nữa còn cay.

       Cố Lương Sanh để chai rượu xuống, một tay chống cằm, có chút chóng mặt, hắn không có thi pháp đem mùi rượu trong cơ thể tản đi, hắn cảm thấy như vậy rất tốt, có loại cảm giác choáng váng kì diệu khó hiểu.

       Hai gò má đỏ bừng, hai mắt hiện ra hơi nước, ánh trăng chiếu xuống trên cái cổ thon dài, phảng phất như bạch ngọc ôn nhuận tốt đẹp.

       Không biết qua bao lâu, một trận gió lạnh thổi qua, Ngưu Lang co rúm cơ thể, y mơ màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đang định đứng dậy uống ngụm nước, lại bị tiên tử dưới ánh trăng làm hoa mắt.

       Y hất đầu một cái, xoa xoa mắt, sau giây lát, thấy tiên tử vẫn còn, nét mày như lông chim, răng trắng như ngọc, cơ thể như tuyết trắng, vòng eo thon thả, nở nụ cười xinh đẹp, phảng phất như trăm hoa đua nở, thậm chí còn diễm lệ hơn hoa mân côi sớm ban mai, đẹp đến làm y phải nín hơi.

       Có lẽ là chính mình thật sự uống say! Ngưu Lang nằm trên đất không nhúc nhích, mở to đôi mắt có chút mê man, không thì, tiên tử sao sẽ xuống phàm trần chứ?

       Ngưu Lang nghiêng đầu, lại không thấy trâu nhỏ của mình, y vèo đứng dậy, nhìn bốn phía, vẫn không thấy trâu nhỏ, một thân chảy mồ hôi lạnh, bảy phần men say cũng bị doạ đến không còn. Y tìm khắp nơi, lại vẫn không nhìn thấy trâu nhỏ, lòng như lửa đốt, thậm chí giương giọng hô to tên của nó, nhưng mà như trước không thu hoạch được gì.

       Cố Lương Sanh một tay chống quai hàm, cười khúc khích nhìn Ngưu Lang chạy ra chạy vào, vội vội vàng vàng, dáng vẻ như trời sắp sụp xuống, chỉ cảm thấy vui mừng cực kỳ, không khỏi khẽ cười thành tiếng.

       Ngưu Lang giờ khắc này lòng như lửa đốt, nghe tiếng cười giống như tiếng chuông này, mới đột nhiên nhớ tới còn có tiên tử, y vội vã mà chạy đến trước mặt Cố Lương Sanh, mới phát hiện tiên tử hình như uống rượu của y, hai gò má đỏ bừng, hai mắt đầy hơi nước, say khướt, bờ môi bị rượu thấm vào trở nên kiều diễm ướt át, hơi thở còn mang theo hương rượu.

       Ngửi được hương thơm trên người tiên tử, Ngưu Lang này mới phát hiện chính mình dựa càng gần, y hơi ngượng ngùng mà lui về phía sau một bước, chắp tay hành lễ hỏi: "Xin hỏi tiên tử có nhìn thấy con trâu của tôi?"

       Tiên tử?! Cố Lương Sanh nghe vậy, cười khanh khách, nổi lên ý muốn trêu đùa, vốn là tay đang cầm đũa, đùa bỡn bát cơm, hắn nghiêng vầng trán, môi đỏ xinh đẹp, sợi tóc tung bay, trong bóng đêm, đẹp đến rung động lòng người: "Cậu nói con trâu nằm ngủ ở đó sao?"

       Ngưu Lang vừa nghe tiên tử nói, liền vội vàng gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng! Chính là con trâu nằm bên cạnh tôi ngủ! Tiên tử có nhìn thấy sao?"

       Cố Lương Sanh hơi say, con mắt nửa khép, lông mi buông xuống che đi đôi mắt ẩm ướt, tình cờ ánh mắt chuyển động, phong tình vạn chủng, đoạt hồn người ta.

       Hắn dùng đũa đâm miếng thịt, quyệt miệng ra hiệu: "Ầy, cái này thật tốt! Chất thịt tươi mới, ngon miệng, cậu có muốn nếm thử hay không?"

       Trong phút chốc, Ngưu Lang cảm thấy tức giận, trong lòng giận dữ, lửa cháy hừng hực không kiềm chế nổi. Y cảm thấy máu trong cơ thể như rung động, đầu như bị thứ gì đè lên, sắp tan vỡ. Nhìn thấy Cố Lương Sanh hờ hững thậm chí gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng ung dung thong thả mà ăn, vẻ mặt của y càng thêm khó coi, trong đôi mắt thiêu đốt lửa giận, gân xanh ở thái dương mơ hồ nhảy lên. Y trừng muốn rách cả mí mắt, đau đến không muốn sống, lúc trước Cố Lương Sanh ở trong lòng y hình tượng giống như tiên tử bây giờ không còn sót lại chút gì, dung nhan tuyệt thế kia trong mắt Ngưu Lang trở thành yêu quái xấu xí.

       Y chưa bao giờ biết đến cuộc đời vui buồn sẽ chập trùng nhanh như vậy, phẫn nộ cùng thống khổ đan dệt trong men say, mắt Ngưu Lang đỏ ngầu, mất đi lý trí, thậm chí đều quên mất, chén kia thịt thật ra chỉ là thịt lợn y mua lúc chiều, mà không phải là thịt trâu.

       Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết.

       Cho nên khi sắc mặt Ngưu Lang âm lãnh, tay bóp lấy cổ của hắn, Cố Lương Sanh chưa kịp phản ứng, hắn thấy khó hiểu, xin nhờ, hắn hiện tại là tiên tử nha! Đẹp đến không sao tả xiết tiên tử nha! Nhất định phải vì một con trâu mà cùng tiên tử làm lớn chuyện sao? Cố Lương Sanh không hiểu, dung mạo của hắn đẹp hơn so với con trâu kia! Nói rõ là xã hội xem mặt đâu?

       Cố Lương Sanh một bên vô cùng đau đớn Ngưu Lang không hiểu phong tình, một bên vì y bảo vệ trâu nhỏ mà đắc ý, chính mình cũng sắp tinh thần phân liệt. Cảm giác nghẹt thở càng ngày càng nghiêm trọng, Cố Lương Sanh vội vã phục hồi tinh thần, hướng về Ngưu Lang thổi nhẹ một hơi, nhìn y không cam lòng mà nhắm hai mắt lại, ngã trên người mình, mà tay vẫn còn trên cổ, phải tốn sức lực rất lớn hắn mới lấy xuống được.

       Cố Lương Sanh sờ cái cổ, chỉ cảm thấy đau đớn, hắn tức đến muốn nhấc chân đạp Ngưu Lang, ai kêu y dùng sức như thế, thật coi hắn là kẻ địch sao! Sau đó nghĩ lại, cảm thấy là mình rảnh rỗi sinh nông nổi, nếu hắn không đùa Ngưu Lang, cũng sẽ không xảy ra chuyện này!

       Âm thầm ảo não Cố Lương Sanh thi pháp xóa vết tích xanh tím trên cổ, đem Ngưu Lang đỡ lên, đặt trên bãi cỏ, từ trong nhà cầm chăn che ở trên người y, sau khi làm xong tất cả, thời gian hắn biến thành người cũng đã hết, trở về hình trâu, chui vào trong chăn, dán chặt thân thể Ngưu Lang ngủ say.

       Ngày hôm sau, Ngưu Lang nghe tiếng chim hót mà tỉnh lại, đầu đau như búa bổ mà mở mắt ra, nhìn thấy chính là bầu trời màu lam, còn có những đám mây như kẹo bông. Y cau mày, vỗ cái trán, có chút không rõ tại sao mình sẽ ở nơi này. Rất nhanh, ký ức từ trong đầu hiện lên, y đứng dậy, khuôn mặt dữ tợn, đang muốn làm những gì, đột nhiên thân thể lảo đảo một cái, như bị người đạp.

       Y thấp thỏm quay người, quả nhiên nhìn thấy dưới chăn lộ ra móng trâu, mất mà tìm lại được làm y vui sướng cẩn thận vén chăn lên, chỉ thấy trâu nhỏ nghiêng người ngủ say, hai cái móng trâu hạnh kiểm xấu mà đạp, nhiều lần thiếu chút đạp phải Ngưu Lang đang ngồi xổm cười khúc khích ở kia, nhưng y lại không có chút để ý, thậm chí cũng không muốn lùi ra xa.

       Nhìn vậy, tối hôm qua chỉ là mơ thôi! Ngưu Lang thở phào nhẹ nhõm, đem chăn kéo lại, che trên người trâu nhỏ, một lần nữa ngồi ở bên cạnh nó, giấc mộng tối hôm qua làm cho y hồi hộp, đau khổ đột nhiên xuất hiện làm y không biết làm thế nào, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Đơn giản, hết thảy đều chỉ là giấc mộng mà thôi!

       Lúc Cố Lương Sanh tỉnh lại, Ngưu Lang vẫn ở bên cạnh hắn, không nháy mắt nhìn hắn, Cố Lương Sanh sửng sốt một hồi, sau đó làm nũng mà đến gần, muốn hắn vuốt lông, chủ nhân, ngươi tối hôm qua sắp bóp chết bảo bảo nha! Bảo bảo muốn phạt ngươi, muốn sờ sờ!

       Ngưu Lang cũng vui vẻ thay hắn vuốt lông, hơi ấm khi tiếp xúc làm y yên lòng, thỏa mãn mà than thở, là thật, nó còn sống! Hết thảy đều chỉ là giấc mơ mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro