Chương 66: Bụi Bậm Lắng Xuống

Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (24).

☆ Chương 66: Bụi Bậm Lắng Xuống.

       Vương Mẫu nương nương nghi ngờ không thôi, bảy vị tiên nữ bên dưới trong lòng cũng thấp thỏm bất an, chỉ sợ xuất hiện sai lầm gì. Hôm nay là cơ hội tốt ngàn năm có một mà! Ai có thể nghĩ tới say khi tiệc rượu kết thúc, Chức Nữ to gan, thừa dịp một mình xuống trần, Vương Mẫu nương nương vừa vặn muốn triệu kiến nàng. Đây không phải là tự mình đụng vào trên lưỡi kiếm sao?

       Lúc đó bảy vị tiên nữ đều ở trong tẩm cung của Vương Mẫu, nghe được tin tức, cảm thấy thời cơ lật đổ Chức Nữ  đã đến.

       Lục tiên nữ tiến lên nhận lỗi, nói thẳng, ngày đó xuống trần chơi, bởi vì Chức Nữ khổ sở cầu xin, không đành lòng, nên để nàng đi tìm Khiên Ngưu. Vốn tưởng rằng chuyến đi... này, có thể giải nỗi khổ tương tư của nàng, sau này sẽ không còn nhớ nhung nữa. Thế nhưng không nghĩ tới, lá gan của nàng càng lúc càng lớn, không nhìn thiên quy, một mình xuống trần. Đều là lỗi của các nàng, nếu như lúc trước không để Chức Nữ đi gặp Khiên Ngưu, cũng sẽ không gặp phải tai họa.

       "Là chị em chúng con không quản được Chức Nữ, xin mẫu hậu trách phạt." Bảy vị tiên nữ đứng dậy quỳ xuống đất, dáng vẻ khổ sở tự trách.

       Vương Mẫu nương nương nghe xong, đầu tiên là tức giận, quả nhiên ngày ấy Chức Nữ là đi tìm Khiên Ngưu, nàng khi ấy nhìn thấy Chức Nữ ở đan phường mà vui mừng, cho là nàng ta biết sai, ngày sau, chờ Khiên Ngưu luân hồi chín kiếp trở về Thiên Đình, sẽ tứ hôn cho bọn họ. Tình yêu cảm động trời đất, nhưng cũng phải xem quy củ trên Thiên Đình. Đáng tiếc, tất cả những thứ này nhận lại là sự lừa dối.

        Nghe Lục tiên nữ nói Chức Nữ khổ sở cầu xin, các nàng không đành lòng, trong lòng tức giận với việc các nàng lừa dối đều toàn bộ dời đến trên người Chức Nữ. Những đứa con gái yêu quý của nàng đơn thuần thiện lương, cùng Chức Nữ tình như chị em, năm đó Khiên Ngưu bị phạt xuống trần, các nàng đều nhìn trong mắt, tự nhiên là thương cho Chức Nữ, nhiên sẽ bị khổ tình của Chức Nữ làm thương cảm.

       Vương Mẫu nương nương híp mắt một cái, sắc mặt như sương, ngày thường Chức Nữ rất kính yêu nàng, cũng từ chưa từng nói lời oán giận, hôm nay nếu không phải ở trong yến hội nhìn thấy nàng ta có biểu hiện không giống bình thường, nàng cũng không biết thì ra Chức Nữ sẽ là người như thế. Uổng cho nàng khổ tâm.

       Đến khi nàng nhìn thấy Chức Nữ hôn mê bất tỉnh, trong lòng xuất hiện một khoái cảm bí ẩn, ai kêu nàng ta làm xằng làm bậy, một hai phải đi gặp Khiên Ngưu, Khiên Ngưu mất ký ức lại cùng Kim Ngưu tinh ở bên nhau, nàng nhanh chóng xem qua kiếp này của Khiên Ngưu, ngược lại là đối với *đoạn tụ cũng không còn mâu thuẫn như trước.

*Đoạn tụ: cách gọi phổ biến cho quan hệ đồng tính luyến ái nam ở Trung Quốc. Còn có một câu chuyện về từ 'đoạn tụ' này, bạn nào thích có thể tìm hiểu thêm.

       Nếu như nàng là Khiên Ngưu, cha mẹ đều chết, anh trai cùng chị dâu tàn nhẫn, tuổi nhỏ phải chịu hết dằn vặt, chỉ có con trâu kia, không còn gì cả, không nằm ngoài dự đoán sẽ sản sinh ra kết quả như thế. Nói ngược lại, Kim Ngưu cùng Khiên Ngưu ở trên Thiên Đình quan hệ rất tốt, đến trần gian, lại còn là như vậy, cũng thật là kỳ diệu mà!

       Vương Mẫu nương nương cảm thán, thấy Kim Ngưu cũng không có làm ra bất kỳ việc gì thương thiên hại lý, vẫn là để ở một bên, việc trước mắt là xử lý Chức Nữ.

       Nàng búng ngón tay một cái, một thao nước đổ xuống, thẳng tắp rơi vào trên mặt Chức Nữ, cảm giác lạnh lẽo rất nhanh đã làm Chức Nữ tỉnh lại, nàng mê mang nhìn bốn phía, như còn chưa tỉnh táo.

       "Chức Nữ, ngươi có biết tội của mình không?" Trên đỉnh đầu, giọng nói uy nghiêm vang lên, Chức Nữ nhìn lên, chỉ thấy Vương Mẫu nương nương đầu đội kim quan, giày thiêu phượng, đôi mắt lạnh lung, không còn dịu dàng như xưa, nàng bị ánh mắt này làm cho sợ đến giật mình, lúc này mới nhớ tới, Vương Mẫu nương nương phát hiện việc nàng lén xuống trần, phái thiên binh thiên tướng tới bắt nàng. Nàng cũng không biết nên vui hay buồn, thoát được Kim Ngưu, lại rơi vào tay Vương Mẫu, chỉ hy vọng Vương Mẫu nương nương trìu mến, không trách phạt nàng.

       "Vương mẫu nương nương, Chức Nữ biết sai!" Chức Nữ cúi người quỳ xuống, cái trán dán vào nền đất lạnh, phản chiếu gương mặt trắng bệch, dáng vẻ bất kham: "Chức Nữ không nên phụ sự kỳ vọng của Vương Mẫu nương nương, lén xuống trần gặp Khiên Ngưu, lại càng không nên bởi vì bị Kim Ngưu khiêu khích, nhất thời kích động, cùng hắn đánh nhau, kết quả không chỉ bị thương, Càn Khôn Cung nương nương ban cho thiếp đã bị Kim Ngưu lấy đi. Chức Nữ đáng chết, không thể bảo vệ đồ vật nương nương ban tặng."

       Thất tiên nữ nghe đến nhăn mặt, trải qua nhiều ngày được Lục tiên nữ  dạy dỗ, nàng hiện tại có thể nghe ra ý trong lời nói của Chức Nữ. Không chỉ đem lỗi lầm của mình đơn giản hóa, trái lại đẩy lên người Kim Ngưu, đem trọng điểm đặt trên Càn Khôn Cung. Đem bản thân trở thành người bị hại, dùng hình tượng người bị hại, để mẫu hậu thương xót, chân là giỏi tính toán mà!

       Thất tiên nữ quyết không để vụ này chìm, nàng giả bộ tò mò hỏi: "Chức Nữ, chuyện của Kim Ngưu là thế nào? Hắn tại sao muốn khiêu khích cô? Cô là tiên nữ còn không đánh lại người phàm sao?"

       Chức Nữ yên lặng rơi lệ, trên mặt hiện lên thống khổ, nàng khẽ nhếch lên gò má, để người ở phía trên rõ biểu cảm giãy dụa trong tuyệt vọng: "Tôi cũng vừa biết đến, Kim Ngưu bị phạt xuống trần, đầu thai thành con trâu của Khiên Ngưu. Không biết sao, lại khai thần trí, có được cơ duyên, từ trâu hóa thành người, hơn nữa còn khôi phục ký ức. Lúc tôi gặp được hai người bọn họ ——" Chức Nữ hít sâu một hơi, nước mắt rơi cuồn cuộn, ánh mắt tuyệt vọng mà lại mê mang nhìn Vương Mẫu nương nương: "Bọn họ đang làm việc cẩu thả, Kim Ngưu chính miệng thừa nhận hắn dụ dỗ Khiên Ngưu, hắn khắp nơi khiêu khích, hắn nói tôi dù ở trên Thiên Đình hay là ở nhân gian đều không thể có được Khiên Ngưu. Tôi vừa sợ vừa tức, mới cùng hắn đánh nhau. Mà không nghĩ tới, tu vi của Kim Ngưu còn cao hơn tôi, không chỉ làm tôi bị thương, còn cướp Càn Khôn Cung, hắn thậm chí còn lớn tiếng muốn giết tôi. May mà thiên binh thiên tướng đến đúng lúc, bằng không, tôi sẽ không còn gặp được nương nương!"

       Chức Nữ rất hiểu vận dụng khí chất hoa sen trắng của mình để được mọi người đồng tình cùng tin tưởng, mà giờ phút này, nàng quần áo lam lũ, vết máu loang lổ, trên khuôn mặt đẹp đẽ còn có vài vết máu, dữ tợn như rết đem dung mạo của nàng chia ra làm hai. Ngày xưa tốt đẹp, nay lại làm người buồn nôn.

       Thất tiên nữ cùng các chị gái trao đổi ánh mắt, trong lòng cười trộm, chẳng lẽ Chức Nữ không biết mặt mình bị thương sao? Còn thẳng tắp mà đem kia vết thương hướng về phía mẫu hậu, này là muốn để mẫu hậu thương tiếc, hay là muốn để mẫu hậu buồn nôn nha?

       Vương Mẫu nương nương cau mày, lúc nãy Chức Nữ tóc tai ngổn ngang che khuôn mặt, nàng cũng không chú ý khuôn mặt của nàng ta, hiện tại vết thương sáng loáng mà bày ra trước mặt nàng, trong lòng nàng ấm ức tức giận mười phần, sinh thần của nàng, ngày vui như thế, không chỉ nổi cơn tức giận, hơn nữa còn đổ máu, như là muốn nàng chết.

       "Chức Nữ, ngươi phạm thiên quy, tội nghiêm trọng, niệm tình ngươi biết sai, phạt ngươi xuống trần luân hồi chín kiếp, trải qua đau khổ, mới có thể trở về Thiên Đình."

       Chức Nữ khiếp: "Vương Mẫu nương nương —— Kim Ngưu thì sao? Nó cướp Càn Khôn Cung của ngài mà?" Không thể như thế! Vương Mẫu nương nương chẳng lẽ không hận Kim Ngưu sao? Tại sao chỉ phạt một mình nàng? Nếu luân hồi chín kiếp, nàng làm sao có được trái tim của Khiên Ngưu chứ?

       Vương Mẫu nương nương cười lạnh, ở trước mặt nàng, còn muốn hãm hại Kim Ngưu, trái tim thật sự là đen như mực!

       "Kim Ngưu có cơ duyên, Càn Khôn Cung cũng coi như một trong số đó. Chức Nữ, việc này thế nào? Không cần bổn cung phải nói lại chứ? Thật sự coi bổn cung ngốc sao? Bổn cung niệm tình ngươi là cháu gái, lo lắng cho ngươi, thông cảm ngươi, ngươi báo đáp bổn cung cái gì? Lời nói dối, vẫn chỉ là lời nói dối!" Vương Mẫu nương nương giận tới không nhịn nổi, vung tay áo, ngăn miệng Chức Nữ: "Thiên binh thiên tướng, đem Chức Nữ phạt xuống trần gian."

       "Dạ!"

       Thất tiên nữ nghiêng đầu mỉm cười nhìn Chức Nữ như con chó chết, tuyệt vọng bị mang đi, làm người không nên quá tham lam, bản thân ở vị trí nào, thì phải làm việc đó.

       "Mẫu hậu, ngài đối xử với Chức Nữ thật tốt, chỉ là luân hồi chín kiếp." Tứ tiên nữ cười hì hì nói: "Nếu là thần tiên khác, e sợ còn phải chịu 50 tiên roi đi!"

       Ánh mắt Vương Mẫu nương nương lạnh lẽo: "Vết sẹo trên mặt Chức Nữ sẽ theo nàng chín kiếp, dù là người hay là súc vật, mãi mãi cũng là khuôn mặt đáng ghét. Khắc chồng khắc con, thiên sát cô tinh, ở chỗ nào thì chỗ đó tai nạn bốn phía. Nhưng mạng của nàng rất dai, luôn có thể sống thọ và chết tại nhà."

       Tứ tiên nữ líu lưỡi, dung mạo có tổn hại, còn khắc chồng khắc con, những ngày tháng sau này sẽ rất gian nan rồi! Chỉ tưởng tượng thôi là cảm thấy sảng khoái cực kỳ nha!

       "Mẫu hậu, vậy còn Khiên Ngưu cùng Kim Ngưu thì sao? Càn Khôn Cung thật là để Kim Ngưu lấy đi sao?"

       Vương Mẫu nương nương nâng chung trà lên uống một hớp: "Khiên Ngưu cùng Kim Ngưu ở trên Thiên Đình đã có tình cảm, Chức Nữ cố tình chen chân, cho nên ta mới đưa bọn họ vào trần gian, thế nhưng không nghĩ tới, Kim Ngưu lại đi theo Khiên Ngưu, quỹ đạo vận mệnh vẫn như cũ. Tùy bọn họ đi!" Nói xong, Vương Mẫu nương nương *ý vị thâm trường liếc bảy đứa con gái một cái.

*Ý vị thâm trường: ý vị sâu xa, ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc.

       Trời ạ! Các nàng cho là mẫu hậu không biết sự thật, lại không nghĩ rằng mẫu hậu biết rõ ràng, thậm chí biết nhiều hơn so với các nàng. Bảy vị tiên nữ rụt cổ, cũng không dám ở trước mặt Vương Mẫu đấu trí.

_______Ngưu gia thôn_______

       Từ khi Chức Nữ bị mang đi, Cố Lương Sanh có chút sốt sắng, hắn là yêu, lo Vương Mẫu đến bắt hắn, kết quả ngày qua ngày, không có động gì, gió êm sóng lặng. Hắn dần dần bình phục lại, mà như trước đốc thúc bản thân cùng Ngưu Lang, không thể ngừng tu luyện, miễn cho họa tới, không kịp phòng bị.

       Cuộc sống thanh thản cứ vậy trôi qua, Cố Lương Sanh cùng Ngưu Lang sống trên ngọn núi nhỏ này, mỗi ngày đều tự do tự tại. Ngày nọ, vợ Đại Ngưu sinh, nghe người trong thôn nói, đứa con gái vừa sinh ra trên mặt đã có vết hồng thật dài, xẹt qua toàn bộ khuôn mặt, nhìn rất thể doạ người. Tất cả mọi người nói, đây là trời cao thấy gia đình Đại Ngưu làm nhiều việc ác, nên mới sinh ra đứa con gái như vậy.

       Cố Lương Sanh nghe được tin tức này, còn lôi kéo Ngưu Lang đi xem, quả nhiên có vết hồng, trẻ con vừa chào đời có nhiều nếp nhăn trên mặt, nhìn thấy mà giật mình.

Cố Lương Sanh sờ cằm: "Vết sẹo này nhìn hơi quen à nha!"

Ngưu Lang liếc mắt nhìn, không để ý lắm: "Có lẽ vậy! Lương Sanh, cần phải đi! Ngày hôm chúng ta nên song tu!"

Cố Lương Sanh hờn dỗi mà nhìn Ngưu Lang, quay người bỏ chạy: "Chàng chỉ biết cái này!"

Đôi môi mỏng gợi cảm của Ngưu Lang hơi cong lên, ánh mắt dịu dàng, cuộc sống thế này làm y mỗi một ngày đều như ở trong mơ, chỉ hy vọng mãi mãi không tỉnh giấc.

Kết Thúc Thế Giới Thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro