Chương 22: Biển Mây Dương Hoa (9)
Edit: Choze
Beta: Wine
Hắn là đồ của ta.
"Công tử, đã đến giờ Mão rồi." Giọng của Hạ Lĩnh vang lên như tiếng chuông thúc giục.
Vệ Phong khó nhọc hé mắt, chậm rãi nhắm lại, buông một tiếng thở dài nặng nề rồi không còn động tĩnh.
Hạ Lĩnh bất đắc dĩ lay cánh tay của hắn, "Công tử, đã giờ Mão rồi, ngài phải dậy đi học thôi."
Hàng mi của Vệ Phong khẽ động, nhưng mắt vẫn không thể mở nổi.
Thấy vậy, Hạ Lĩnh đành nói: "Giang trưởng lão đến rồi."
Người vốn đang nằm bất động như bùn nhão bỗng bật dậy, giọng nói mệt mỏi xen lẫn niềm vui bất ngờ, "Sư phụ lại đến sao?"
Hạ Lĩnh nhìn vết thương trên vai hắn, muốn nói lại thôi: "Công tử, sao ngài lại bị thương nữa rồi? Trong phòng có biết bao nhiêu đan dược trị thương, cớ sao lại dùng bùa cầm máu?"
"Đêm qua mệt quá, chẳng còn sức bò dậy lấy thuốc.", Vệ Phong ngáp dài, vai hắn tối qua bị lão biến thái kia bóp nát, vậy mà giờ chẳng thấy đau mấy, hắn nghĩ có lẽ là nhờ khả năng hồi phục mạnh mẽ của Thần Diên Giao.
Nhưng trên cả hai vai mỗi bên đều có một lỗ máu, đặc biệt là vai phải, nơi bị lão biến thái kia dùng kiếm xoáy một vòng trong vết thương, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến Vệ Phong rét run cả người.
Hạ Lĩnh vội vàng băng bó lại cho hắn, trong lòng không khỏi xót xa, "Giang trưởng lão dù là sư phụ ngài cũng không thể hành hạ ngài như thế. Y làm vậy thì khác gì đám người kia đâu?"
"Không phải sư phụ làm!" Vệ Phong nghe vậy liền tức giận, giật lấy áo trong tay Hạ Lĩnh, bực bội nói: "Là lão..."
Hắn nói được nửa câu thì chợt nhớ ra lão biến thái kia có thể đang ẩn nấp đâu đó giám sát mình, vội vàng chuyển lời: "Là do ta không cẩn thận tự làm mình bị thương, không được nói xấu sư phụ ta!"
Hạ Lĩnh bị hắn làm cho hoảng sợ, bất đắc dĩ đáp: "Được rồi, được rồi, ta chỉ đoán bừa thôi mà."
"Đám thị nữ đã đuổi đi hết chưa?" Vệ Phong hỏi: "Ai đến từ đâu thì đưa về đó, nhiều lắm thì cho thêm ít linh thạch."
"Đã giải tán cả rồi." Hạ Lĩnh đáp: "Có danh tiếng của Giang trưởng lão ở đây, chẳng ai dám nói gì."
Vệ Phong lập tức phấn chấn, vội mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Nhìn thấy góc áo quen thuộc kia, lòng hắn như bay bổng, tất cả đau đớn lẫn mệt mỏi trong người đều tan biến kỳ diệu. "Sư phụ!"
Giang Cố đang lật xem một quyển sách trên bàn, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Đôi mắt kia lẽ ra phải cực kỳ đẹp nhưng lại bị sự lạnh lùng và hờ hững che phủ, khiến người khác không thể nhìn ra được chút cảm xúc nào.
Thế nhưng Vệ Phong vẫn vui sướng vô cùng. Hắn thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt Giang Cố nhìn mình mang theo vài phần quan tâm, khiến hắn nảy sinh cảm giác thôi thúc muốn kể hết mọi chuyện, kể cả thân phận Thần Diên Giao lẫn lão biến thái kia.
Sư phụ chắc chắn sẽ bảo vệ hắn.
"Người nhà họ Giang cũng đang tìm Thần Diên Giao, ngươi nghĩ Giang Cố sẽ chọn thế nào?"
Giọng nói khàn khàn ấy như một gáo nước lạnh tạt vào trái tim đang rực cháy của hắn, chỉ để lại cơn đau âm ỉ và nỗi sợ hãi vô tận.
"Sư phụ!" Hắn cười, đứng trước mặt Giang Cố, cung kính cúi đầu hành lễ, nhưng bất kể hắn cố kiềm chế thế nào, ánh mắt nhìn Giang Cố vẫn đầy nhiệt thành và ỷ lại.
Tâm trạng Giang Cố đang rất tệ.
Y đã thử vô số cách nhưng không tài nào xóa bỏ được độc Giao trong cơ thể, thậm chí còn có xu hướng nặng thêm. Dù đã trải qua biết bao vết thương, nhưng đây là lần đầu tiên y bị thương bởi một kẻ chỉ mới đến cấp độ Luyện Khí như vậy.
Vệ Phong ngoan ngoãn theo sát bên cạnh, "Sư phụ, hôm nay chúng ta học gì ạ?"
Một khắc sau, nhìn chồng sách dày đặt trên bàn, Vệ Phong không nhịn được nuốt nước miếng.
"Đây là những công pháp cơ bản cần thiết cho việc tu luyện, còn kia là các loại phù chú và trận pháp cơ bản nhất." Giang Cố cân nhắc đến tính cách dễ nản lòng của hắn, nói thêm: "Hôm nay học được bao nhiêu thì học."
Vệ Phong muốn nói gì đó nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn sách.
Giang Cố không rời đi mà ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu lật xem những cuốn cổ tịch về Thần Diên Giao. Tuy Vệ Phong mang đặc tính của Thần Diên Giao, trên người mọc ra Vảy Hộ Tâm và Ly Hỏa Đan, nhưng khi Giang Cố kiểm tra đan điền linh căn của hắn lại cảm thấy không đúng. Dù là tộc Diên Điểu hay tộc Giao Nhân, phương pháp tu luyện đều khác so với nhân tộc, nên lẽ ra không thể tồn tại thứ gọi là đan điền linh căn, nhưng Vệ Phong lại có, hơn nữa tư chất còn không tệ.
Chỉ là do bỏ bê quá lâu, hai đường linh căn đã rất yếu ớt, đan điền thức hải cũng bị hắn phá hỏng nặng nề vì uống lung tung đan dược.
Về cách giải độc Giao Nhân được ghi chép rất nhiều trong sách, nhưng cũng giống những gì Giang Cố biết, không cách nào giải được độc Giao của Vệ Phong.
Vì vậy, y đành chuyển sang xem ghi chép về tộc Diên Điểu.
Vệ Phong chăm chú đọc sách được nửa canh giờ thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Tối qua hắn chỉ ngủ hai canh giờ, giờ chữ trên sách dần mờ nhòe, quấn lấy nhau thành những đường nét lộn xộn. Hắn loáng thoáng nghe được tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, nhưng ý thức đã rơi vào hỗn độn, thậm chí còn mơ một giấc ngắn.
"Vệ Phong." Giọng nói của Giang Cố vang lên bên tai.
Vệ Phong giật mình ngẩng đầu, cố gắng chớp đôi mắt cay xè, "Sư phụ."
"Con đang làm gì?" Giang Cố cầm quyển sách của hắn lên.
Vệ Phong chột dạ đáp: "Đọc... đọc sách ạ?"
Hắn không biết mình ngủ bao lâu nên chỉ đành len lén ngước nhìn sắc mặt của Giang Cố, tưởng rằng y sẽ giống những trưởng lão khác nghiêm khắc trách mắng nên căng thẳng đến mức ngồi thẳng hết lưng.
"Công pháp sở dĩ được gọi là công pháp vì tu sĩ phải dùng nó để tu luyện." Giang Cố hạ mắt nhìn hắn, "Con đọc thế này, dù có đọc trăm năm cũng vô ích."
Vệ Phong ngẩn ngơ nhìn hắn, bỗng nhiên có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, ngập ngừng hỏi: "Ý sư phụ là... vừa đọc vừa tu luyện?"
Nhưng các trưởng lão trong tông môn khi dạy bọn họ đều bắt học thuộc trước rồi mới bắt đầu luyện tập.
"Để thân thể ghi nhớ nó chứ không phải chỉ dùng mắt." Lời chỉ dạy của Giang Cố ngắn gọn mà trực tiếp. "Một canh giờ sau, ta sẽ kiểm tra ba quyển đầu tiên."
Vệ Phong tưởng mình nghe nhầm, "Sư phụ, ý người là ba phần đầu?"
"Ba quyển đầu." Giang Cố lạnh lùng sửa lại. "Bắt đầu đi."
Vệ Phong rất muốn thương lượng với y, nhưng Giang Cố vừa nói xong đã ngồi xuống tiếp tục đọc sách, tốc độ đọc cực nhanh, dáng vẻ vô cùng tập trung. Trong lòng Vệ Phong dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như... y đang cùng hắn học vậy.
Ý nghĩ này khiến hắn lập tức phấn chấn, ép mình bắt đầu tập luyện những nguyên lý cơ bản nhất của vận hành linh lực, nhưng không hiểu sao, mỗi lần vận hành đều bị trì trệ tắc nghẽn ở một số điểm. Chỗ thông suốt nhất lại chính là bả vai bị lão biến thái bóp nát đêm qua.
Vệ Phong mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng mùi hương cháy nhắc nhở thời gian còn lại không nhiều nên hắn đành tiếp tục vùi đầu luyện tập.
Chẳng mấy chốc một canh giờ trôi qua, Giang Cố nói kiểm tra là thật sự kiểm tra, thậm chí còn dựa vào từng công pháp để tấn công Vệ Phong. Qua mấy lần như vậy, dù trí nhớ của Vệ Phong có kém đến đâu cũng học được bảy tám phần.
"Sư phụ, con thật sự làm được rồi!" Vệ Phong kích động nhìn linh lực ngưng tụ thành khối trong lòng bàn tay mình, không còn là trạng thái tan biến ngay khi chạm như trước nữa. Trong lòng vui sướng không gì tả nổi, cảm giác thành tựu khiến hắn nghĩ rằng ngày mai mình đã có thể đột phá Trúc Cơ.
Nhưng đây chỉ là mấy công pháp cơ bản nhất, dù là đứa trẻ bảy tám tuổi cũng không cần tới hai canh giờ để học.
Giang Cố không nỡ đả kích hắn, lần trước vì quá vội mà suýt dọa người ta bỏ chạy, lần này y quyết định kiên nhẫn, âm thầm áp dụng chiến lược nước ấm nấu ếch, trước tiên phải khiến Vệ Phong tin tưởng và ỷ lại vào mình.
Đến lúc đó, dù có nghiêm khắc thế nào, Vệ Phong cũng sẽ không nảy sinh ý nghĩ bỏ trốn.
"Tốt lắm." Giang Cố khẽ gật đầu. "Tiếp tục đi."
Vệ Phong cười toe toét với y, gật đầu thật mạnh rồi tiếp tục chúi đầu vào sách luyện tập.
Ánh mắt của Giang Cố rơi vào cuốn sách trên bàn, một dòng chữ nhỏ thu hút sự chú ý của y: "Dịch tiết của Diên Điểu, kịch độc, máu từ gốc cánh có thể giải."
Giang Cố liếc nhìn Vệ Phong ngồi trước bàn sách, thấy thiếu niên đang nhíu mày trầm tư, đôi vai gầy guộc bọc trong bộ đồ đệ tử, lộ ra xương bả vai hơi nhô lên mờ mờ.
Có lẽ y không phải bị trúng độc của Giao Nhân.
Mà kẻ bị y nhắm tới lại chẳng hề hay biết, thoải mái phơi bày toàn bộ những điểm yếu chí mạng trước mặt người khác.
Ly Hỏa Đan vẫn chưa trưởng thành, đôi cánh kia cũng chưa mọc hoàn toàn, nếu bây giờ rút máu gốc cánh ra, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Ly Hỏa Đan...nhưng thế thì sao? Hôm nay tâm trạng y không tốt, ắt phải có người xui xẻo.
Cuốn cổ thư đã cũ kỹ, vài trang giấy bị dính vào nhau, Giang Cố vừa định gỡ ra thì Vệ Phong bỗng nắm chặt tay chạy tới.
"Sư phụ, người nhìn nè!" Vệ Phong thần bí đặt nắm tay trước mặt y rồi cười rạng rỡ, sau đó mở lòng bàn tay ra.
Bụp.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, trong tay Vệ Phong bất ngờ nở ra một đóa pháo hoa bé xíu. Linh lực năm màu hóa thành điểm sáng rải rác trong không trung, ánh mắt trong trẻo rực rỡ tràn đầy ý cười.
Giang Cố nhìn hắn, mặt không chút cảm xúc: "......"
"Sư phụ, không đẹp sao?" Thấy y không cười, Vệ Phong có chút lúng túng, mím môi, ánh mắt cụp xuống cũng không còn nụ cười.
"Đẹp lắm." Giang Cố giật giật khóe miệng, không còn hứng thú nghiên cứu cổ thư nữa.
Y thực sự muốn vặn đầu Vệ Phong ra xem thử bên trong rốt cuộc chứa cái gì.
Có lẽ nhận ra y không thích, Vệ Phong cười gượng, ngồi lại bên bàn tiếp tục xem sách. Đôi khi gặp mấy pháp thuật thú vị hắn cũng không dám đem khoe trước mặt y nữa. Chỉ là khi hoàn thành được vài công pháp khó, Vệ Phong sẽ lén nhìn y một cái, nếu Giang Cố nói một câu "Tốt lắm", hắn sẽ vui mừng cả buổi.
Không biết từ lúc nào, nén hương đã cháy hết.
"Hôm nay đến đây thôi." Giang Cố đặt cuốn sách xuống.
Ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối. Vệ Phong nhìn ra bên ngoài, lấy hết can đảm nói: "Sư phụ, mỗi ngày người đến đây đều rất vất vả. Ở đây còn rất nhiều phòng, hay là người dọn vào đây ở luôn?"
"Không cần." Giang Cố từ chối thẳng thừng rồi lập tức biến mất tại chỗ.
Như thể y vừa hoàn thành một nhiệm vụ buộc phải làm.
Vệ Phong lắc đầu vài cái, xua tan ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Rõ ràng sư phụ đã tận tâm, dịu dàng dạy dỗ như thế, vậy mà hắn lại sinh ra ảo giác này, thực sự không nên chút nào.
Hắn vội nuốt vài viên Tích Cốc Đan, chọn lấy vài pháp bảo thuận tay trong phòng rồi cưỡi kiếm bay thẳng về phía sau núi.
Phía sau núi của Dương Hoa Tông có nhiều pháp trận như vậy, hắn không tin mình đã trốn trong đó rồi mà vẫn bị lão biến thái kia tìm ra.
Phía sau núi của Dương Hoa Tông nuôi rất nhiều linh thú, trong đó không thiếu những con hung bạo, tàn nhẫn. Khi còn nhỏ, Vệ Phong từng nhiều lần lạc vào đây nhưng may mắn sống sót. Lớn lên rồi, cái tính liều lĩnh của hắn vẫn không đổi, thường lén cùng Huyền Chi Diễn vào đây săn thú, đối với việc nơi nào có trận pháp, hắn gần như nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nghĩ đến đây, Vệ Phong không khỏi tức tối. Tối qua hắn đúng là sợ đến lú lẫn, vậy mà không nhớ ra chỗ trốn tuyệt diệu này.
Ngự kiếm bay nhanh hơn phi thuyền rất nhiều. Ban đầu, Vệ Phong định tìm một cái động mà linh thú đã đào, nhưng khi nhìn thấy tổ chim trên vách núi cheo leo, hắn đột nhiên đổi ý.
Hắn bỗng thấy những ổ làm bằng rơm khô kia trông có vẻ... rất thoải mái.
Mình điên rồi sao?
Vệ Phong không nhịn được mà gãi gãi phần xương bả vai đang ngứa, nhớ lại lời lão biến thái nói về việc mọc cánh, hắn không khỏi rùng mình ghê tởm.
Biến thành con cá trơn trượt tanh tưởi thì còn đỡ, chứ biến thành một con chim với hai cái cánh to xụ, lông rụng tứ tung suốt ngày thì đúng là không thể chịu nổi.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn tìm một tổ chim không chủ trên vách đá rồi cuộn mình nằm vào.
Ban đầu hắn còn cố chống lại cơn buồn ngủ, nhưng hôm nay đọc quá nhiều sách, luyện quá nhiều công pháp nên chẳng mấy chốc mắt đã sụp xuống.
Ở một hồ nước gần đó, một con giao nhân cường tráng chậm rãi nổi lên mặt nước. Hắn nhắm mắt, ngửi mùi trong không khí, chuẩn xác nhận ra hơi thở của Thần Diên Giao, mơ hồ nói bằng ngôn ngữ của giao nhân: "Tiểu thiếu chủ... hóa Diên..."
Hắn nhảy lên khỏi mặt nước, chiếc đuôi giao màu trắng hóa thành đôi chân người, bay thẳng đến vách đá nơi Vệ Phong đang ở.
Đáng tiếc, có kẻ còn nhanh hơn.
Giang Cố đứng bên vách đá, nhìn Vệ Phong đang say ngủ.
Vệ Phong chọn một ổ chim cũ nát, cả người cuộn lại nằm trong góc, dáng nằm của hắn giống hệt một thai nhi trong bụng mẹ. Trên lưng đã mọc ra một đôi cánh lông vũ mềm mại, nhỏ nhắn, chỉ dài bằng cánh tay người trưởng thành, rõ ràng vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Lông vũ trắng muốt, viền ngoài mang theo ánh xanh bạc nhạt, trông như ngọn lửa cháy âm ỉ.
Thật sự là một dáng vẻ vừa xấu vừa kỳ quặc.
Ánh mắt của Giang Cố lộ vẻ ghét bỏ, đang cân nhắc xem có nên bẻ gãy đôi cánh kia luôn hay lấy dao găm cắt phăng đi thì bất ngờ một mùi tanh nồng lạ lẫm xộc tới.
Trong tích tắc, Giang Cố một tay nhấc bổng Vệ Phong vẫn đang say ngủ, tay kia rút kiếm chặn đứng móng vuốt sắc nhọn của kẻ địch.
"Tiểu thiếu chủ .... trả lại cho ta!" Kẻ đối diện có thân hình cao lớn, mái tóc dài xoăn màu đen xõa sau lưng, ngũ quan sâu thẳm, đôi mắt xám trắng đầy căm hận nhìn chằm chằm Giang Cố.
Đó là con giao nhân trong đầm sâu của bí cảnh Triêu Long, hình như tên là Thanh Độ. Giang Cố cứ tưởng hắn đã chết từ lâu, không ngờ vẫn còn sống.
Giang Cố một tay ôm Vệ Phong, lòng bàn tay áp vào gốc cánh, lớp lông tơ ở đó mềm mại, nhạy cảm, khiến Vệ Phong trong giấc ngủ vô thức run nhẹ một cái.
Động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không tỉnh, hiển nhiên là mệt lả rồi.
Giang Cố sinh chút tà ý, bóp nhẹ vào gốc cánh của Vệ Phong, người trong lòng lại run rẩy, y bình thản nhìn về phía Thanh Độ, "Hắn là đồ của ta."
"Không được chạm vào! Tiểu thiếu chủ! Đôi cánh!" Thanh Độ lập tức nổi giận, lao thẳng về phía Giang Cố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro