Chương 35: Biển Mây Dương Hoa (22)

Edit: Choze
Beta: Wine

Lần sau không cần thử ta như vậy nữa.

Giang Cố luôn cho rằng những vật ngoài thân đều không đáng tin cậy, vậy nên đến cả chỗ tu luyện cũng đơn sơ vô cùng. Trong động núi rộng lớn chỉ có một chiếc tọa bồ đoàn, nhưng mới đây nó đã bị Vệ Phong lén nhét vào túi trữ vật của mình.

Thế là bây giờ ngay cả bồ đoàn cũng chẳng còn, động phủ trống trơn, bốn bề hoang lạnh, chỉ có một góc tây nam được khoét ra một gian động nhỏ vừa đủ chứa một người.

Giang Cố nhìn Vệ Phong hì hục bê từng bọc hành lý vào rồi lấy đồ đạc bên trong ra.

Một tấm đệm mây phủ kín cả động, một chiếc bàn gỗ nhỏ, bút mực giấy nghiên, một chồng sách dày, vài chiếc gối mềm với đủ hình dạng khác nhau, lư hương, dạ minh châu to bằng nắm tay, dao cắt giấy bằng bạch ngọc... Khi Vệ Phong còn định treo một sợi tua kim tuyến lên cửa động, Giang Cố hít sâu một hơi, lặng lẽ dời mắt đi.

Với cái đống đồ lặt vặt này, chi bằng chôn mình vào động rồi quy ẩn giang hồ luôn cho xong.

Vệ Phong treo thanh phi kiếm của mình lên vách đá, hài lòng phủi tay rồi quay đầu nhìn về phía Giang Cố.

Giang Cố đã ngồi thiền được một lúc lâu, nhận ra ánh mắt hắn nhưng cũng chẳng thèm mở mắt, chỉ nhàn nhạt nói: "Lại đây."

Vệ Phong lập tức tiến lại gần, có lẽ cảm thấy đứng nhìn hơi kỳ cục nên dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt sư phụ, nhìn một lát, hắn lại hơi chột dạ dời mắt đi.

Dù sư phụ hắn nổi danh lạnh lùng tàn nhẫn, hơn nữa mỗi khi nghĩ đến Giang Cố, trong lòng hắn cũng chỉ có kính sợ. Nhưng mà... không thể phủ nhận, sư phụ hắn quả thực đẹp đến nao lòng, có điều Giang Cố thật sự quá mức lạnh nhạt, đến nỗi người ta vô thức bỏ qua dung mạo của y.

Vệ Phong cảm thấy đây có lẽ là bản năng sinh tồn của con người. So với sắc dục, mạng sống vẫn quan trọng hơn nhiều.

Dù sao thì sư phụ hắn thật sự là kiểu một lời không hợp sẽ sẵn sàng vung đao giết người.

Ngay cả lão quỷ quái háo sắc như Giang Lão Vu cũng chưa từng dám dòm ngó Giang Cố, đủ thấy y đáng sợ đến mức nào.

Vệ Phong còn đang nghĩ ngợi lung tung thì Giang Cố bỗng mở mắt. Khoảnh khắc chạm phải đôi mắt lạnh băn ấy, tất cả những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi.

"Ngồi ngay ngắn, hôm nay ta dạy con tu luyện trong thức hải." Giang Cố nói.

Vệ Phong nghe vậy trong mắt thoáng qua một tia bất an nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống đối diện y.

Giang Cố khép hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên ấn đường hắn, "Ngưng tụ nguyên thần, ta sẽ dẫn con vào."

"Sư phụ, thật ra con..." Vệ Phong mấp máy môi, chóp mũi lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Sao?" Giang Cố cúi đầu nhìn hắn.

Vệ Phong hơi bất an: "Trước đây có trưởng lão từng nói, con không thích hợp tu luyện, bởi vì thức hải của con cực kỳ chật hẹp."

Như sợ Giang Cố sẽ ghét bỏ, hắn vội vàng bổ sung: "Nhưng sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ tìm cách mở rộng thức hải!"

"Trước đây cũng từng có người nói ta cả đời này không thể đạt đến Trúc Cơ." Giang Cố chẳng mấy bận tâm, "Tập trung, theo sát nguyên thần của ta."

Vệ Phong thoáng ngẩn người, sau đó vội nhắm mắt lại, cố gắng ngưng tụ nguyên thần. Nguyên thần của hắn nhỏ bé đến đáng thương, chỉ cao chưa tới nửa đốt ngón tay. Hắn chật vật tìm kiếm trong hư không hồi lâu mà chẳng thấy gì, đành phải cất tiếng gọi: "Sư phụ! Sư phụ, người đâu rồi?"

Nguyên thần nhỏ xíu cất giọng yếu ớt, hắn đang sốt ruột muốn nhảy dựng lên thì bỗng có một bàn tay khổng lồ ập xuống từ trên trời, đè thẳng về phía hắn. Vệ Phong sợ đến mức dựng hết cả lông tơ, đến mức nguyên thần suýt nữa tan rã, nhưng bàn tay kia bỗng thu nhỏ lại hàng trăm lần, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn.

Vệ Phong ngẩng đầu, trông thấy một hình người bằng kim quang rực rỡ, đầu đội ngọc quan, áo dài tay rộng, thần sắc lạnh nhạt không vui không buồn, cúi xuống nhìn hắn.

Mà khuôn mặt ấy, rõ ràng là Giang Cố.

"Sư phụ!" Vệ Phong ngửa đầu, ánh mắt tràn đầy rung động cùng ngưỡng mộ, "Nguyên thần của người mạnh quá!"

Giang Cố nhìn tiểu đồ đệ ngốc nghếch đang ngồi trên lòng bàn tay mình, ngón tay khẽ động, lập tức chọc hắn nghiêng ngả, đến khi hắn suýt ngã thì lại dùng đầu ngón tay đỡ lấy.

Vệ Phong giật mình, vội vàng ôm chặt lấy ngón trỏ của y, linh lực trên nguyên thần của Giang Cố dồi dào ấm áp, hắn không nhịn được mà dụi mặt vào đó.

Cảm giác mềm mại này làm Giang Cố thấy có chút kỳ quái, thu nhỏ thần thức đến mức tối đa, vậy mà Vệ Phong cũng chỉ cao ngang đến bắp chân y.

"Đi theo ta." Giang Cố đưa tay về phía hắn.

Vệ Phong ngước mắt, nắm lấy bàn tay ấy, ngay sau đó không gian trước mặt họ bỗng méo mó, cảnh vật xoay chuyển đưa cả hai đến một vùng tối tăm sâu hun hút.

Bóng đêm chật chội và bức bối khiến Vệ Phong vô thức cảm thấy sợ hãi, tay cũng nắm chặt hơn.

Nguyên thần luôn bộc lộ cảm xúc chân thật hơn bản thể. Hiện giờ thần thức của Vệ Phong cực kỳ căng thẳng và bất an. Giang Cố không hất tay hắn ra, ngược lại còn dùng linh lực bao bọc nguyên thần hắn thêm một tầng, "Đây là thức hải của con, đi theo ta."

Toàn thân đều được linh lực của Giang Cố bao bọc, Vệ Phong dần bình tĩnh hơn, chau mày theo sát y.

Giang Cố dẫn hắn đến trước một vũng nước nhỏ nông, chỉ to bằng bàn tay, từng tia linh lực nhàn nhạt màu đỏ chảy xuôi bên trong.

"Linh căn hỏa của con dày hơn linh căn phong, vì vậy trong thức hải, linh lực hệ hỏa sẽ chiếm ưu thế." Giang Cố buông tay hắn ra,. "Vào thử đi."

Vệ Phong căng thẳng nhìn chằm chằm dòng suối đỏ, chậm rãi đưa chân nguyên thần vào trong...

Giang Cố chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh dõi theo. Y vốn muốn ném thẳng người vào, nhưng nỗi sợ hãi quá mức có thể tổn thương đến nguyên thần. Nguyên thần của tu sĩ ở giai đoạn Luyện Khí vốn mong manh, năm xưa hắn không để tâm mà chịu vô vàn khổ sở, đến mức sau này khi tiến giai độ kiếp đã phải trả giá đắt.

Nếu có sư phụ chỉ dạy, hoàn toàn có thể tránh được những đoạn đường vòng này.

Y nhìn Vệ Phong từ từ nhấn nguyên thần vào thức hải, bắt đầu hướng dẫn hắn cách tu luyện trong đó. Ngộ tính của Vệ Phong quả nhiên rất cao, chỉ cần Giang Cố chỉ dẫn ba lần hắn đã nắm bắt được cốt lõi, thậm chí còn tự mình ngộ ra phương pháp dùng nguyên thần tích tụ linh lực trong thức hải.

Nguyên thần vốn nặng nề trì trệ dần trở nên nhẹ nhàng, hắn thậm chí còn cảm nhận được sự biến hóa của kinh mạch trong cơ thể qua nguyên thần, loại huyền diệu này khiến hắn đắm chìm, đến mức quên mất Giang Cố vẫn đang ở bên cạnh.

"Thời gian gần hết rồi." Giọng nói lạnh nhạt của Giang Cố bất ngờ vang lên bên tai.

Vệ Phong giật mình mở mắt, phải mất một lúc mới tập trung được vào bóng hình trước mặt, ngơ ngác hỏi: "Sư phụ, con đã ra ngoài rồi ạ?"

"Ừ, nguyên thần đã quy vị." Giang Cố đưa ngón tay cái chạm nhẹ vào mi tâm hắn, lập tức lưu lại một dấu ấn Chu Tước, "Ngoài ta ra, bất cứ ai cũng không được phép xâm nhập thức hải hay tiếp cận nguyên thần của con. Nhớ kỹ chưa?"

"Vâng, con nhớ kỹ rồi." Vệ Phong không chút nghi ngờ, nghiêm túc gật đầu.

Thức hải và nguyên thần quan trọng như vậy, đương nhiên không thể để người khác tiếp cận. Trong tu chân giới, chỉ có đạo lữ cực kỳ tin tưởng nhau mới có thể giao phó nguyên thần, ngay cả quan hệ sư đồ cũng hiếm có ai nguyện ý dẫn dắt nguyên thần một cách trực tiếp như vậy, chứ đừng nói đến chuyện đơn phương tiến vào thức hải của người khác...

Chưa kể việc một người tùy tiện xâm nhập thức hải của kẻ khác thường chỉ có một mục đích, đó là cướp đoạt nguyên thần, chiếm đoạt thân xác. Đây là điều tu sĩ kiêng kỵ nhất, bởi vậy khi Giang Cố nuốt chửng nguyên thần của trưởng lão Hình Luật Đường, gần như toàn bộ đệ tử Dương Hoa Tông đều e sợ y.

Nhưng hiển nhiên Vệ Phong vẫn chưa nhận thức được điều này.

Mà biết hay không cũng chẳng sao. Giang Cố đã nhân cơ hội này nắm rõ thức hải của Vệ Phong, thậm chí còn lưu lại dấu ấn của mình trên nguyên thần hắn. Điều này có nghĩa là từ trong ra ngoài của Vệ Phong đều thuộc về y, vĩnh viễn nằm trong sự khống chế của y.

Giang Cố khẽ vuốt ve đầu ngón tay, cảm nhận hơi ấm còn sót lại.

Nếu Thiên Đạo đã nhất định bắt y độ tình kiếp này, vậy thì y cứ chuẩn bị sẵn từ trước, nhỡ đâu sau này y thật sự hồ đồ động lòng, vậy thì Vệ Phong cũng không thể thoát khỏi cái chết.

Nghĩ đến đây, y liếc nhìn thiếu niên đang cười ngốc nghếch trước mặt, cảm thấy xác suất bản thân hồ đồ không cao lắm, "Đi học đi."

Vệ Phong quay đầu nhìn ra ngoài động, lúc này mới nhận ra trời đã sáng bừng, kinh ngạc hỏi: "Trời sáng từ bao giờ vậy?"

"Tu luyện thì không biết năm tháng." Giang Cố nói: "Đợi khi con tu luyện đến Trúc Cơ trung kỳ có thể sẽ bế quan dài ngày."

Vệ Phong không khỏi chờ mong, "Thảo nào các trưởng lão có thể bế quan suốt mấy năm!"

Hắn cảm giác chỉ mới trôi qua khoảng nửa nén nhang, vậy mà trong thức hải đã tu luyện trọn một đêm. Kỳ diệu hơn là hắn không hề thấy mệt mỏi, thậm chí còn sảng khoái nhẹ nhõm, tựa như vừa có một giấc ngủ ngon lành mà trước nay chưa từng có.

Chẳng trách trước kia Huyền Chi Diễn từng nói với hắn, tu luyện một đêm còn thoải mái hơn ngủ một giấc. Khi đó hắn chỉ coi đó là chuyện đùa mà khịt mũi coi thường, không ngờ sự thật đúng là như vậy.

Chưa từng có ai dạy hắn rằng nguyên thần có thể tiến vào thức hải để tu luyện, mà nếu có người nói cho hắn, hắn cũng không tin.

Nghĩ đến việc các sư huynh đồng môn suốt mười bảy năm qua không ngừng ngày đêm khổ luyện, còn bản thân lại đắm chìm trong vui chơi vô nghĩa, dù không phải do hắn cố ý, nhưng trong lòng Vệ Phong vẫn bất chợt dâng lên cảm giác lo lắng.

Rốt cuộc hắn đã lỡ mất bao nhiêu thời gian?

"Sư phụ, con đến Thấu Xuân Phong trước đây!" Vệ Phong nhảy lên phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang bay đi.

——

Những ngày sau đó Vệ Phong cực kỳ chăm chú nghe giảng.

Ngay cả Huyền Chi Diễn cũng thấy bất ngờ, nhân lúc tan học kéo hắn vào một góc dò hỏi: "Dạo này ngươi làm sao thế? Ta nghe Liễu Hiến nói ngươi không ngủ gật một lần nào."

"Đương nhiên là vì ta phát hiện ra có một chuyện còn sướng hơn ngủ rồi!" Vệ Phong đắc ý nói.

Mặt Huyền Chi Diễn lập tức biến hóa vi diệu, khó tin nhìn hắn: "Vệ Phong, ngươi sẽ không làm chuyện gì xấu đấy chứ? Đừng nói là bị mấy nữ tu yêu mị của Hợp Hoan Tông mê hoặc rồi nha? Bình thường tuy ngươi đào hoa khắp nơi, nhưng ít ra cũng chưa từng làm gì quá đáng. Nếu ngươi song tu với mấy nữ nhân đó..."

"Ta không có!" Mặt Vệ Phong đỏ bừng, vội vã bịt miệng cậu, "Đừng nói bậy! Ta chỉ đến thanh lâu một lần để tìm vảy Thần Diên Giao, kết quả suýt bị hoa tinh trong đó giết chết! Ngươi đừng có vu oan cho ta, nếu để sư phụ ta nghe thấy, không chừng y sẽ đuổi ta ra khỏi sư môn mất!"

Huyền Chi Diễn nhìn hắn đầy hoài nghi, "Vậy chuyện còn sướng hơn ngủ mà ngươi nói là gì..."

"Là tu luyện! Tu luyện!" Vệ Phong nghiến răng trợn mắt nhìn cậu, "Huyền Chi Diễn, đầu óc ngươi toàn nghĩ cái gì vậy hả?"

Huyền Chi Diễn ho nhẹ một tiếng: "Ai bảo ngươi nói mập mờ làm chi."

"Ta...." Vệ Phong túm lấy cổ áo cậu, chuẩn bị nện cho một trận thì Huyền Chi Diễn vội huých khuỷu tay vào người hắn: "Sư phụ ta tới rồi!"

Vệ Phong nhướng mày, cười tủm tỉm khoác tay lên vai cậu, lười biếng quay đầu lại. Chỉ thấy Thẩm Dữu Tín và Giang Cố đang sóng vai đi tới, hắn lập tức thu tay lại, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Huyền Chi Diễn, cùng nhau cung kính hành lễ.

Trông chẳng khác nào hai con chuột nhỏ nhìn thấy mèo.

Giang Cố chỉ khẽ liếc hắn một cái rồi cùng Thẩm Dữu Tín tiếp tục bước đi.

"Vệ Phong dạo này tiến bộ rất nhanh." Thẩm Dự Tín cũng nhìn thấy hắn, đợi đi xa rồi mới nói với Giang Cố: "Giang trưởng lão quả thực dạy rất giỏi."

"Vốn dĩ là ngọc thô, chỉ cần gọt dũa một chút." Giang Cố hờ hững đáp: "Nó có được ngày hôm nay cũng là nhờ các trưởng lão trong tông môn chiếu cố."

Lời này vô cùng châm chọc, Thẩm Dữu Tín bật cười: "Trước đây đúng là Hình Luật Đường hơi quá đáng. Dù sao Vệ Phong vẫn còn nhỏ, nên khoan dung một chút."

"Soát hồn cũng xem là khoan dung sao?" Giang Cố gật gù, "So với Dương Hoa Tông, nhà họ Giang đúng là chẳng có chút quy củ nào."

Thẩm Dữu Tín nghẹn lời, chỉ có thể cười gượng, "Giang trưởng lão nói quá rồi."

"Linh căn phong của Vệ Phong rất hợp với việc nghiên cứu phù chú. Ta lại không quá tinh thông về lĩnh vực này, e là phải phiền Thẩm trưởng lão quan tâm nhiều hơn." Giang Cố nói tiếp: "Tháng sau các đệ tử có lịch đến bí cảnh Khê Nguyên rèn luyện, ta sẽ thay Thẩm trưởng lão đi một chuyến."

"Vậy thì làm phiền Giang trưởng lão rồi." Thẩm Dữu Tín âm thầm thở phào, chắp tay nói: "Lần này ta có mấy đồ đệ cũng sẽ đến bí cảnh Khê Nguyên, đến lúc đó xin nhờ Giang trưởng lão chiếu cố nhiều hơn."

"Đương nhiên." Giang Cố gật đầu.

Ở bên này, Huyền Chi Diễn và Vệ Phong không nghe thấy hai vị sư phụ đang nói gì, chỉ thấy hai người có vẻ trò chuyện rất vui vẻ. Huyền Chi Diễn nhịn không được mà hỏi Vệ Phong: "Sư phụ ngươi không phải rất tốt với ngươi sao? Sao ngươi lại sợ y thế?"

"Sư phụ ngươi cũng rất tốt với ngươi, sao ngươi lại sợ y?" Vệ Phong nhướng mày hỏi lại.

"......Ta, ta tôn kính người." Huyền Chi Diễn hắng giọng, đáp chắc nịch.

Vệ Phong giật giật khóe môi: "Đương nhiên ta cũng là tôn kính sư phụ."

"......"

"......"

Hai người nhìn nhau trong giây lát, không hẹn mà cùng rùng mình một cái.

"Ngươi không biết đâu, sư phụ ta thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng mỗi khi ta vẽ sai phù chú, trông người cứ như muốn ăn thịt người vậy!" Huyền Chi Diễn hạ giọng: "Lần trước ta soạn bài giảng sai một trang, mặt người lạnh xuống, làm ta cứ ngỡ mình đã phạm tội tày trời vậy!"

Vệ Phong hít một hơi lạnh: "Sư phụ ta còn đỡ, mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Trừ ngày bái sư ra, ta chưa từng thấy người cười bao giờ."

Huyền Chi Diễn đồng cảm vỗ vỗ vai hắn: "Ngươi biết không, Giang trưởng lão bị đệ tử của Thấu Xuân Phong bình chọn là người đứng đầu bảng xếp hạng trưởng lão đáng sợ nhất."

"Ai nói vậy! Sư phụ ta rõ ràng...rõ ràng...rất hiền." Vệ Phong dối lòng, mặt vừa đắc ý lại vừa ấm ức: "Mấy người vốn không hề biết điểm tốt của người!"

Huyền Chi Duyệt tặc lưỡi hai tiếng: "Nếu y tốt như vậy, có bản lĩnh thì ngươi đừng có sợ."

"Đệ tử kính sợ sư phụ là lẽ thường tình." Vệ Phong nhún vai, lười biếng nói: "Ta đâu có sợ, đó là kính yêu và tôn trọng."

"Giang trưởng lão!" Huyền Chi Diễn bỗng dưng gọi lớn.

Vệ Phong lập tức đứng thẳng người, ngoan ngoãn quay đầu chào: "Sư phụ."

Hành lang trống không, chẳng có ai ở đó.

Huyền Chi Diễn nhìn hắn đầy ẩn ý.

Vệ Phong cười híp mắt, vươn tay ôm cổ cậu rồi vung nắm đấm lên.

——

Giang Cố đã tiếp xúc với hơn mười vị trưởng lão ở Thấu Xuân Phong, bao gồm cả Thẩm Dữu Tín, đa phần đều là những trưởng lão phụ trách giảng dạy Vệ Phong. Tuy y không kiên nhẫn giao thiệp với những người này, nhưng thân ở trong tông môn, đôi khi không thể chỉ dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện.

Y không có khả năng tinh thông tất cả các loại thuật pháp, cũng biết rõ mỗi trưởng lão đều có sở trường riêng. Việc y cần làm chỉ là đảm bảo Vệ Phong có thể thật sự học được thứ gì đó tại Thấu Xuân Phong. Còn về sau Vệ Phong muốn tu luyện thuật pháp gì, lập đạo nào, đó là chuyện của hắn.

"Sư phụ, con về rồi!" Vệ Phong cưỡi kiếm, lướt đến trước cửa sơn động rồi xoay người nhảy xuống, vui vẻ chạy tới trước mặt Giang Cố.

"Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Giang Cố chỉ liếc mắt một cái, Vệ Phong đã tự giác dừng lại cách y ba bước.

Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện, lấy trong túi sách ra mấy tấm phù, vui vẻ khoe: "Sư phụ xem này, đây là mấy lá bùa hôm nay con vẽ, Thẩm trưởng lão còn khen con có thiên phú!"

Giang Cố liếc mắt nhìn, những tấm phù này tuy kỹ thuật còn non nớt nhưng linh lực dồi dào, nét vẽ trôi chảy, trong số những người mới học đã có thể xem là hàng thượng phẩm, y khẽ gật đầu tán thưởng: "Không tệ."

Mắt Vệ Phong sáng người: "Sư phụ, Tống trưởng lão còn nói con học luyện đan cũng rất nhanh, lửa của con là loại duy trì lâu nhất trong số mọi người!"

Giang Cố bình thản đáp: "Con có Hỏa linh căn, điều này giúp được không ít."

"Đúng rồi! Con đã đặt lịch luyện đan vào cuối tháng này, biết đâu có thể luyện ra một lò dưỡng nguyên đan hạ phẩm." Vệ Phong hưng phấn nói: "Đây là lần đầu tiên con luyện đan đó, sư phụ, người xem, đây là viên đan dược đầu tiên của con!"

Hắn tràn đầy mong đợi đưa một viên đan dược đen thui tới trước mặt Giang Cố.

"......" Giang Cố không muốn nhận lắm, nhưng vẫn duỗi tay ra.

"Sư phụ, con đã thêm một chút máu của Diên Điểu vào đó." Vệ Phong ghé sát lại, thì thầm: "Bởi vì lúc đó ngón tay con bị móc lò đan làm rách, sau đó con phát hiện trong đan dược xuất hiện dấu ấn của Diên Điểu."

Hắn hào hứng chia sẻ phát hiện mới với Giang Cố: "Sư phụ, người nói xem, nếu con thêm máu đầu tim của Thần Diên Giao vào liệu có thể luyện ra đan dược Thiên giai không?"

"Không được." Giang Cố hơi nhíu mày, đặt viên đan dược trở lại tay hắn, trầm giọng nói: "Máu đầu tim có khí tức của Thần Diên Giao, e rằng sẽ bị người có ý đồ phát hiện. Hơn nữa dùng huyết nhục của người luyện đan là đại kỵ của đan tu. Con mới nhập môn, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc đi đường tắt."

Vệ Phong bị trách móc đến ngẩn người, sau đó xấu hổ gãi mũi: "Con biết rồi."

"Dù con có phải Thần Diên Giao hay không cũng không ảnh hưởng đến việc con là đồ đệ của ta." Giang Cố lạnh giọng nói: "Lần sau không cần thử ta như vậy nữa."

Bị nói toạc suy nghĩ trong lòng, Vệ Phong thoáng chốc hoảng hốt: "Sư phụ, con xin lỗi, con chỉ ..."

"Không cần giải thích." Giang Cố nhìn hắn: "Ta biết con từ nhỏ đã sống vất vả trong tông môn, không tin tưởng người khác cũng là dễ hiểu, nhưng nếu con đã bái ta làm thầy thì hãy bỏ những thói quen vô ích đó đi. Thay vì đoán xem người khác thật lòng với con bao nhiêu, giả dối với con nhường nào thì chi bằng tĩnh tâm tu luyện thêm vài canh giờ."

Vệ Phong bị trách mắng đến mức cúi đầu ủ rũ, lí nhí đáp: "Dạ..."

"Đi tu luyện đi." Giang Cố mặt không cảm xúc nói.

Vệ Phong siết chặt viên đan dược trong tay, không dám lại gần sư phụ như mấy ngày trước nữa, lủi thủi bước vào cái ổ nhỏ của mình.

Thiếu niên vẫn còn nét ngây thơ, sau khi bị mắng có chút ủ rũ nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng vẻ bướng bỉnh không cam lòng. Khi nhận ra ánh mắt của Giang Cố, hắn lập tức cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, vờ như đang nghiêm túc tu luyện.

Vệ Phong chật vật lớn lên trong Dương Hoa Tông, những trải nghiệm thời thơ ấu khiến hắn có bản năng đề phòng và không tin tưởng người khác, nhưng đồng thời hắn cũng rất khát khao sự quan tâm từ trưởng bối. Có chút thông minh, nhưng vì không ai chỉ dạy nên vụng về ngốc nghếch, thậm chí, vì quá cố gắng che giấu mà khiến người khác chán ghét. Trên người hắn có rất nhiều tật xấu, giống như cành cây mọc xiên xẹo, không những không giúp cây non lớn lên mà còn cản trở nó phát triển.

Việc y cần làm là cắt bỏ những phần thừa thãi đó.

Giang Cố nhìn mấy tấm bùa non nớt trên mặt đất, khẽ nhíu mày.

Những tờ giấy vàng lập tức hóa thành tro bụi, lặng lẽ tiêu tán trong bóng tối.

Nuôi đồ đệ thật sự là một chuyện cực kì phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro