Chương 10: Kẻ cố chấp
Chương 10: Kẻ cố chấp
... Điều này giống với thiết lập trong quyển truyện mà Từ Hành Chi viết.
Căn cứ vào nội dung ý tưởng của Từ Hành Chi, mấy năm nay nhóm người Mạnh Trùng Quang vẫn luôn tìm kiếm chìa khóa có thể đưa bọn họ ra khỏi Man Hoang.
Man Hoang chỉ có một "cánh cửa" để ra vào, mà chìa khóa của Man Hoang lại có hai cái.
Một cái trong đó đương nhiên là do chủ nhân chính đạo đang ở ngoài Man Hoang bảo quản bên người. Mà một chìa khóa khác lại bị người này ném vào Man Hoang, giấu ở nơi nào đó, làm vậy để đám tù nhân này không đến mức mất đi hy vọng, muốn bọn họ bị tra tấn tinh thần trong nhiều lần tìm kiếm vô ích.
Có rất nhiều tranh cãi về nơi giấu chìa khóa.
Có người nghĩ rằng chìa khóa này không tồn tại, chỉ là một giấc mộng hư ảo mà người trên cao kia ban cho đám tù nhân; nhưng cũng có người cho rằng thật sự có chìa khóa, chỉ là nó bị vỡ thành mấy mảnh phân tán ở các nơi, muốn gom lại cực kỳ không dễ, nhưng so với cái trước, dù sao cái sau vẫn có hy vọng hơn.
Trong thiết lập của Từ Hành Chi, cuối cùng Mạnh Trùng Quang đã lấy được chìa khóa và ra khỏi Man Hoang.
Y còn chưa viết tới đó, cũng không viết rõ địa điểm giấu chìa khóa, nhưng y đã đánh dấu bốn nơi có thể thu được thông tin mấu chốt của chìa khóa trong truyện.
— Núi Phong, khe Hổ Nhảy, vùng Hóa Ngoại và biển Không Đầu.
Về phần chìa khóa Man Hoang đang ở nơi nào, ngay cả bản thân đấng tạo hóa Từ Hành Chi cũng không biết.
Hiện giờ Từ Hành Chi biết được lượng lớn tình báo, nhưng có thể làm lại chỉ có hai chữ "kéo dài".
Từ Hành Chi không ghét đám người này. Bọn họ đều sinh ra dưới ngòi bút của mình, có thể nói vận mệnh bi kịch của bọn họ là do mình bịa ra, bao gồm cả Mạnh Trùng Quang.
Cho dù "Ý Thức Thế Giới" nói với y hắn là một kẻ tội ác tày trời, cho dù từng bị hắn trói tay trên giường, không thể đi đâu được, nhưng Từ Hành Chi không ghét Mạnh Trùng Quang.
Nhưng y cần phải về nhà.
Cha y Từ Tam Thu và em gái Ngô Đồng đều đang ở bên ngoài, y không thể ở mãi trong ảo cảnh lưu luyến không trở về.
"Ý Thức Thế Giới" đã nói không thể rõ hơn, không giết Mạnh Trùng Quang thì y không thể rời khỏi thế giới này.
Hơn nữa, y không ghét Mạnh Trùng Quang cũng không có nghĩa là muốn giúp Mạnh Trùng Quang ra khỏi Man Hoang.
Dù sao tính cách Mạnh Trùng Quang thất thường không ai biết sau khi hắn ra khỏi Man Hoang, những người tống hắn vào đây giam cầm mười ba năm sẽ gặp phải kết cục gì.
Bởi vậy khi đối mặt với vấn đề của Chu Bắc Nam, Từ Hành Chi thong thả đánh Thái Cực: "Trách không được nó bảo ta tốc chiến tốc thắng giết chết Trùng Quang. Nếu như ta không giết, nó sẽ bỏ ta lại Man Hoang tự sinh tự diệt."
Chu Bắc Nam xì một tiếng khinh miệt: "Nhìn cái thứ ngươi dạy dỗ ra đi, cái thứ sư đệ ranh con."
Từ Hành Chi đáp lễ: "Ranh con ngươi nói là Mạnh Trùng Quang hay Cửu Chi Đăng?"
Chu Bắc Nam không khách khí đáp: "Cả hai."
Có trí nhớ của nguyên chủ, Từ Hành Chi nói chuyện với người khác cũng tự tin hẳn.
Y rất muốn nói Chu Bắc Nam à chẳng phải ngươi cũng bị tống vào Man Hoang sao khoe khoang cái rắm ấy, nhưng Chu Bắc Nam lại làm khó dễ y trước: "Mấy năm nay ngươi sống cùng Cửu Chi Đăng à?"
Từ Hành Chi: "... Sao ngươi lại hỏi thế?"
"Hiện giờ cả Phong Lăng sơn đều thuộc về hắn ta, Mạnh Trùng Quang lại bị hắn ta ném vào nhà giam, chẳng lẽ hắn ta chịu thả ngươi đi?" Chu Bắc Nam tươi cười mập mờ châm chọc, "... Ngươi đàm phán với hắn ta thất bại nên mới bị ép vào đây giết Trùng Quang phải không?"
Từ Hành Chi bị nụ cười của Chu Bắc Nam làm cả người nổi da gà.
Y cứ cảm thấy lời của Chu Bắc Nam có hàm ý khác.
... Mọi người đều là sư huynh đệ, sao đại sư huynh như mình lại nuôi hai sư đệ xui xẻo này như ông già thỏ vậy?
Nhưng ngẫm lại, suy đoán này của Chu Bắc Nam không phải không có căn cứ.
Để tránh còn phải hao tâm tổn sức dệt nhiều lời nói dối hơn, Từ Hành Chi dứt khoát một lần một, nói theo hắn ta: "Không khác lắm."
Vừa dứt lời, ngoài cửa phòng bỗng truyền đến tiếng ầm ầm nặng nề, sau đó là tiếng vỡ vụn của gạch đá rơi xuống đất như cát.
Chu Bắc Nam nhảy cẫng lên, đi kiểm tra tình hình.
Từ Hành Chi đột nhiên có dự cảm không tốt.
Y đứng dậy đi ra ngoài với hắn ta.
Chu Bắc Nam là du hồn, trực tiếp xuyên qua cửa đi ra bên ngoài, mà Từ Hành Chi đi theo phía sau hắn ta mở cửa nên chậm một chút.
Sau khi mở cửa ra nhìn thấy Chu Bắc Nam đứng yên một chỗ, dự cảm không ổn của Từ Hành Chi theo nước dâng cao.
Nhìn theo ánh mắt của hắn ta, cổ họng Từ Hành Chi nghẹn lại.
Trước cửa trống rỗng không một bóng người, nhưng cột đá khắc hoa vốn còn nguyên vẹn giờ có một chỗ lõm hình người kinh khủng, có lẽ vừa rồi nơi này có một người nằm sấp hướng vào cửa phòng.
Càng kinh khủng là phía trước hình người này còn có năm vết cào của ngón tay vô cùng rõ ràng.
Vết ngón tay kéo dài, phía trên đầy vụn đá, vừa nhìn là biết người nghe lén khi nãy phẫn nộ cỡ nào mới lưu lại vết xước này.
Nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, suy nghĩ đến tiếng động vừa nãy, lại nghĩ đến trong tòa tháp này ai có sức mạnh cường hãn đến như vậy, không khó suy đoán ra người vừa mới nằm sấp bên ngoài nghe lén là ai.
Chu Bắc Nam cứng ngắc nói với Từ Hành Chi với giọng điệu đồng tình: "Nén bi thương."
Từ Hành Chi sớm đã được "Ý Thức Thế Giới" cho hay, chấp niệm của Mạnh Trùng Quang với nguyên chủ rất nặng, nhưng tận mắt nhìn thấy dấu vết đáng sợ này, chân bụng Từ Hành Chi vẫn run rẩy.
Khi Mạnh Trùng Quang đi vào căn phòng giam cầm người da thú, Cốt Nữ đang chẩn trị cho người da thú hôn mê bất tỉnh.
Mạnh Trùng Quang bước vào một không đạp cửa hai không lên tiếng, nhưng Cốt Nữ vừa ngẩng đầu nhìn thì trong lòng đã biết rõ, hỏi: "Ai chọc ngươi đấy, sao lại giận như vậy."
Mạnh Trùng Quang nghiến răng nghiến lợi: "Ta không tức giận."
Cốt Nữ nói, "Ta thấy ngươi sắp tức đến điên rồi."
Rời khỏi Từ Hành Chi, Mạnh Trùng Quang liền bày ra bộ mặt lạnh lùng người sống chớ có đến gần. Hắn bước lên phía trước, giơ chân giẫm lên đầu người da thú nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn: "Sư huynh đã dặn dò đừng để gã chết, sao gã còn chưa tỉnh lại?"
Cốt Nữ: "... Ngươi đánh gã thành thế này, chẳng phải là muốn đánh cho gã chết à?"
"Chẳng lẽ gã không đáng chết?" Biểu cảm trên mặt Mạnh Trùng Quang ảo não, "Gã hại ta thất thố ra tay ở trước mặt sư huynh, làm hỏng hình tượng của ta trong lòng sư huynh."
Cốt Nữ: "..."
Mạnh Trùng Quang lại tăng thêm sức, nghiền ép não người da thú, cười lạnh nói: "... Lúc này coi như gã tốt số. Nếu gã làm sư huynh bị thương, ta sẽ rút xương cốt của gã ra mài nhỏ làm thành chén trà."
Cốt Nữ không sợ hắn: "Muốn để gã sống thì ngươi lấy chân ra trước đi. Khó khăn lắm ta mới ổn định được khí mạch của gã, ngươi mà giẫm thêm lát nữa thì chút khí này mất sạch đấy."
Mạnh Trùng Quang như đang cáu kỉnh với nàng, chân vẫn giẫm mạnh lên đầu người da thú, dáng vẻ ta không lấy ra đấy ngươi làm gì được ta.
Cốt Nữ không quan tâm hắn, đầu ngón tay xuất hiện ánh sáng xanh, lướt qua dọc theo xương sống như bùn nhão của người da thú, không tránh khỏi oán giận nói: "Nếu gã chỉ bị thương ngoài da thôi thì tốt rồi, cứ chuyển thương thế lên người ta là được, nhưng ngươi đánh gã thành thế này... Ta chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài tính mạng cho gã."
"... Cảm ơn."
Khớp xương của Cốt Nữ đột nhiên căng cứng.
Nói cảm ơn đương nhiên không phải Mạnh Trùng Quang, trước mặt bọn họ hắn chưa bao giờ khách khí, nếu có thể nghe hắn nói một tiếng cảm ơn, mức độ quý giá không khác gì vạn tuế nở hoa, mộ phần kết dưa.
Sắc mặt Mạnh Trùng Quang cũng đột nhiên thay đổi, quay đầu nhìn về phía cửa.
Từ Hành Chi đứng ở nơi đó, quơ quơ quạt chào hỏi Cốt Nữ.
Cốt Nữ nhanh chóng cúi đầu xuống, mà Mạnh Trùng Quang cũng quay lưng lại, bàn chân ngoan ngoãn rời khỏi đầu người da thú, còn có tật giật mình cọ cọ đế giày lên mặt đất.
Từ Hành Chi cầm quạt xếp chậm rãi đi tới, tự nhiên chào hỏi: "Sư muội vất vả rồi."
Không biết có phải ảo giác của mình hay không, hắn chỉ gọi một tiếng sư muội mà thôi, nhưng dường như Từ Hành Chi lại nhìn thấy một giọt nước mắt từ trong hốc mắt trống rỗng của Cốt Nữ.
... Nhưng nàng đã không còn đồng tử để có thể rơi nước mắt được nữa.
Cốt Nữ há miệng nhưng không thể phát ra tiếng nào, chỉ đành cúi đầu vội vàng đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua Từ Hành Chi, nàng dừng bước, do dự một lúc lâu cuối cùng cũng chào lại Từ Hành Chi: "Đã lâu không gặp... Sư huynh."
Từ Hành Chi giơ tay lên sờ mái tóc mềm mại của nàng, không ngại một tấm xương trắng chói mắt lởm chởm.
Cốt Nữ nhịn rồi nhịn, nhưng không thể nhịn nổi nữa, nhào tới ôm chặt Từ Hành Chi.
Nàng gần như run rẩy gọi: "... Sư huynh ơi."
Từ Hành Chi vốn là một tên quái thai trời sinh, không phải làm màu cho có. Nếu y e ngại bộ xương cốt trước mặt này thì sẽ không viết ra lời lẽ trái với đạo nghĩa như vậy.
Khi bị Cốt Nữ ôm chặt, trái tim Từ Hành Chi đột nhiên mềm mại đi.
Y nhớ tới em gái Từ Ngô Đồng của mình cũng hay sà vào lòng mình không báo trước, ngửa đầu gọi anh, đầy quấn quýt không muốn xa rời.
Từ Hành Chi sờ hai má Cốt Nữ, gọi chính xác tên của nàng: "Như Trú, đã qua rồi, sư huynh ở đây."
Trước khi biến thành bộ dáng không người không quỷ này, Nguyên Như Trú vẫn còn là một thiếu nữ chưa lớn, thất thố xong nàng phục hồi tinh thần lại, cực kỳ ngượng ngùng đẩy Từ Hành Chi ra, nhẹ giọng nói: "... Xin lỗi, cấn đau sư huynh rồi."
Đứa nhỏ này ngoan quá, tình thương của anh trai trong người Từ Hành Chi không khống chế được tràn ra ngoài, khẽ sờ trán nàng, dường như nàng thẹn thùng, cúi đầu chạy ra ngoài.
Tiễn Nguyên Như Trú đi, Từ Hành Chi đi tới bên cạnh Mạnh Trùng Quang, giơ quạt xếp lên gõ đầu hắn: "... Tức giận à."
Mạnh Trùng Quang cúi đầu giẫm lên giày của mình, không để ý tới y.
Từ Hành Chi không nhịn bật cười.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, tiểu yêu đồng bị nguyên chủ nhặt về từ núi Lệnh Khâu giống y chang lão yêu tinh đang giận dỗi trước mặt, biểu cảm tức giận không cam lòng giống như khắc ta từ trong một khuôn.
Cuộc trò chuyện với Chu Bắc Nam khi nãy, Từ Hành Chi dám xác định ít nhất Mạnh Trùng Quang đã nghe được sáu bảy phần, cũng may những lời "đến giết Mạnh Trùng Quang", thẳng thắn mà nói cũng không sao cả, nói ra thì sẽ không làm hắn nghi ngờ nữa.
Có lẽ Mạnh Trùng Quang không tức giận vì ý đồ mình đến, có thể hắn để ý lại là nơi ở của mình.
Từ Hành Chi thăm dò hỏi: "Sở dĩ ngươi tức giận là bởi vì Cửu Chi Đăng?"
Mạnh Trùng Quang nghe được ba chữ kia, sắc mặt biến đổi kịch liệt: "Sư huynh đừng có nhắc tới kẻ đó!"
Từ Hành Chi bật cười.
Lão yêu tinh này chẳng biết đã bao nhiêu tuổi rồi, sao lại nổi giận ngây thơ như vậy chứ?
Nếu tình nghĩa sư môn giữa nguyên chủ và Mạnh Trùng Quang sâu nặng đến thế, tại sao năm đó nội bộ bất hòa? Còn giết thầy, vu hãm, huyên náo đến thảm thiết như vậy?
Mạnh Trùng Quang không cảm thấy hành động lời nói của mình ngốc nghếch cỡ nào, hiển nhiên ba chữ kia đã tạo thành kích thích lớn với hắn, hắn nhào vào trong lòng Từ Hành Chi, hai tay dùng sức ôm chặt Từ Hành Chi vào ngực mình: "Sư huynh, huynh còn muốn trở lại bên cạnh gã ư? Huynh sẽ giết ta đúng không?"
Mạnh Trùng Quang xinh đẹp trắng nõn, có tư thế vương tường sở nữ, tuy nói đứng chung một chỗ hắn còn cao hơn mình một chút, nhưng bị ánh mắt đáng thương yếu ớt của hắn nhìn chằm chằm, Từ Hành Chi vẫn không khỏi hít thở khó khăn.
Lại nghe được hắn hỏi như thế, Từ Hành Chi chột dạ.
... Y không muốn trở lại bên cạnh Cửu Chi Đăng, y chỉ muốn trở về chỗ người nhà chân chính của mình.
Y đành ứng phó nói: "... Nói ngớ ngẩn gì đấy."
"Sư huynh bất công với ta..." Mạnh Trùng Quang siết Từ Hành Chi vào trong lòng, cằm chống lên tóc Từ Hành Chi, nhỏ giọng nỉ non, "Sư huynh và Cửu Chi Đăng ở bên ngoài mười ba năm, lại không nhớ đến ta..."
Từ Hành Chi bị hắn ôm tay chân tê dại.
Trong ngực Mạnh Trùng Quang có mùi thơm thanh nhã của thực vật, không phân biệt được là mùi thơm của lá trúc hay lá đào.
Nhưng mùi hương lạ dần thấm vào, Từ Hành Chi mơ hồ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
"Sư huynh, huynh không được phép rời khỏi ta." Giọng điệu Mạnh Trùng Quang dịu dàng, "... Ta muốn huynh không bao giờ dám rời khỏi ta nửa bước."
Tác giả:
Từ sư huynh: ... Không làm công việc này nổi nữa, ta muốn về nhà.
Trùng Quang dịu dàng: Không được.
Từ sư huynh: Không được thì không được, cởi quần áo của ta làm gì?!
Trùng Quang: Hì hì, moah moah?
Từ sư huynh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro