Chương 19: Biến cố bất ngờ

Chương 19: Biến cố bất ngờ

Xác định được nơi ẩn náu của Quỷ tu, cả nhóm bắt đầu tìm cách tiêu diệt lũ yêu nghiệt này một mẻ. Theo lời Đào Nhàn, Quỷ tu bắt cóc gánh hát ở sơn miếu có khoảng mười mấy người, còn số lượng ẩn náu trong đỉnh Bạch Mã vẫn chưa rõ.

Đám người đứng đầu Tứ Môn tụ họp quanh một chiếc bàn để bàn bạc.

Chu Bắc Nam là người đầu tiên đưa ra quyết định: "Dĩ nhiên là bao vây tứ phía, tấn công trực diện rồi."

Khúc Trì lắc đầu: "Không ổn. Chúng ta không biết bên trong ẩn náu bao nhiêu Quỷ tu, nếu vội vàng tấn công, lỡ như đối mặt với kẻ địch đông đảo, chúng ta có thể an toàn trốn thoát nhưng những đệ tử này thì sao?"

"Vậy thì phải làm sao đây?" Chu Bắc Nam nói: "Bao vây đỉnh Bạch Mã trước rồi truyền tin cho Tứ Môn, bảo họ phái thêm người đến vây quét?"

Ôn Tuyết Trần nhìn không chớp mắt nói: "Cũng không ổn."

Từ Hành Chi chống cằm: "Tuyết Trần nói có lý."

Nói xong y quay sang đám đệ tử chỉ chờ họ ra lệnh, chọn một người trong số đó lớn tiếng hỏi: "Lục Ngự Cửu, Thanh Lương Cốc các ngươi quanh năm nghiên cứu các loại trận pháp, Quỷ tộc bắt cóc nhiều người như vậy, lại chọn một linh sơn để ẩn náu, nhất định là muốn mượn linh khí trời đất luyện chế Linh Ẩn Thi trận. Muốn luyện thành trận pháp này thì cần bao nhiêu ngày?"

Luật lệ Thanh Lương Cốc nghiêm khắc, thứ bậc rõ ràng, trong số những người có mặt hầu hết đều là tiền bối so với Lục Ngự Cửu, cậu ta không dám tùy tiện xen vào.

Chỉ đến khi nhận được cái gật đầu ngầm đồng ý của Ôn Tuyết Trần thì cậu ta mới đáp lời: "Ba mươi sáu tiếng đồng hồ. Tính đến giờ đã hơn hai ngày kể từ khi dân làng bị bắt cóc. Lúc này mà gọi đồng môn đến chi viện e rằng sẽ lực bất tòng tâm; hơn nữa nếu đợi họ luyện thành Linh Ẩn Thi trận, có trận pháp hỗ trợ, triệu hồi hồn phách lại như hổ mọc thêm cánh như cá gặp nước, muốn áp chế sẽ càng khó khăn hơn."

Từ Hành Chi không ngần ngại khen ngợi: "Đứa trẻ này không tệ, phân tích thấu đáo, tu hành có đạo."

Phân tích của Lục Ngự Cửu quả thật không tệ, Chu Bắc Nam cũng không khỏi nhìn cậu ta thêm vài lần.

Ngón tay Ôn Tuyết Trần gõ nhịp lên tay vịn xe lăn, nhìn Từ Hành Chi: "Ngươi rất thân với đệ tử trong cốc của chúng ta?"

Lục Ngự Cửu nghe vậy thì lo lắng vặn chặt vạt áo.

Từ Hành Chi lại thản nhiên đáp: "Vài năm trước trong lễ tế Đông Hoàng, ta đã gặp cậu ấy một lần. Cậu ấy đã cứu đệ tử Phong Lăng Sơn của ta, trọng nghĩa khí lại còn là một đứa trẻ thông minh. Ngươi nhớ nâng đỡ cậu nhóc này nhiều hơn đó, nghe chưa Ôn Lông Trắng?"

Ôn Tuyết Trần gặp phải hạng mặt dày không biết xấu hổ thay người khác giành công lĩnh thưởng cũng đành chịu, thúc giục: "Từ Hành Chi, nếu ngươi đã có chủ ý thì nói nhanh đi, đừng có lề mề nữa."

Từ Hành Chi kéo dải lụa màu lam trước ngực ra sau gáy.

"Ta có một cách." Y cười nói: "... Chỉ là hơi kích thích một chút."

Ôn Tuyết Trần: "... Nói đi."

Từ Hành Chi nghiêm túc nói: "Tập kích bốn phía, phá núi từ bên ngoài."

Chu Bắc Nam suýt bật cười: "Đây là cách gì vậy??"

Ôn Tuyết Trần không hề cười. Hắn ta nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "... Có vẻ khả thi."

Khúc Trì cũng gật đầu đồng ý: "Đúng vậy. Theo ta được biết, Quỷ tộc muốn vẽ trận pháp nhất định phải lập tế đàn, dựng đài cao và cúng tế vong hồn. Hiện nay chúng như chó nhà có tang, lại cần mượn linh khí của đỉnh Bạch Mã, không thể quang minh chính đại lập tế đàn trên đỉnh Bạch Mã được, chỉ có thể như chuột chũi đào thông đỉnh Bạch Mã, mượn khí trong núi để lập tế đàn."

"Chẳng phải chúng chỉ muốn vẽ trận pháp sao?" Từ Hành Chi nở nụ cười ranh mãnh: "Chúng ta dò la trước xem chúng đã đào thông mấy đường hầm để tẩu thoát trong đỉnh Bạch Mã, sau đó tập trung sức mạnh của bốn người chúng ta, từ bên ngoài tấn công ngọn núi chính của đỉnh Bạch Mã – không cần phải phá núi, chỉ cần có thể phá vỡ tế đàn và đồ tế của chúng, bọn chúng mất đi trận pháp lại bối rối hoảng hốt, còn có gì có thể kiêu căng được nữa?"

"Đến lúc đó chúng ta chỉ cần xâm nhập vào những đường hầm đã dò la, bắt rùa trong hũ là được."

Sau khi bàn bạc xong, Tiểu Đào Nhàn được họ sắp xếp ở quán trà.

Ông chủ quán có chút thương cảm cho đứa trẻ này, quyết định giữ nó lại làm đứa trẻ đun nước pha trà trong quán, lo cho nó ăn ở, đợi đến khi nó lớn hơn, có thể tự quyết định đi hay ở thì ông chủ sẽ cho nó đi.

Ôn Tuyết Trần bị bệnh tim nặng, không đi lại được nên Chu Huyền dẫn hắn ta và bốn đệ tử môn phái đến đỉnh Bạch Mã trước để bố trí trận pháp, Chu Bắc Nam, Ôn Tuyết Trần đi theo sau, Từ Hành Chi phụ trách thanh toán là người cuối cùng ra khỏi quán trà.

Sau khi đuổi kịp đội ngũ, việc đầu tiên y làm là chạy đến túm lấy phất trần của Khúc Trì kéo y ra phía sau: "Khúc Trì Khúc Trì, lại đây, ta cho ngươi một thứ hay ho này."

Khúc Trì mặc y kéo đi, không hề bực bội: "Có chuyện gì?"

Từ Hành Chi lấy ra một cây kẹo hồ từ trong ngực.

Khúc Trì: "... ???"

"Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Sư phụ Thanh Tĩnh Quân của ta luôn cưng chiều ta, một tháng cũng chỉ cho ta một trăm linh thạch để rèn đúc Tiên khí, một trăm linh thạch để đổi lấy một que kẹo hồ lô có hơi ức hiếp người." Từ Hành Chi nhét kẹo hồ lô vào tay y: "Cho nên ta mua cho ngươi một cây nữa, đủ nghĩa khí chưa."

Khúc Trì dở khóc dở cười, đẩy cây kẹo hồ lô trở lại: "... Cảm ơn."

"... Sao thế?"

"Không cần đâu," Khúc Trì đáp, "Từ nhỏ sư phụ đã dạy ta, người tu đạo không được tham luyến hương vị trần tục. Ngươi yên tâm, số linh thạch đã hứa với ngươi, ta sẽ không nuốt lời đâu."

Nhận được lời hứa của Khúc Trì, Từ Hành Chi cuối cùng cũng yên tâm.

Y nhét kẹo hồ lô vào miệng mình, cắn một quả sơn tra rồi mới nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi Khúc Trì: "Nói như vậy, ngươi chưa bao giờ ăn món ăn vặt này phải không."

Khúc Trì thành thật lắc đầu.

Vừa thương cảm vừa trêu chọc, Từ Hành Chi vẫn không nhịn được: "Ngươi biết vị ngọt là thế nào không? Muốn thử không?"

"Đương nhiên đã từng nghĩ đến." Khúc Trì nhẹ nhàng nói: "Sư phụ không cho phép nên ta chỉ nghĩ thôi... Ngươi biết đấy, ta vừa sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi bên bờ sông, sau được chùa miếu cưu mang, sư phụ đi ngang qua thấy ta có linh căn linh tính, mới bế về Đan Dương Phong dày công nuôi dạy trưởng thành. Sư phụ với ta có ơn sâu nghĩa nặng, lời dặn dò của sư phụ ta tất nhiên phải nghe theo."

Trêu Khúc Trì xong, Từ Hành Chi ngậm kẹo hồ lô chạy về bên Chu Bắc Nam: "Tiểu Bắc Bắc."

Chu Bắc Nam trợn mắt: "... Sao ngươi cứ như con bướm vậy. Lại muốn làm gì nữa đây?"

"Không làm gì cả." Từ Hành Chi ngậm kẹo hồ lô: "Chỉ muốn hỏi ngươi, chuyện của Tiểu Huyền Nhi và Tuyết Trần bao giờ mới định được."

Vừa nhắc đến chuyện này, Chu Bắc Nam dùng khuỷu tay huých Từ Hành Chi: "Đi đi đi, chuyện của em gái t, ngươi bớt xen vào, lo cho bản thân mình trước đi."

Từ Hành Chi cười hì hì: "Ngươi không vội thì ta có gì phải vội."

"Ta thấy Như Trú không tệ." Chu Bắc Nam nói: "Ta thấy muội ấy có tình ý với ngươi đấy."

Từ Hành Chi gãi gãi bên mặt: "Như Trú là một cô gái tốt, nhưng... ta thấy hình như anh ta của cũng thích muội ấy."

Chu Bắc Nam cau mày: "... Từ Bình Sinh? Ngươi quan tâm tên đó làm gì, trai chưa vợ gái chưa chồng, chuyện này còn có thể tính ai đến trước ai đến sau à?"

Từ Hành Chi hiếm hoi lộ ra vẻ khó xử: "Ta biết anh trai ta đã thích muội ấy lâu rồi, nếu ta đến với muội ấy thì không ổn lắm. Lại nói ta không có tình cảm nam nữ gì với Như Trú, nếu ở bên nhau sẽ liên lụy muội ấy mất."

"Như Trú vốn là mỹ nhân nổi tiếng trong Tứ Môn, hai người sớm chiều ở chung, chẳng lẽ ngươi không có chút tình cảm nam nữ nào à?" Chu Bắc Nam tấm tắc lấy làm lạ: "... Ngươi quả là một kẻ kỳ lạ."

Từ Hành Chi định đáp lời thì bỗng nghe thấy từ khe núi bên cạnh vọng lại tiếng reo mừng hân hoan: "Sư sư sư huynh huynh huynh...!"

Khúc Trì nghe tiếng, không khỏi ngẩn ra, nhìn quanh tứ phía.

Chu Bắc Nam đã quen với giọng nói này nên phản ứng nhanh hơn so với Từ Hành Chi.

Hắn ta cười nói: "Hai sư đệ nhỏ của ngươi quấn quýt lấy ngươi lắm rồi đấy."

Từ Hành Chi không kịp mỉa mai lại thì đã ngựa kiếm bay đi, trực tiếp lôi hai tên oắt con đang trốn trong một khe núi ra, không nói hai lời, trước tiên biến thân kiếm thành quạt gấp gõ đầu từng đứa một cái: "Ta đã bảo các đệ đi theo Ôn sư huynh mà? Sao lại chạy đến đây núp?"

Mạnh Trùng Quang không hề sợ Từ Hành Chi, thiếu niên choai choai không hề né tránh, đưa tay vòng quanh eo Từ Hành Chi: "Ta nhớ sư huynh, muốn ở bên sư huynh."

Từ Hành Chi để cho hắn ôm: "... Mới xa nhau có bao lâu?"

Giọng Mạnh Trùng Quang hơi tủi thân, cọ cọ vào lòng y: "Ta không biết, nhưng cảm giác hình như đã lâu rồi không gặp huynh."

Từ Hành Chi thực sự không biết phải làm gì với hắn, vuốt ve mái tóc của hắn hỏi Cửu Chi Đăng bên cạnh: "Sao đệ cũng đi theo thằng nhóc này nghịch ngợm rồi?"

Cửu Chi Đăng nói chuyện vẫn ngắn gọn như trước: "... Ta sợ hắn đi lung tung gây họa."

Từ Hành Chi lại hỏi: "Hai đứa các đệ trốn ra giữa đường à?"

Mạnh Trùng Quang gật đầu: "Ừ!"

"Ừ cái gì mà ừ? Đệ còn đắc ý nữa?" Từ Hành Chi giả vờ nghiêm túc: "Đến lúc Ôn sư huynh trách phạt các đệ, ta không có can thiệp đâu nhé."

Mạnh Trùng Quang mỉm cười rạng rỡ như trăng lưỡi liềm, sương mờ bao quanh: "Sư huynh không nỡ để ta bị mắng đâu."

Cửu Chi Đăng hoàn toàn bị Mạnh Trùng Quang gạt ra ngoài lời nói, nhưng hắn ta không quan tâm, chỉ một lòng một dạ nhìn Từ Hành Chi: "Sư huynh, đi thôi."

Từ Hành Chi thở dài, tiện tay đưa cho Cửu Chi Đăng cây kẹo hồ lô còn lại: "Được rồi, đi thôi."

Cửu Chi Đăng nhận lấy, vẻ mặt nghiêm túc, trân trọng ăn từng miếng một.

Vì nửa cây kẹo hồ lô này mà Mạnh Trùng Quang ghen tị đến mức lườm Cửu Chi Đăng suốt dọc đường.

Có lẽ là quá hiểu rõ tính cách bảo vệ sư đệ của Từ Hành Chi, khi đám người Từ Hành Chi đến đỉnh Bạch Mã gặp đoàn người Ôn Tuyết Trần, Ôn Tuyết Trần không hề bình luận gì về hai đệ tử Phong Lăng Sơn trốn đi giữa chừng.

Đương nhiên không phải đệ tử cùng môn phái, hắn ta cũng lười quan tâm.

Hắn ta đánh dấu vị trí hang động Quỷ tu vừa điều tra được trên một bản đồ đơn giản, lần lượt chỉ cho bọn người Từ Hành Chi xem.

Nơi đây hoang vu vắng vẻ trong phạm vi trăm dặm, những Quỷ tu này lén lút xâm nhập, bắt chước thỏ khôn khoét bảy cái hang trên đỉnh chính đỉnh Bạch Mã.

Bọn họ chỉ có khoảng mười bốn mười lăm người, chia đều ra vừa vặn mỗi hang có hai người phụ trách.

Sau khi rung chuyển núi, thô bạo phá vỡ trận pháp, họ có thể theo kế hoạch trước đó đột nhập vào hang động tiêu diệt Quỷ tu, cướp lại thi thể của những thường dân kia và đưa họ an nghỉ nơi chín suối.

Từ Hành Chi sắp xếp: "Trùng Quang tu vi còn thấp, theo ta vào hang động hướng chính Nam. Bắc Nam, Như Trú có kiếm thuật cao cường, là nữ đệ tử xuất sắc nhất Phong Lăng Sơn lại thông thạo y thuật. Muội ấy có thể dẫn theo đệ tử Thanh Lương Cốc vào hang... Lục Ngự Cửu, ngươi đi theo muội ấy."

Lục Ngự Cửu cúi đầu: "Vâng, Từ sư huynh."

Nguyên Như Trú lộ vẻ không cam tâm: "... Vâng."

Y tiếp tục: "Tiểu Đăng, đệ hãy dẫn một đệ tử Đan Dương Phong vào hang."

Cửu Chi Đăng bình tĩnh: "Ta sẽ đi cùng sư huynh. Nếu không thì một mình ta cũng đủ."

Từ Hành Chi nhíu mày: "Một mình quá nguy hiểm... thôi được rồi, đệ đi theo ta."

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc chuẩn bị vào hang động, Từ Hành Chi nhìn về phía đám người Khúc Trì, nhướng mày đầy vẻ phong lưu: "... Các vị, bắt đầu thôi nào? Ai trước?"

Chẳng mấy chốc bốn người đã chọn cho mình một vị trí, đứng bao vây lấy ngọn núi.

Từ Hành Chi huýt một tiếng, dẫn đầu bay lên, chiếc quạt xếp trong tay biến thành một trường liêm lấp lánh, xoay vài vòng trên không trung tạo ra một vòng xoáy lửa rực rỡ. Nhân lúc khói bụi mù mịt, y vung một nhát bổ mạnh về phía sườn núi trên đỉnh Bạch Mã.

Một nhát liềm quét qua, chim muông hoảng sợ bay tán loạn, núi non đổi màu, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội rồi mới chậm rãi bốc lên một màn sương mù dày đặc, che khuất ánh mặt trời khiến bầu trời tối sầm đi.

Một đỉnh núi nhỏ bị quét bay hoàn toàn, những tảng đá lớn lăn xuống theo sườn núi.

Chưa đợi cơn chấn động này tan đi, ba nguồn sức mạnh mạnh mẽ không kém cũng đồng loạt tấn công từ ba hướng khác.

Theo như kế hoạch đã định, thừa dịp dúi rung chuyển, mọi người trực tiếp xông vào hang động.

Nơi đầu tiên xảy ra biến động là cửa hang do Chu Huyền và Ôn Tuyết Trần phụ trách.

Vừa bước vào thì họ đã nghe tiếng quỷ khóc vang vọng, gió lạnh thổi rít.

Chỉ chốc lát sau họ đã thấy hai con ác quỷ mở đường, tay cầm vũ khí xông tới.

Chu Huyền vung ngang cây giáo, móc lưỡi câu đoạt mạng của một con quỷ ấn xuống đất, Bàn Quay Bát Quái của Ôn Tuyết Trần lập tức bay tới, hoa văn chú thuật mở ra đánh trúng con quỷ đó, nó lập tức rú lên thảm thiết rồi tan biến hoàn toàn.

Chu Huyền hầu như không hề chần chừ, vung giáo hất thanh kiếm dài của con quỷ kia, lao thẳng vào hang, phong thái oai hùng, chỉ một đòn đã đánh rơi bùa chú khống chế của lệ quỷ Quỷ tu, đâm ngã Quỷ tu xuống đất!

Nàng thu hồi giáo quay lại nhìn Ôn Tuyết Trần.

Quỷ tu chết, những con quỷ nô còn lại cũng đã biến mất không dấu vết.

Chu Huyền mỉm cười dịu dàng, chỉ vào tóc mai của mình.

Ôn Tuyết Trần hiểu ý, đưa tay lên gỡ một chiếc lá từ tóc mai của mình.

Tai hắn ta hơi nóng, quay mặt đi, lắc xe lăn muốn đi vào.

Chu Huyền tra giáo vào vỏ sau lưng, đẩy xe lăn của hắn ta đi sâu vào hang động.

Bên phía Từ Hành Chi, Mạnh Trùng Quang và Cửu Chi Đăng cũng tiến vào khá thuận lợi. Có Từ Hành Chi trấn giữ, Mạnh Trùng Quang và Cửu Chi Đăng hầu như không cần ra tay.

Họ là nhóm người đầu tiên xông vào sâu bên trong tế đàn.

Đúng như dự đoán của Từ Hành Chi, tế đàn nứt toác vì chấn động, trận pháp cũng bị phá hủy hoàn toàn.

Lũ Quỷ tu trấn giữ đã bỏ chạy, thi thể của những người trong gánh hát mà chúng thu thập được xếp thành hàng dài ngắn, nhiều gương mặt bị chú thuật của Quỷ tu bào mòn đến mức không còn nhận ra.

Từ Hành Chi nói "Nén bi thương", vừa hát [Chú Đại Bi] vừa kiểm tra tế đàn, thành tâm siêu độ cho họ.

... Chỉ là tiếng hát [Chú Đại Bi] của y rất khó nghe, âm điệu đã bay bổng tận mây xanh.

Mạnh Trùng Quang và Cửu Chi Đăng định đi xem xác chết, nhưng vừa mới bước ra vài bước họ đã nghe thấy tiếng nổ vang trời từ trung tâm tế đàn.

Đá vỡ tung tóe, bụi vôi mù mịt, bóng người Từ Hành Chi bị vùi lấp hoàn toàn trong tế đàn sụp đổ.

Mạnh Trùng Quang hốt hoảng, bất chấp bụi vôi bẩn thỉu và cay nồng, lao ra vài bước: "Sư huynh? Sư huynh!!!"

Giữa làn sương mù bụi bặm có một người nhảy ra.

Mạnh Trùng Quang lao lên nắm lấy vạt áo Từ Hành Chi kiểm tra trên dưới: "Sư huynh, huynh có sao không? Có bị thương không?"

Chân Từ Hành Chi mềm nhũn, phải một lúc lâu mới nói được: "... Đệt, có sâu."

Vừa nãy y nhìn thấy cổ trùng mà Quỷ tộc chưa kịp thu hồi trong đỉnh đồng tế lễ, những con sâu mập mạp màu trắng ngọ nguậy chen chúc, chật kín đỉnh và bệ như tơ tằm.

Thấy cảnh tượng này, da đầu Từ Hành Chi như nổ tung, linh lực mất kiểm soát nên cả đỉnh và bệ đều bị nổ.

Nhìn thấy Từ Hành Chi run rẩy, Mạnh Trùng Quang không khỏi bật cười, ngay cả Cửu Chi Đăng cũng khẽ nhếch môi.

Tuy nhiên biến cố chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Một tên Quỷ tu ẩn náu trong đống xác chết nhân lúc ba người không để ý, rón rén bò dậy.

Trước mặt gã là tấm lưng trần không chút phòng bị của Cửu Chi Đăng.

Từ Hành đảo mắt nhìn, chỉ thấy tên Quỷ tu kia cầm pháp trượng, im lìm không tiếng động lao thẳng về phía sau lưng Cửu Chi Đăng.

Lúc này Cửu Chi Đăng đang trong trạng thái thả lỏng, kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều, khi nghe tiếng binh khí rách gió, chỉ kịp quay người lại nhìn thấy đầu rắn của pháp trượng in vết đỏ tươi lao đến.

Mắt thấy không thể né tránh, sắp bị ấn chú vào ngực, trước mặt Cửu Chi Đăng bỗng dưng tối đen, ngay lập tức được ai đó ôm vào lòng.

Nanh rắn hung tợn cắm sâu vào lưng Từ Hành Chi.

Từ Hành Chi gánh chịu cú đánh hiểm ác nhưng không hề chùn bước. Trong lúc xoay người quạt xếp hóa thành mũi thương đâm thẳng vào hàm dưới của Quỷ tu, hất nó bay xa hàng chục thước.

Nhìn xác Quỷ tu ngã xuống, Từ Hành Chi nhổ nước bọt chửi rủa: "Dám đánh sư đệ của ta, đồ khốn kiếp!"

Ngay lập tức cơ thể y loạng choạng ngã ngửa ra sau, rơi vào vòng tay của Cửu Chi Đăng đang đờ đẫn.

Mạnh Trùng Quang mặc kệ mọi lễ nghi lao đến, vội vã xé toạc áo ngoài của Từ Hành Chi lộ ra phần lưng y.

Một ấn chú đầu rắn in hằn rõ ràng trên chính giữa lưng Từ Hành Chi, xung quanh sưng vù bầm tím, những xúc tu đỏ chót lan ra xung quanh vết thương, chớp mắt đã bao trùm toàn bộ lưng y.

Mạnh Trùng Quang chặn lại một số huyệt đạo của y, miễn cưỡng ngăn chặn sự lan rộng của bùa chú.

Giọng hắn run rẩy: "Sư huynh, huynh cảm thấy thế nào?"

Từ Hành Chi nghiến răng, mãi mới thốt ra được một chữ: "... Lạnh."

Tác giả:

Sư huynh sợ lạnh get√

Cục cưng Trùng Quang ấm áp online√

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro