Chương 25: Xóa bỏ hiểu lầm

Chương 25: Xóa bỏ hiểu lầm

Khắp người Từ Hành Chi nóng đến mức run rẩy, tựa như một nhành rong bị quăng vào đầm lầy đang sôi sùng sục, lớp đất mặn phía dưới đã bị nhiệt độ đun cho ấm nóng. Trong lồng ngực y có một ngọn lửa giận dữ, gần như muốn đốt y thành tro bụi.

Ngọn lửa càng cháy càng mãnh liệt, khí huyết Từ Hành Chi sôi trào, chóng mặt suýt nôn mửa.

Lúc này, ý chí gần như bị thiêu rụi của Từ Hành Chi chỉ còn sót lại một cái tên đang giãy dụa trong ngọn lửa, cố gắng vùng vẫy kháng cự.

Người ấy là nơi nương tựa duy nhất của y trong Man Hoang này, cũng là người đã hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương y.

"Mạnh Trùng Quang!" Từ Hành Chi run rẩy gọi: "... Mạnh Trùng Quang!!"

Con quái vật vốn đã hút đủ nước giữa hai chân y lắc lư chuẩn bị xâm nhập sâu hơn, chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi.

Chỉ trong chốc lát, đám quái vật to khoẻ ấy không cam tâm thu xúc tu lại rồi rút lui, hai cánh tay bị treo cao của Từ Hành Chi cuối cùng cũng được giải thoát.

Y kiệt sức ngã sang một bên, nhưng chưa kịp chạm đất đã được một vòng tay ấm áp ôm lấy.

Hệt như người chết đuối đột ngột được kéo ra khỏi mặt nước, tai Từ Hành Chi ong ong hồi lâu, cuối cùng nghe rõ một giọng nói: "Sư huynh? Sư huynh tỉnh lại đi!"

Từ Hành Chi không còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn tựa lên vai hắn, giọng khản đặc hỏi: "... Sao ngươi tìm được nơi này?"

"Giờ không phải lúc nói chuyện này." Mạnh Trùng Quang cởi phăng bộ quần áo ướt sũng của Từ Hành Chi, rồi cởi áo của mình khoác lên vai y: "Ta sẽ đưa sư huynh ra ngoài giải độc."

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Từ Hành Chi đột nhiên đứt phựt khi nghe thấy câu nói ấy, trong mơ màng, thân thể y mềm mại áp sát vào người Mạnh Trùng Quang, cảm thấy mát mẻ khác thường, y lập tức quấn lấy, bám lên người Mạnh Trùng Quang như dây leo quấn quanh thân cây, khẽ cọ xát để xoa dịu cơn nóng trong cơ thể.

Cổ họng Mạnh Trùng Quang phát ra tiếng, đôi môi mím chặt thành một đường trắng nhợt: "Sư huynh!"

Từ Hành Chi nói như đúng rồi: "Nóng."

Mặt Mạnh Trùng Quang tái xanh, cố gắng nhỏ giọng dỗ dành: "Sư huynh ngoan, đừng lộn xộn..." Hắn kéo hai tay Từ Hành Chi bắt chéo qua cổ mình: "Ôm chặt ta, đặt tay ở đây..."

Hai tay mất điểm tựa, Từ Hành Chi ngả ra sau, Mạnh Trùng Quang vội đỡ lấy gáy y, nhưng lại bị kéo ngã xuống đất.

Hai đôi môi chạm vào nhau.

Mạnh Trùng Quang ngồi bật dậy, chỉ thấy môi Từ Hành Chi bị trầy xước, một giọt máu đỏ tươi trào ra, giọt máu ấy lớn và tròn, lơ lửng nơi khóe môi đã nhuốm sắc đỏ, chực chờ nhỏ xuống.

Mạnh Trùng Quang không thể nhịn thêm nữa, bóp chặt cằm Từ Hành Chi, buộc người đang mê man ngẩng đầu len rồi hôn mạnh xuống.

Cùng với cảm xúc mạnh liệt trong lòng Mạnh Trùng Quang, vô số dây leo mọc lên từ mặt đất, ào ào sinh trưởng, đan thành một cái lồng hoang dã bao quanh hai người.

Con thú dữ trong lồng nhẹ nhàng xoa dịu con mồi mà nó bắt được, bảo y đừng sợ, đừng sợ.

Rõ ràng là bầu không khí cực kỳ nguy hiểm, nhưng dã thú lại không nỡ làm tổn thương con mồi mảy may.

Mạnh Trùng Quang thích con mồi tỉnh táo, nhưng giờ Từ Hành Chi lại hôn mê, không khóc cũng không kêu.

Hắn cũng thích con mồi sạch sẽ, lúc này trên người Từ Hành Chi đầy mùi phấn son xa lạ, còn có dấu vết của phụ nữ nữa, rất quá đáng.

Nhưng tất cả không phải quan trọng nhất.

Hắn thích nhất là lúc sư huynh ôm hắn nói "Mạnh Trùng Quang, có giỏi thì chịch ta khóc đi, hừ!", rất đáng yêu, rất rất thích.

... Nhưng giờ sư huynh vẫn chưa tha thứ cho hắn.

Hắn muốn đợi đến khi sư huynh tha thứ rồi mới cùng sư huynh hưởng thụ niềm vui sung sướng nhất trên đời này.

... Nhưng, nếu sư huynh phạm lỗi, ví dụ như muốn giết mình, hoặc nhắc đến thằng Cửu Chi Đăng đáng chết kia thì mình trừng phạt huynh ấy ở trong mơ cũng không có gì quá đáng.

Lúc Từ Hành Chi giật mình tỉnh dậy, dây lưng che mắt đã bị tháo ra.

Y đang ngồi trong suối nước nóng. Mặt nước trải đầy cánh hoa màu hồng và đỏ, rõ ràng là sở thích của phụ nữ.

Từ Hành Chi hoạt động cơ thể, sức lực đã hồi phục, cảm giác nóng rát lan tràn trong cơ thể cũng biến mất không dấu vết, ngoại trừ eo hơi mỏi thì cơ thể y không có gì khó chịu hết.

Chỉ là Từ Hành Chi nhớ rất rõ, trước khi ngất đi, mình bị đám quái vật mềm mại dẻo dai quấn chặt, chúng tham lam xem thân thể y như tấm vải, vẽ vời tô điểm, động tác không hề biết xấu hổ.

Lúc đó y nóng đến mơ hồ, không đoán được đó là thứ gì, nhưng giờ nghĩ lại, cảm giác rất giống đám dây leo từng xuất hiện trong giấc mộng xuân của y ba lần trước.

... Sau đó thì sao?

Từ Hành Chi đứng dậy định lau khô người, đột nhiên có một con mèo to từ phía sau lao tới, bất chấp người y đang ướt sũng, vòng tay ôm chặt lấy cổ y: "Sư huynh!"

Nếu không phải Từ Hành Chi đứng vững, mà Mạnh Trùng Quang lại không nặng lắm thì cả hai đã ngã nhào xuống nước ướt như chuột lột rồi.

Dù vậy Từ Hành Chi vẫn suýt bị hắn siết đến tắc thở: "Nước, trên người ta còn ướt đấy."

Mạnh Trùng Quang ôm chặt không chịu buông tay, thậm chí còn nũng nịu: "Không sợ."

Hắn áp má vào vai y, nói khẽ: "Sư huynh dính nước trông đẹp lắm."

Vừa nói, hắn thừa dịp Từ Hành Chi không để ý, cẩn thận thè đầu lưỡi, giống như chuột trộm dầu, len lén liếm chút nước đọng trong xương quai xanh đủ để đặt vài đồng tiền của Từ Hành Chi.

Từ Hành Chi không có cách nào: "Có thể để sư huynh mặc quần trước được không?"

Nghe đến "quần", Mạnh Trùng Quang còn chưa phản ứng, Từ Hành Chi đã đỏ mặt.

Mạnh Trùng Quang nhảy xuống khỏi người y, ngoan ngoãn về bờ, lấy áo ngoài của mình ném cho Từ Hành Chi, sau đó ngồi xuống chăm chú nhìn y.

Ánh mắt của hắn khiến Từ Hành Chi cảm thấy nổi da gà, kéo áo lau qua loa mới nhận ra thứ này là gì: "Khăn đâu?"

Mạnh Trùng Quang khoanh tay đáp: "Đồ của người phụ nữ kia không sạch sẽ, sư huynh dùng đồ của ta là được."

Dù sao đây cũng không phải áo trong của Mạnh Trùng Quang, chỉ là áo ngoài mà thôi, Từ Hành Chi cũng không kén chọn, có là được.

Y vừa lau vừa hỏi: "Đây là bồn tắm của ả ta à?"

"Không phải." Mạnh Trùng Quang chỉ suối nước nóng khác ở đằng kia: "Cái này là ta mới đào, dẫn nước suối nóng trên núi vào đây. Còn nữa, hoa cũng là ta tự hái. Ta nghĩ khi sư huynh tỉnh dậy thấy những thứ này sẽ cảm thấy vui vẻ... Sư huynh có thích không?"

Từ Hành Chi: "... Tốn công quá, sao không dùng luôn bể tắm của ả ta?"

Mạnh Trùng Quang cười tươi như hoa: "Dơ, không muốn dùng."

Từ Hành Chi lau khô người, ném lại áo cho hắn: "Ta mặc gì đây?"

Mạnh Trùng Quang đeo nhẫn trữ vật của đạo môn, nghe vậy, hắn lật viên ngọc trên nhẫn, lập tức có ánh bạc lan ra, từ ánh sáng đó, Mạnh Trọng Quang lấy ra từng món đồ để trên bờ suối.

Đó là một bộ đồng phục đệ tử Phong Lăng Sơn hoàn chỉnh, khô ráo mềm mại, vừa nhìn là biết còn mới tinh.

Từ Hành Chi tưởng là của Mạnh Trùng Quang, nhưng khi mặc vào, y lại thấy ngoài quần lót hơi rộng ra thì quần áo đều rất vừa người.

Ánh mắt Mạnh Trùng Quang lấp lánh: "Sư huynh mặc bộ này đẹp nhất."

Từ Hành Chi kéo vạt áo, quay lại nhìn chiều dài phía sau, trong lòng đã rõ vài phần: "Rất vừa người... Mà, đây là đồ của ta đúng không?"

Mạnh Trùng Quang nói dối không chớp mắt: "Của ta."

Từ Hành Chi nhanh chóng vạch trần: "Chỉ có quần lót là của ngươi thôi chứ gì."

Mạnh Trùng Quang không ngờ y nhận ra ngay, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cúi đầu gảy móng tay, im lặng không nói.

Dù đoán đúng thì Từ Hành Chi cũng chẳng vui vẻ gì, nhất là cảm giác rộng rãi ở phía dưới, với một người đàn ông mà nói chẳng khác nào đang chế nhạo lộ liễu.

... Nhưng thôi, miễn sạch sẽ, mặc đồ lót của ai mà chẳng như nhau.

Từ Hành Chi mặc áo trong, mượn gương trang điểm của Hoàng Sơn Nguyệt chỉnh lại tóc, Mạnh Trùng Quang ngoan ngoãn đứng sau giúp đỡ.

Từ lúc nãy Mạnh Trùng Quang đã ngoan đến không nói lời nào, nhưng điều đó không có nghĩa Từ Hành Chi không hỏi hắn.

Y hỏi: "... Sao ngươi tìm được chỗ này?"

Ngón tay Mạnh Trùng Quang vốn đang giúp Từ Hành Chi chải tóc khựng lại.

Từ Hành Chi đang nghĩ hắn lại định bịa chuyện thì đột nhiên hắn vén tóc y ra, nhẹ nhàng chạm vào gáy y: "Ta đã đặt một chút linh lực ở đây, sư huynh đi đến đâu cũng sẽ có một sợi dây nối liền với Trùng Quang."

Từ Hành Chi quay lưng lại, vén tóc lên, quả nhiên nhìn thấy sau gáy mình có một điểm chu sa đỏ sẫm, mờ mờ phát ra ánh sáng nhạt qua gương đồng.

... Nhưng hình dạng của nó hơi sai sai, Từ Hành Chi cảm thấy nó giống dấu vết bị môi người hút ra hơn.

Y lắc lắc đầu.

Bị người phụ nữ kia trêu chọc, giờ trong đầu y toàn là những chuyện xấu xa không thể nói ra được.

Từ Hành Chi lại hỏi: "Thế sau đó ta làm sao..."

"Là ta giúp sư huynh giải quyết." Giọng Mạnh Trùng Quang mềm nhũn, thoáng chút ngượng ngùng và ngây thơ: "Sư huynh chịu đựng như vậy không tốt cho cơ thể, Trùng Quang đã mạo phạm sư huynh, tội đáng muôn chết.... Sư huynh trông có vẻ rất thoải mái, ta..."

Mặt Từ Hành Chi đỏ bừng, tằng hắng một tiếng cắt lời hắn: "Thôi được rồi, đừng nói nữa... Thế còn người phụ nữ Hoàng Sơn Nguyệt kia?"

"Hoàng Sơn Nguyệt?" Mạnh Trùng Quang thoáng sửng sốt, giọng điệu không thích hợp: "Sư huynh đúng là được con gái yêu thích, chỉ trong thời gian ngắn đã biết được cả tên ả ta. Sư huynh còn biết được gì nữa không?"

Từ Hành Chi: "... Ả ta là người của Phong Lăng Sơn, đệ vừa gặp ả, chẳng lẽ không nhận ra?"

Mạnh Trùng Quang không có phản ứng gì: "Trong Phong Lăng Sơn ta chỉ biết có mỗi sư huynh thôi, những người khác ta không quen. Ả ta muốn hại sư huynh, dù ả là ai, thậm chí là sơn chủ của Phong Lăng Sơn ta cũng giết luôn."

Nghe hắn nói, dường như Hoàng Sơn Nguyệt đã chết rồi.

Dẫu người phụ nữ đó từng bắt cóc mình và định làm chuyện không hay, nhưng khi biết tin ả đã chết, Từ Hành Chi lại chẳng thấy vui vẻ.

Y cúi đầu xoa nắn vạt áo, trong lòng vẫn đầy tâm sự.

Từ khi vào Man Hoang đến giờ, y liên tục gặp những giấc mơ kỳ lạ, ban đầu y tưởng mình lo nghĩ nhiều quá nên mới gặp mộng xuân liên tục, khiến cơ thể mệt mỏi. Nhưng khi trúng phải xuân dược, bị giày vò khó chịu thì caem giác đám dây leo bất ngờ trói chặt tay chân y không khác đám dây leo quái dị trong mộng mấy.

Lần nào y nằm mơ cũng có Mạnh Trùng Quang ngủ bên cạnh, lần này cũng vậy, dây leo và Mạnh Trùng Quang xuất hiện gần như đồng thời.

Chuyện này trùng hợp đến mức Từ Hành Chi không thể không nghi ngờ liệu những giấc mơ đó có liên quan đến Mạnh Trùng Quang không.

Từ Hành Chi còn đang mải nghĩ ngợi, bỗng cảm giác có hai cánh tay từ phía sau vòng qua, siết chặt lấy y.

Giọng Mạnh Trùng Quang rất nhẹ, mang theo chút mềm mại năn nỉ: "Sư huynh, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Nếu không phải vì chúng ta mâu thuẫn, ta sẽ không để sư huynh đi lấy nước, để huynh bị bắt đi. Lần này là lỗi của Trùng Quang..."

Cơ thể áp sát vào lưng y khẽ run rẩy, giọng nói hắn cũng rung lên: "... Nếu sư huynh chết, ta sẽ phát điên mất..."

Lòng Từ Hành Chi mềm nhũn như sắp tan ra, y vỗ vỗ lên hai tay đang đan chặt trước ngực mình: "Được rồi được rồi, đừng buồn nữa... Còn nữa, ta không biết pháp lực của mình đã khôi phục. Có lẽ là do cơn mưa linh thạch kia, ta cũng không rõ lắm. Nhưng chuyện này, ta không lừa ngươi, ngươi phải tin ta."

Mạnh Trùng Quang ngẩn ra, sau đó giọng hắn cao lên, vui vẻ không giấu nổi: "Sư huynh, huynh chịu giải thích với ta nhiều như vậy? Huynh thực sự chịu..."

Hắn buông tay, giọng nói và cả cơ thể dần mềm nhũn.

Cuối cùng hắn quỳ xuống sau lưng Từ Hành Chi, đầu tựa vào lưng y, một tay siết lấy vạt áo, tay kia vòng qua ôm lấy eo y.

Từ Hành Chi ngạc nhiên: "... Mạnh Trùng Quang?"

Mạnh Trùng Quang như một đứa trẻ, ấm ức nói: "Ta không giận sư huynh vì huynh gạt ta."

"Chỉ là... chỉ là khi nghĩ đến chuyện sư huynh từng bị rút bỏ căn cốt, ta đau lòng thay huynh, đau đến phát điên... Sau đó phát hiện cơ thể sư huynh vẫn còn linh lực, ta lại thấy mình thật ngốc..."

Mạnh Trùng Quang thì thầm: "Là Trùng Quang nóng nảy quá. Xin lỗi sư huynh."

Nếu không phải vì cơ thể còn chịu ảnh hưởng của thuốc và yếu ớt, sợ là Từ Hành Chi sẽ không kìm được mà quay lại ôm hắn vào lòng, xoa xoa đầu hắn.

Đứa trẻ này luôn làm người khác phải thương yêu.

Chút hoài nghi cuối cùng trong lòng Từ Hành Chi cũng bị những lời này xua tan.

... Y cần gì phải nghi ngờ tấm chân tình của Mạnh Trùng Quang đối với nguyên chủ? Một đứa trẻ như hắn sao có thể làm những điều bất kính hay phạm thượng với nguyên chủ được chứ?

Hai người đã xóa bỏ hiểu lầm, chuẩn bị lên đường tụ hợp với đội ngũ.

Mạnh Trùng Quang dẫn Từ Hành Chi đi qua con đường đá nhỏ hẹp quanh co, vòng qua vòng lại một hồi, cuối cùng hai người bước ra từ trong một gốc cây khô nghìn năm tuổi.

Từ Hành Chi quay đầu quan sát cây dong già khô héo kia, ngạc nhiên thán phục một hồi mới phát hiện nơi đây cát bụi mịt mù, gió sói gào thét, so với cảnh tượng lúc Từ Hành Chi bị bắt đi quả là một nơi hoàn toàn khác.

Từ Hành Chi kinh ngạc quay đầu: "Đây là đâu?"

Mạnh Trùng Quang đáp: "Dưới chân núi Tây và núi Phong."

Từ Hành Chi: "... Cách nơi chúng ta xuất phát bao xa?"

Mạnh Trùng Quang suy nghĩ một chút: "Khoảng ba bốn trăm dặm."

Từ Hành Chi: "Vậy ngươi đến đây bằng cách nào?"

Y nhớ rõ từ lúc tỉnh dậy cho đến khi dược tính bắt đầu phát tác cũng chỉ mất khoảng một nén nhang, Mạnh Trùng Quang có thể dựa vào dấu ấn sau cổ y để xác định vị trí thì sao có thể tới nhanh vậy được?

Mạnh Trùng Quang chỉ mỉm cười mà không trả lời, giơ tay giữ lấy sau gáy Từ Hành Chi, rồi kéo tay áo che mắt y lại.

Từ Hành Chi cau mày: "Ngươi định làm..."

Chữ "gì" còn chưa kịp thốt ra, y đã cảm thấy luồng gió mạnh rít gào qua tai, cảnh vật xung quanh xoay chuyển dữ dội một hồi, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Khi tay áo của Mạnh Trùng Quang buông xuống, Từ Hành Chi đã nghe thấy giọng nói vui mừng của Chu Vọng: "Cậu đừng lo nữa! Mau nhìn xem! Từ sư huynh và Mạnh đại ca về rồi kìa!"

Từ Hành Chi hết sức ngạc nhiên quay đầu nhìn Mạnh Trùng Quang, chỉ thấy hắn mỉm cười giang tay ra: "Sư huynh, ta đã nói rồi mà, ta chạy nhanh lắm."

Tác giả:

Chìa khóa đã được rút, các vị hành khách hãy xuống xe theo thứ tự nhé ~ Moah moah!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro