Chương 26: Giải quyết nốt tàn cục

Chương 26: Giải quyết nốt tàn cục

Đám người lại tiếp tục lên đường, từ nãy đến giờ Chu Vọng cứ gặng hỏi Từ Hành Chi rốt cuộc bị thần tiên phương nào bắt đi.

Từ Hành Chi nghiêm túc nói: "Một người đàn ông vạm vỡ toàn lông ngực."

Suýt nữa bị một cô gái cưỡng ép cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, Từ Hành Chi nghĩ bụng, nếu kể chuyện mất mặt này ra thì Chu Bắc Nam sẽ chế giễu mình suốt cả năm mất, mà chẳng câu nào trùng câu nào.

Chu Vọng hiếu kỳ: "Gã bắt ngươi làm gì?"

Từ Hành Chi đáp ngay: "Gã là thuộc hạ của chủ nhân núi Phong, muốn báo thù cho chủ cũ."

Chu Vọng: "Vậy sao ngươi lại đổi một bộ đồ khác?"

Từ Hành Chi: "Bộ trước bẩn quá rồi, Mạnh Trùng Quang lấy đồ của hắn cho ta mặc."

Không đợi Chu Vọng hỏi tiếp, Từ Hành Chi đã chặn trước: "Có phải ngươi còn muốn hỏi, nếu gã bắt ta về báo thù, vậy sao ta chẳng bị thương gì đúng không?"

Chu Vọng gật đầu.

Từ Hành Chi mở cây quạt vừa nhặt lại bên bờ suối ra, ghét bỏ nói: "Ngươi nhiều chuyện quá."

Chu Vọng: "..."

Lục Ngự Cửu nghe hai người trò chuyện nãy giờ, rốt cuộc nhịn không nổi: "Ha ha ha ha ha ha ha."

Chu Bắc Nam chạy lên từ phía sau, nói với Chu Vọng: "Con nói nhiều với tên này làm gì, cái mồm y đáng bị khâu lại lắm."

Từ Hành Chi: "... Ta nghe thấy đấy nhá."

Chu Bắc Nam cười nhạo: "Ta còn sợ ngươi nghe thấy chắc?"

Từ Hành Chi nhặt cục đất dưới chân, tiện tay ném ra phía sau.

Chu Bắc Nam theo bản năng đưa tay lên đỡ, cục đất lại xuyên thẳng qua tay và đầu hắn ta, rơi xuống đất vỡ vụn thành bốn năm mảnh.

Chu Bắc Nam nhíu mày: "Từ Hành Chi, ngươi rảnh quá hả!?"

Từ Hành Chi cười nói: "Thấy ngươi không vui, ta nói vài câu cho ngươi cười một cái thôi mà."

Chu Bắc Nam: "... Biến biến biến, ai nói ta không vui?"

Từ Hành Chi dùng quạt gãi gãi sau cổ nơi có một vệt đỏ trông như dấu hôn: "Từ lúc ngươi ra khỏi tháp hoặc là không nói gì, hoặc là nói kiểu chướng tai... Trước đây lúc tâm trạng tốt ngươi cũng thế này à?"

Chu Bắc Nam không trả lời Từ Hành Chi, chỉ đi thẳng lên phía trước, cầm thương một mình dẫn đầu đoàn.

Từ Hành Chi còn đang thắc mắc thì Lục Ngự Cửu đã chạy tới.

Cậu nhỏ giọng nói với Từ Hành Chi: "Từ sư huynh đừng để bụng, hắn vốn có cái tính thiếu gia thế đấy."

"Không sao." Từ Hành Chi phe phẩy quạt, mấy chuyện nhỏ nhặt này y chẳng chấp làm gì, "Hắn có chuyện gì à?"

Lục Ngự Cửu nhỏ giọng đáp: "... Năm đó hắn gặp chuyện ở khe Hổ Nhảy."

... Chả trách.

Từ Hành Chi cau mày: "Ngươi có biết hắn đã gặp chuyện gì không?"

"Ta cũng không rõ." Lục Ngự Cửu nói, "Lúc ta nhặt được hắn, hắn đã ở gần khe Hổ Nhảy rồi. Khi ấy hồn hạch của hắn đã rời khỏi cơ thể, chỉ một chút nữa thôi là tan biến. Ta cứu hắn về, có hỏi, nhưng chắc hắn đã chịu chấn động rất lớn, linh thể tan tác, ký ức trước khi chết chẳng nhớ nổi chút nào. Cũng bởi linh thể hắn không hoàn chỉnh, mấy năm nay linh lực của hắn chỉ còn lại một nửa, vẫn không thể khôi phục được sức mạnh như trước. Trong lòng hắn dồn nén uất ức, thế nên khi biết lần này phải đến khe Hổ Nhảy hắn mới có khúc mắc."

Nói đến đây, cậu ta chắp tay, nhỏ giọng: "Từ sư huynh đừng trách hắn, hắn không có ý nhắm vào huynh đâu..."

Từ Hành Chi cười: "Ngươi che chở tên đó thật đấy."

Lục Ngự Cửu mím môi, nửa khuôn mặt búp bê lộ ra dưới lớp mặt nạ quỷ ửng đỏ trông như cái bánh đậu đỏ: "Ta với hắn... Thực ra phần lớn thời gian là hắn bảo vệ ta."

Nhìn vẻ mặt không giấu nổi vẻ khoe khoang của Lục Ngự Cửu, Từ Hành Chi không nhịn được mà bật cười: "Chẳng phải ngươi còn mấy tên quỷ nô nữa à? Ngày đầu tiên ta đến Man Hoang có thấy. Bọn họ đều mặc đồng phục của Thanh Lương Cốc, nhưng sao chẳng thấy ai đi lang thang cả ngày như Chu Bắc Nam vậy?"

"Đó là tàn hồn của mấy vị sư huynh mà ta tìm được." Nhắc đến chuyện này, sắc đỏ trên mặt Lục Ngự Cửu nhạt dần, khuôn mặt tròn trịa trắng nõn như bánh bao bỗng nghiêm túc, phồng lên: "Chu Bắc Nam là quỷ nô hoàn chỉnh nhất dưới trướng ta, hắn không cần hao tốn tinh nguyên cũng có thể tự duy trì hình hồn không tan thành khói bụi; còn hồn hạch của các sư huynh tổn hao quá nhiều, ngay cả hiện hình cũng khó khăn, nếu để họ tự do xuất hiện, lượng tinh nguyên ta phải tiêu tốn sẽ rất lớn."

Từ Hành Chi hiểu rõ, giữa quỷ nô và quỷ chủ là mối quan hệ cộng sinh — một bên cần bị khắc dấu, thề trung thành với quỷ chủ; một bên phải cung cấp tinh nguyên để duy trì sự tồn tại của quỷ nô.

Quỷ chủ càng tu luyện tinh thâm, số lượng quỷ nô có thể nuôi dưỡng và sai khiến càng nhiều, mà thời kỳ cường thịnh nhất của nước Minh Nha, có không ít quỷ tu tinh thông thuật này đến mức có thể biến lá thành quân, triệu hồi hàng triệu quỷ binh.

So với bọn họ, dưới trướng Lục Ngự Cửu chỉ lác đác vài con mèo con đúng là có phần nghèo nàn thật.

Từ Hành Chi nói đùa: "Quy củ của Thanh Lương Cốc nghiêm lắm, ngươi tùy ý sai khiến sư huynh, không sợ Ôn Lông Trắng khiển trách hả?"

Vừa nhắc đến người này, Lục Ngự Cửu lập tức im lặng.

Từ Hành Chi không chút biểu cảm quan sát phản ứng của cậu.

Y cố tình hỏi câu này.

Trong ký ức của nguyên chủ, năm xưa trong số những người đồng thế hệ của Tứ Môn, Từ Hành Chi, Chu Bắc Nam, Khúc Trì và Ôn Tuyết Trần có thể coi là nhân tài kiệt xuất. Trong đó, Ôn Tuyết Trần vô cùng chán ghét những kẻ đi theo tà đạo, làm việc chính trực cứng rắn, không giống nguyên chủ làm việc không bị trói buộc, không giống Khúc Trì mềm mỏng dễ tính, cũng chẳng giống Chu Bắc Nam nóng nảy bộp chộp.

Nếu phải chọn ra một người tuyệt đối không có khả năng tham gia vào vụ trộm cướp Thần khí mười ba năm trước, thì cái tên duy nhất mà Từ Hành Chi nghĩ đến chính là Ôn Tuyết Trần.

Nhưng chỉ với những mẩu ký ức đứt đoạn của nguyên chủ, muốn ghép lại toàn bộ chân tướng năm đó e là vô cùng khó khăn, cho nên Từ Hành Chi rất muốn moi được một tin tình báo chính xác từ Lục Ngự Cửu.

Ôn Tuyết Trần có tham gia cuộc phản loạn năm ấy không? Giờ hắn ta đang ẩn náu ở một nơi nào đó trong Man Hoang hay đã rời khỏi đây rồi?

Một lúc lâu sau, Lục Ngự Cửu mới buồn bã đưa ra câu trả lời: "Ta nghĩ... có lẽ Ôn sư huynh đã không còn trên đời này nữa."

Từ Hành Chi thực sự kinh ngạc, giọng điệu vô thức cao lên một chút: "Hả?"

Lục Ngự Cửu hỏi lại: "Sư huynh ở bên ngoài mười ba năm, chưa từng nghe tin tức gì của Ôn sư huynh à?"

Từ Hành Chi thầm nghĩ, nếu ta mà nghe được thì gặp quỷ rồi.

Thế là y lắc đầu.

Ánh mắt sau lớp mặt nạ của Lục Ngự Cửu chợt tối lại: "... Vậy à? Ta cũng đoán thế."

Không những không moi được câu trả lời mà còn bị làm cho đầu óc mơ hồ hơn, Từ Hành Chi cũng chẳng tiện hỏi tiếp, đành đứng nhìn Lục Ngự Cửu đuổi theo Chu Bắc Nam đang đi phía trước.

Y vừa định nghiền ngẫm lại tin tức lấy được từ Lục Ngự Cửu thì chợt có một bàn tay kéo lấy ống tay áo trái mình từ phía sau, một bàn tay khác vòng qua lưng, nhẹ nhàng nâng cằm y lên.

Mạnh Trùng Quang kề sát gáy y thì thầm: "Sư huynh trò chuyện với cậu ta lâu ghê, đang nói chuyện gì vậy?"

Cổ Từ Hành Chi ngưa ngứa không thôi vì hơi thở nóng hổi của hắn: "... Chỉ là tán gẫu linh tinh thôi."

"Tán gẫu linh mà mà lại có thể nói lâu đến vậy." Mạnh Trùng Quang ấm ức: "Nhưng sư huynh chẳng chịu nói chuyện nhiều với ta, Trùng Quang cũng muốn trò chuyện với sư huynh."

Từ Hành Chi vỗ lên mu bàn tay đang nghịch cằm mình: "Không biết lớn nhỏ. Được rồi được rồi, nói chuyện với ngươi thì nói. Muốn nghe gì nào?"

Mạnh Trùng Quang vui vẻ vòng ra trước mặt Từ Hành Chi, chắp tay sau lưng hỏi: "Muốn nghe sư huynh và Lục Ngự Cửu vừa nói gì."

Từ Hành Chi: "... Chúng ta có nói gì đâu."

Mạnh Trùng Quang càng ấm ức hơn: "Sư huynh nói dối, hai người vừa nói về Chu Bắc Nam, nói quỷ nô, còn nói cả Ôn Tuyết Trần nữa, sao lại bảo là không nói gì?"

Từ Hành Chi suýt nữa thì phun ra một ngụm máu: "... Ngươi nghe hết rồi còn hỏi làm gì?"

Trong mắt Mạnh Trùng Quang hiện lên vẻ chân thành, long lanh động lòng người: "Ta muốn sư huynh kể lại lần nữa, ta muốn nghe giọng của sư huynh."

Từ Hành Chi nghĩ, tên yêu tinh này yếu ớt hết chỗ nói, ai chiều ra cái thói xấu này vậy.

Y vừa nghĩ vừa nói: "Vừa rồi Lục Ngự Cửu tới tìm ta, bảo ta đừng chấp nhặt với Chu Bắc Nam..."

Cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, đám người lại đi được gần ba canh giờ.

Chu Vọng tuổi còn nhỏ, không thể đảm đương nhiệm vụ tìm kiếm mảnh vỡ chìa khóa, trước giờ vẫn ở trong tháp trông coi, đây là lần đầu tiên cô nhóc ra ngoài tháp.

Cố nhóc nhìn thấy rất nhiều cảnh vật trước nay chưa từng gặp, dù bốn bề sương mù lơ lửng, đất đai khô cằn nứt nẻ một màu vàng úa kéo dài đến tận chân trời, cô nhóc vẫn vui vẻ chạy tới chạy lui, ngắt vài cánh hoa đủ màu, vụng về kết thành vòng hoa đội lên đầu Khúc Trì và Đào Nhàn.

Cuối cùng, cả nhóm quyết định dừng chân nghỉ ngơi trong một hang đá dưới vách núi, chợp mắt vài canh giờ rồi tiếp tục lên đường.

Mọi người đi khắp nơi tìm cỏ khô và cây lau sậy để trải làm chỗ ngủ.

Khúc Trì rời đi khoảng mười lăm phút, kéo về một con quái vật hình thù như hươu, đã tắt thở, trong miệng mọc đầy răng người.

Y nói với Đào Nhàn: "Cho ngươi."

Đào Nhàn bật cười: "Cho ta hết?"

Khúc Trì gật đầu: "Cho ngươi hết."

Đào Nhàn kiên nhẫn khuyên nhủ: "Khúc sư huynh, một mình ta ăn không hết. Hay là chia cho mọi người một ít?"

Khúc Trì quét mắt nhìn một vòng rồi kiên quyết nói: "Không cần, cái này là của ngươi."

Dứt lời y lại xoay người đi, lần này kéo về thêm hai con quái vật hình thù kỳ dị hơn nữa: "... Hai con này mới là của bọn họ."

Y thần thần bí bí ghé sát Đào Nhàn, nhỏ giọng nói với cậu ta: "Con này của ngươi trông đẹp hơn hai con kia. Ta cố ý chọn cho ngươi đấy."

Nhưng y có nhỏ giọng cũng chẳng ích gì, mọi người ở đây đều nghe thấy rõ.

Nhìn Từ Hành Chi ở bên cạnh cố nhịn cười đến xanh cả mặt, Đào Nhàn đỏ bừng cả khuôn mặt trắng trẻo.

Cậu ta cũng học theo Khúc Trì, cũng nhỏ giọng trả lời nghiêm túc: "... Ừm. Cảm ơn Khúc sư huynh."

Khúc Trì mỉm cười dịu dàng, xoa tóc Đào Nhàn.

Tuy nói người tu đạo cần bỏ ham muốn vị giác, những người ở đây ngoại trừ Từ Hành Chi và Đào Nhàn cũng đã Tích Cốc từ lâu, nhưng cùng nhau bận rộn chuẩn bị một bữa ăn như vậy cũng là niềm vui hiếm có chốn nhân gian.

Chu Vọng và Cốt Nữ nhóm lửa, Từ Hành Chi thì đi ra ngoài hang với Mạnh Trùng Quang, chọn vài nhánh cây có hương thơm nồng đậm.

Dùng thứ này nướng thịt, nếu tẩm ướp kỹ ắt hẳn sẽ thành mỹ vị nhân gian.

Từ Hành Chi lại đi tới một hồ nước mận gần đó múc về rất nhiều nước, dùng nồi trong nhẫn trữ vật của Mạnh Trùng Quang đặt lên lửa chưng cất.

Nước hồ sôi trào, từng hạt kết tinh trắng nhạt dần dần hiện ra trên thành nồi.

Từ Hành Chi dùng dăm cây rửa sạch cạo hạt muối kết tinh, cầm tới trước mặt Chu Vọng rồi hỏi cô nhóc: "Biết đây là gì không?"

Chu Vọng lắc đầu.

Từ Hành Chi mỉm cười: "Từ nhỏ ngươi đã Tích Cốc tu hành, đương nhiên không biết đây là gì. Nếm thử đi."

Chu Vọng nhìn tinh thể màu trắng y giơ lên trước mặt, cẩn thận chấm một chút rồi đưa vào miệng, hơi nhíu mày, cố gắng tìm một cách diễn đạt thích hợp để miêu tả hương vị của thứ này.

Sau một hồi do dự, cuối cùng cô nhóc cũng tìm được một vị gần giống: "... Đắng."

Từ Hành Chi xoa đầu cô nhóc: "Để sư huynh dạy ngươi, cái này là 'mặn'. Ngươi không cần cố nhớ, sau này ta nấu ăn nhiều hơn, ngươi sẽ biết mặn là thế nào."

Nói xong, y lẩm bẩm một mình: "Mật hoa ở Man Hoang đắng đến mức chẳng nuốt nổi. Ta sẽ thử tìm xem có thứ gì có vị ngọt không, đến lúc đó lại dạy ngươi thế nào là 'ngọt'."

Chu Vọng sững người.

Cô nhóc không ngờ Từ Hành Chi lại để tâm đến chuyện nhỏ nhặt như dạy mình biết thế nào là 'mặn' và 'ngọt'.

Một lúc lâu sau, cô nhóc khẽ nói: "... Cảm ơn Từ sư huynh."

Mạnh Trùng Quang ngồi xổm bên cạnh đống lửa, nhìn Từ Hành Chi với ánh mắt còn hừng hực hơn cả lửa.

Cốt Nữ cũng mỉm cười, thuận tay ném thêm củi vào đống lửa, tiếng lửa cháy tí tách vang lên.

Đào Nhàn ngồi ở phía trong hang động, trải chăn đệm với Khúc Trì.

Lục Ngự Cửu không có chuyện gì làm, nhìn một lúc rồi dứt khoát rời khỏi hang động, men theo sơn đạo đi về phía một vách đá gãy cách đó không xa.

Quả nhiên Chu Bắc Nam đang đứng trên đó hóng gió.

Nghe tiếng bước chân, hắn ta đoán được người đến là ai: "Sao ngươi biết ta ở đây?"

Lục Ngự Cửu hơi hất cằm: "Mắt ngươi chính là mắt ta, đương nhiên ta biết quỷ nô của mình ở đâu."

Chu Bắc Nam mỉm cười, không nói gì thêm.

"Ta cũng không phải lo lắng cho ngươi..." Lục Ngự Cửu dùng mũi chân cọ nền đất đầy sỏi, "Nếu ngươi không muốn đi khe Hổ Nhảy, ta có thể quay về với ngươi, cũng không phải không được..."

Chu Bắc Nam đặt một chân trên vách đá, một chân buông thõng xuống, tư thế ngồi chẳng khác gì Chu Vọng: "Ta phải đi chứ. Dù có bị Từ Hành Chi cười nhạo cả đời, ta cũng muốn biết năm đó mình đã chết thế nào."

"Biết rồi thì có ích gì?" Lục Ngự Cửu vắt óc tìm lời an ủi, rồi ngồi xuống bên cạnh Chu Bắc Nam: "Nếu ký ức quá đau đớn, linh phách của ngươi đã chẳng vỡ vụn..."

"Nhưng cứ mãi ở tình trạng này, chỉ còn lại nửa phần linh lực cũng chẳng phải kế lâu dài." Chu Bắc Nam nhìn sang Lục Ngự Cửu: "Ngươi là quỷ chủ của ta, ta cũng nên nở mày nở mặt cho ngươi chứ."

Lục Ngự Cửu: "... Ta chẳng cần..."

Còn chưa nói hết câu, cậu đã bị Chu Bắc Nam ôm vào lòng.

Lục Ngự Cửu không kịp phản ứng, nói năng lắp bắp: "Ngươi... ngươi, ngươi làm gì đó?"

Vóc người Lục Ngự Cửu vốn nhỏ nhắn, bị một Chu Bắc Nam cao lớn ôm vào lòng, thậm chí Chu Bắc Nam chỉ cần hơi cúi đầu là có thể tựa cằm lên mái tóc của Lục Ngự Cửu.

Giọng điệu của Chu Bắc Nam không còn dữ dằn như trước, nghe như ửng đỏ được màn sương ẩm bao phủ: "... Ta muốn bổ tinh nguyên."

Lục Ngự Cửu muốn vùng ra khỏi lòng hắn ta, nhưng bị hắn ta khẽ quát: "Đừng nhúc nhích."

Lục Ngự Cửu: "Bổ tinh nguyên thì cũng phải để ta lấy bùa ra..."

Chu Bắc Nam nói: "Ôm ngươi là đủ rồi."

Lục Ngự Cửu lập tức đỏ bừng mặt như một con tôm vừa hấp chín: "... Ngươi... ngươi to gan lắm, ta là quỷ chủ của ngươi đấy!"

Chu Bắc Nam ừ một tiếng: "Ta biết. Ta là quỷ nô của ngươi... Ta không còn là đại công tử Ứng Thiên Xuyên từ lâu rồi."

Lục Ngự Cửu nghẹn lời, lắp bắp hồi lâu rồi dứt khoát buông xuôi chui đầu vào lòng Chu Bắc Nam, ủ rũ nói: "... Chỉ được ôm một lát thôi đấy."

Chu Bắc Nam bật cười: "Được."

Ánh mắt hắn ta xuyên qua màn trời mờ ảo, rơi xuống khe Hổ Nhảy rồi không dời đi nữa.

Lúc này trong đại điện Phong Lăng Sơn.

Ôn Tuyết Trần dùng một tay xoa nhẹ huyệt thái dương, sắc mặt lạnh lùng: "... Chính là như vậy, ta chỉ đưa được hai người về. Ở đó đã không còn một bóng người. Ta dùng linh lực dò xét những nơi bọn chúng có thể đi, nhưng Mạnh Trùng Quang lại để lại dấu vết linh lực khắp bốn phương tám hướn, nên ta không cách nào xác định được hướng đi của chúng."

Cửu Chi Đăng ngồi ở vị trí cao vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngày trước, dây buộc tóc nhạt màu nổi bật mái tóc đen nhánh như gỗ mun của hắn, sắc mặt hắn ta lại càng tái nhợt, lạnh lẽo như băng dưới sự tương phản đó: "Sư huynh không có trong tháp?"

Ôn Tuyết Trần hỏi lại: "Ngươi không nghe ta nói gì à?"

Cửu Chi Đăng đứng dậy, đi qua đi lại mấy bước: "Ngươi đến Man Hoang một chuyến nữa đi."

Ôn Tuyết Trần hỏi: "Chuyện gì?"

Cửu Chi Đăng nghiêm túc liệt kê: "Mang theo ít hạt dưa, chút bánh ngọt, rồi thêm mấy xấp vải sạch màu xanh đậm và trắng, sư huynh thích hai màu này nhất, cứ để trước cửa tháp cao."

Ôn Tuyết Trần: "... Ngươi định làm gì?"

Cửu Chi Đăng có vẻ không bình tĩnh nổi: "Bọn chúng rồi sẽ quay về. Sư huynh thích những thứ này, chỉ cần huynh ấy quay lại là có thể dùng ngay..."

Ôn Tuyết Trần không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi trên xe lăn nhìn thẳng Cửu Chi Đăng.

Dưới ánh nhìn lạnh lẽo đến cực điểm đó, chút nóng nảy ban đầu của Cửu Chi Đăng cũng dần lắng xuống.

Hắn ta ngồi trở lại vị trí, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "... Tạm thời không cần nữa."

Ôn Tuyết Trần vừa thở phào một hơi thì nghe Cửu Chi Đăng nói tiếp: "Ta tự đến Man Hoang tìm sư huynh."

"Ngươi không thể đi!" Ôn Tuyết Trần khó hiểu hỏi: "Ngươi điên rồi hả? Nếu ngươi vào Man Hoang, vậy ai sẽ xử lý chuyện của Tứ Môn? Từ Hành Chi đang ở bên Mạnh Trùng Quang, chẳng lẽ Mạnh Trùng Quang lại làm hại y? Hơn nữa ngươi có biết chúng đi đâu không? Man Hoang rộng lớn như vậy, ngươi định tìm y ở đâu?"

Cửu Chi Đăng lạnh lùng nói: "Chỉ cần sư huynh còn ở bên cạnh Mạnh Trùng Quang dù chỉ một khắc, ta cũng thấy ghê tởm."

Thấy hắn ta kiên quyết như vậy, ánh mắt Ôn Tuyết Trần trầm xuống hồi lâu rồi mới cứng rắn ném ra hai chữ: "... Ta đi."

Nói xong hắn ta cúi đầu nhìn đôi tay mình, cười thảm: "Năm đó ta không thể tự tay trừ gian, mười ba năm trôi qua, cũng đến lúc kết thúc ván cờ này rồi."

Tác giả:

Sư huynh: Ai nuông chiều ngươi sinh ra cái tính xấu này vậy?

Trùng Quang: ... qwq Sư huynh moah moah!

Sư huynh: ...

Hôm nay sư huynh cũng rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro