Chương 3: Chưa kịp ra trận

Chương 3: Chưa kịp ra trận

Từ Hành Chi: "..."

Nghĩ tới vừa rồi người nằm sấp sau lưng mình là Mạnh Trùng Quang, Từ Hành Chi chỉ cảm thấy cột sống và sau gáy lạnh toát.

Nhưng điều quan trọng ở đây là y vốn không biết nên tiếp lời Mạnh Trùng Quang thế nào.

Đầu tiên, rõ ràng những người này đều quen biết Từ Hành Chi, mà y lại không biết hình tượng của Từ Hành Chi chân chính ở trước mặt đám người này thế nào.

Thứ hai, với ân oán năm đó giữa Mạnh Trùng Quang và Từ Hành Chi, Từ Hành Chi không được biết cụ thể.

Theo đạo lý, Mạnh Trùng Quang giết thầy, cũng gián tiếp hại Từ Hành Chi bị đuổi khỏi Tiên môn, hẳn Từ Hành Chi phải rất hận Mạnh Trùng Quang mới đúng.

Cứu Từ Hành Chi đang sượng ngắt trong lúc nguy nan là một ngọn anh thương tám trượng.

Lúc y đang do dự nên đáp lại ra sao, một luồng ánh sáng lạnh lẽo bỗng nhiên quét ngang qua, mũi thương chĩa thẳng vào ngực Từ Hành Chi.

Từ Hành Chi không tự giác giơ hai tay lên lùi lại một bước, bật thốt lên: "... Ơ hơ."

Lời vừa ra khỏi miệng, y liền hối hận.
Khi y còn là Từ Bình, kiểu gì cũng sẽ có thói quen nói vài từ không đâu. Nếu như tính cách của Từ Hành Chi nguyên bản không lắm lời như y, có khả năng mình sẽ bị lộ tẩy.

Trong mấy giây suy nghĩ, bỗng nhiên Từ Hành Chi nghe thấy một tiếng vang giòn.
—— Chuôi của ngọn quỷ thương bị bẻ gãy ngang trước mặt Từ Hành Chi.

Mũi thương hướng lên trời, chuôi thương nứt toạc, mà chỗ gãy lộ ra một mảnh vụn cứng màu trắng.

Tay trái Mạnh Trùng Quang nắm phần bị gãy trên thân ngọn thương, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm người trẻ tuổi giơ thương đâm tới, giọng điệu không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì: "... Chu Bắc Nam, lùi lại."

Người trẻ tuổi tên Chu Bắc Nam cầm phần thương còn lại, không hề lùi bước.
Uy hiếp không thành công, Mạnh Trùng Quang cũng không lưu tình, một tay cầm mũi nhọn của đoạn thương, trở tay đâm về phía Chu Bắc Nam.

Chu Bắc Nam nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị cắt qua gáy, máu tươi bất ngờ tuôn ra.

... Quỷ nô bị quỷ tu thao túng, dùng Tiên khí* bình thường không làm hắn bị thương được, chỉ có Bảo khí do Quỷ binh nắm giữ mới có thể làm tổn thương thể xác của quỷ.

(* Khí ở đây là vũ khí)

Mũi thương cắm vào tảng đá lớn phía sau hắn, làm nó vỡ nát như đậu hủ.

Giọng Mạnh Trùng Quang nặng nề: "... Đừng giơ thứ này vào sư huynh."

Chu Bắc Nam không hề sợ hãi, xoay lòng bàn tay, lật chuôi thương bị gãy lại, nhấc cầm Từ Hành Chi lên, hỏi Mạnh Trùng Quang: "Đây quả thật là Từ Hành Chi? Ngươi tin à?"

Hắn lại quay sang mọi người: "... Các ngươi có tin không?"

Từ Hành Chi thấy không có người đáp lại, cục diện lạnh lẽo, mặt dày vô sỉ giơ tay lên nói: "Ta tin."

Chu Bắc Nam cười lạnh: "Ngươi? Ngươi không phải Tỉnh thi dưới tay Cửu Chi Đăng?"

Trong hiện thế, Từ Hành Chi đọc vô số sách tạp nham, từng thấy ghi chép liên quan tới "Tỉnh thi" trong một quyển ghi chép về yêu ma quỷ quái.

"Tỉnh thi" là quái vật được chuyển hoá từ tử thi, ngoại hình lời nói hành động không khác gì người thường. Thậm chí nó còn có thể suy nghĩ, sinh hoạt, ăn uống như người sống. Nhưng tất cả tình cảm khi tỉnh thi còn sống đều biến mất, không phân yêu ghét, đen trắng đảo lộn, sáng tối khó phân biệt, nóng lạnh đảo ngược, chỉ nghe theo mệnh lệnh và điều khiển của chủ nhân mà làm việc.

Chu Bắc Nam không muốn nói nhảm thêm, rút chuôi thương về, tay trái tụ một ngọn quỷ hỏa, trực tiếp đánh lên mặt Từ Hành Chi.

Ánh lửa chợt dừng lại cách Từ Hành Chi vẻn vẹn ba tấc.

Hàn khí của quỷ hỏa mãnh liệt, ngược lại không đốt người, nhưng hàn khí thấu tận xương tủy vẫn làm gương mặt Từ Hành Chi kết một tầng băng sương.

Vì duy trì hình tượng của nguyên chủ Từ Hành Chi kia không bị mình hại thảm, Từ Hành Chi mở to mắt, trơ mắt nhìn lông mi của mình kết một tầng sương tuyết.
Quỷ hỏa thiêu đốt, vẻ mặt chắc chắn lúc trước của Chu Bắc Nam xuất hiện dao động.

Theo lý thuyết, tỉnh thi thật sẽ nhận định ngọn lửa lạnh như vậy thành liệt hoả nóng hổi, theo bản năng e ngại tránh né mới đúng.

Hắn không tin nỗi nhìn chằm chằm Từ Hành Chi: "Sao có thể? ... Ngươi không phải Tỉnh thi?"

Từ Hành Chi im lặng.

Y chắp tay sau lưng, ra vẻ cao thâm khó lường nhưng trong lòng chột dạ nhìn Chu Bắc Nam chằm chằm.

Chu Bắc Nam vung tay lên, quỷ hỏa hóa thành ngàn vạn lưu huỳnh màu lam, từ từ tiêu tán.

Nhưng nghi ngờ trên mặt hắn vẫn không tan, nói với Mạnh Trùng Quang: "...Ngươi lấy Bảo khí của hắn ra, ta và tên này đánh một trận sẽ biết được hắn ta là thật hay giả."

Từ Hành Chi không thể không nhắc nhở hắn: "Hiện giờ cơ thể của ta là phàm nhân."

Chu Bắc Nam đương nhiên không tin: "Ý của ngươi là ngươi bị rút căn cốt?"

Từ Hành Chi không khẳng định cũng không phủ định.

Chu Bắc Nam cười lạnh: "Không có khả năng. Theo ta được biết, tu sĩ bị rút căn cốt không một ai có thể sống."

Từ Hành Chi nói: "Đó là theo ngươi biết."

Chu Bắc Nam không muốn nhiều lời vô nghĩa với y, giả vờ muốn nắm lấy cánh tay của y.

Trước khi Chu Bắc Nam chạm vào mình, cổ tay phải của Từ Hành Chi bị Mạnh Trùng Quang nắm lấy trước.

Sức lực rất lớn, suýt chút nữa Từ Hành Chi bị hắn kéo cho lảo đảo.

Hắn kéo Từ Hành Chi ra phía sau mình, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ: "Nếu như hắn là Tỉnh thi, lại dám dùng mặt của sư huynh, ta đã sớm bóp chết hắn lúc gặp gỡ rồi."

Từ Hành Chi: "..."

Y sờ khí lạnh sau gáy mình, nghĩ, đứa nhỏ này được ai dạy vậy, không lễ phép chút nào.

Mình có lòng tốt cõng hắn về nhà, hắn lại muốn bóp chết mình.

Chỉ là ngẫm lại mục đích chuyến đi này của mình, Từ Hành Chi liền ngậm miệng... Dù sao mình cũng không phải kẻ tốt lành gì, quạ đen cười heo đen thôi.

Mạnh Trùng Quang dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Sư huynh thật sự mất hết pháp lực, trên đường tới đây ta đã thăm dò, linh mạch trong cơ thể huynh ấy đã đình trệ quá lâu, không hề có linh khí lưu chuyển."

Dứt lời, hắn quay mặt lại, trong nháy mắt giọng nói trở nên mềm nhũn: "... Sư huynh, sao lại thành ra thế này?"

Nếu như không cần đóng vai đại sư huynh bị hắn hãm hại, nếu như không biết người trước mắt là Thiên Yêu giết người như ma, nếu như mình đến đây không phải để giết hắn, Từ Hành Chi sẽ cảm thấy đứa nhỏ này trông rất đáng yêu.

Từ Hành Chi nhịn xuống xúc động sờ đầu hắn, quay mặt sang chỗ khác.

Mạnh Trùng Quang cũng cảm nhận được y đang mâu thuẫn, ánh mắt ảm đạm, lạc lõng như chú cún con không được chủ nhân ôm ấp vuốt ve.

Chu Bắc Nam nhìn qua đã hơi tin tưởng, nhưng vẫn còn điểm khả nghi: "Ngươi dám chắc hắn không phải do người bên ngoài giả trang?"

Cốt Nữ cũng nhìn không nổi nữa: "Chu đại ca..."

Chu Bắc Nam suy nghĩ một lát, lông mày nhíu lại, dường như đã nghĩ ra một phương pháp nghiệm chứng vô cùng hay.

Từ Hành Chi chú ý tới biến hóa trong ánh mắt của hắn, giữ vững tinh thần, hết sức chăm chú chuẩn bị ứng phó với nan đề tiếp theo.

Chu Bắc Nam nói: "... Từ nhỏ đến lớn ngươi đặt cho ta mười mấy ngoại hiệu. Chỉ cần ngươi có thể nói ra ba cái, ta sẽ tin ngươi là Từ Hành Chi."

Từ Hành Chi: "..."

... Đặt ngoại hiệu, còn hẳn mười mấy cái. Từ Hành Chi cảm thấy có vẻ như nguyên chủ cũng không phải sư huynh đứng đắn gì.

Nhưng sau khi đã xem xét mảnh vỡ kí ức Từ Hành Chi xác minh, nguyên chủ từng làm chuyện nhàm chán như vậy thật.

Trong chính đạo tổng cộng có bốn tòa tiên sơn phúc địa, Từ Hành Chi và Mạnh Trùng Quang là đệ tử của Phong Lăng Sơn, Chu Bắc Nam là con trai của đảo chủ Ứng Thiên Xuyên, hai nơi tiên sơn phúc địa khác theo thứ tự là Đan Dương Phong và Thanh Lương Cốc.

Ký ức của nguyên chủ cực kỳ rời rạc, Từ Hành Chi chỉ có thể từ nhìn được một ít trong vài đoạn ngắn lộn xộn ấy, chỉ cần nguyên chủ gặp Chu Bắc Nam sẽ cãi nhau, ẩu đả, quan hệ vô cùng ác liệt, vì vậy Từ Hành Chi mới có thể đặt cho hắn mười ngoại hiệu, chứng tỏ địa vị đặc biệt của Chu Bắc Nam trong mắt y.

Từ Hành Chi im lặng hồi lâu, lấy ra một ngoại hiệu từ trong mảnh vỡ kí ức: "Bắc Bắc."

Chu Bắc Nam: "..."

Từ Hành Chi: "Bí đỏ."

Chu Bắc Nam: "..."

Từ Hành Chi: "À, còn có Chu Mập."

Chu Bắc Nam không thể nhịn được nữa: "... Câm miệng!"

Thiếu nữ cầm song đao bật cười vui vẻ.
Vẻ mặt Chu Bắc Nam không chịu nỗi, quay đầu mắng: "Cười cái gì? Có gì đáng cười?"

Thiếu nữ không hề sợ: "Cậu, hai cái đầu thì con hiểu, nhưng 'Chu Mập'..."

Từ Hành Chi ló đầu ra từ sau người Mạnh Trùng Quang, tốt bụng giải thích: "Bởi vì năm hắn mười một tuổi nặng hơn một trăm năm mươi cân."

(* hơn 75kg)

Chu Bắc Nam đỏ mặt tía tai, ném nửa ngọn thương trong tay xuống đất: "... Từ Hành Chi, ngươi muốn ăn đòn lắm đúng không."

Từ Hành Chi không biết xấu hổ trốn sau lưng Mạnh Trùng Quang giả chết.

Đang lúc nói chuyện, một bóng đen chạy tới từ nơi xa.

... Là thanh niên mặt nạ quỷ đứng trên sườn đồi vừa nãy.

Từ Hành Chi chưa kịp phản ứng, thanh niên trực tiếp xông thẳng vào ngực mình, giọng nói nghẹn ngào: "Từ sư huynh!"

Dáng người thanh niên rất thấp, chỉ mới đến cằm Từ Hành Chi, một nửa bên mặt không bị mặt nạ kinh khủng che khuất thanh tú trắng nõn, thoạt nhìn còn tưởng rằng cậu là một đứa trẻ.

Từ Hành Chi bị cậu ôm khẽ giật mình, căn cứ nguyên tắc không gọi được yên cũng phải làm như quen thuộc, giơ tay sờ đầu cậu: "... Ừ, là ta."

Thanh niên ngẩng đầu lên, đôi con ngươi hiện lên màu xanh nhạt sau tấm mặt nạ, tròn xoe, cực kỳ giống một con cáo con: "Từ sư huynh, mười ba năm không gặp, huynh đi đâu vậy?"

Từ Hành Chi cười khổ.

...Chờ một lát, để ta bịa ra đã.

Nhưng y còn chưa kịp bịa, thanh niên đã bị Chu Bắc Nam kéo khỏi cái ôm.

Không biết có phải ảo giác của Từ Hành Chi hay không, sắc mặt Chu Bắc Nam dường như càng khó coi hơn vừa rồi. Hắn chỉ quỷ thương đang nằm trên mặt đất mới vừa bị Mạnh Trùng Quang bẻ gãy, hờ hững nói với thanh niên: "... Sửa nó đã."

Thanh niên mặt nạ quỷ giãy giụa nói: "Sư huynh còn ở đây, ta muốn hỏi sư huynh..."

Đuôi mắt Chu Bắc Nam quét qua Mạnh Trùng Quang, cứng rắn kéo thanh niên mặt nạ quỷ rời đi: "Hiện tại còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện với y."

Dường như thanh niên mặt nạ quỷ đã hiểu ra, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Mạnh Trùng Quang không thèm chào hỏi mọi người, nắm cổ tay phải của Từ Hành Chi đi thẳng vào trong tháp cao.

Từ Hành Chi muốn thoát khỏi hắn, nhưng khí lực lại không bằng người ta, chỉ có thể bị hắn dắt vào như dắt chó.

Trong lúc vội vàng, Từ Hành Chi quay đầu nhìn lại, phát hiện Cốt Nữ khi nãy trị liệu cho Mạnh Trùng Quang đang nhìn mình chằm chằm.

Lúc Từ Hành Chi nhìn nàng, nàng hốt hoảng cúi thấp đầu, quay người rời đi.
Dây cột tóc màu xanh buộc trên mái tóc đen dài đến thắt lưng tung bay như làn sóng theo chân rời đi của nàng.

Đợi hai người đi vào tháp cao, thiếu nữ cầm song đao mới đi đến bên cạnh thanh niên mặt nạ quỷ, hiếu kì hỏi: "Lục đại ca, đó chính là Từ sư huynh mà các ngươi hay nhắc đến?"

Thanh niên mặt nạ quỷ loay hoay quỷ thương bị gãy, rất vui vẻ: "Đúng vậy."

Thiếu nữ cầm song đao túm lấy mái tóc ngắn bù xù: "Sao ta lại cảm thấy y rất lỗ mãng?"

Thanh niên mặt nạ quỷ nói: "Tuy Từ sư huynh có hơi càn rỡ, nhưng lại là một người bạn tốt nhất thiên hạ."

Nghe vậy, Chu Bắc Nam trợn mắt: "À."

Thanh niên mặt nạ quỷ quay sang Chu Bắc Nam, phàn nàn nói: "Cười cái gì? Ngươi còn cười! Ngươi biết sửa Quỷ binh phải hao tốn bao nhiêu tinh nguyên của ta không? Ngươi yêu quý nó chút được không?"

Chu Bắc Nam: "... Được được được."

Sau đó, Chu Bắc Nam quay sang thiếu nữ cầm song đao, hỏi: "A Vọng, Khúc Trì và Đào Nhàn đâu?"

Chu Vọng đáp: "Nghe nói trong núi phía nam lại phát hiện một ít linh thạch, cha nuôi mẹ nuôi đi tìm linh thạch rồi, có lẽ trước nửa đêm sẽ trở về."

Chu Bắc Nam suy nghĩ tỉ mỉ một lát, kéo Chu Vọng qua, chân thành nói: "Giúp cậu một chuyện nhé?"

Chu Vọng đưa lỗ tai qua, Chu Bắc Nam bàn giao như thế này như thế này.

Thanh niên mặt nạ quỷ bên cạnh bỗng nhiên ngẩng đầu: "Chu Bắc Nam, ngươi còn nghi ngờ Từ sư huynh?"

Chu Bắc Nam: "... Ta nói chuyện với A Vọng, ngươi nghe lén làm gì?"

Thanh niên mặt nạ quỷ tức giận nói: "Ngươi là Quỷ nô của ta, mắt của ngươi là mắt của ta, lỗ tai của ngươi là lỗ tai của ta, ngươi cho rằng chính ta muốn nghe hả?"

Chu Bắc Nam đành chịu, dứt khoát thẳng thắn nói: "Mười ba năm không gặp, Từ Hành Chi y lại bỗng nhiên xuất hiện, ta không tin y không có mục đích. Ngươi đừng quên, Cửu Chi Đăng vẫn luôn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết!"

Nói xong, hắn nhìn cửa sắt bằng đồng của tháp cao, giọng lạnh lẽo nói: "... Nhất là Mạnh Trùng Quang, sống trong Man Hoang mười ba năm ròng rã mà còn chưa chết, chỉ sợ sớm đã mối họa lớn trong lòng người nọ!"

Trong tháp cao.

Khác với ngoài tháp đìu hiu hoang vu, bên trong tháp lại trang nhã yên tĩnh, thậm chí còn có một dòng nước róc rách uốn lượn chảy từ trong tháp, có lưu thạch, có bích họa, hình ảnh chìm trong vách, hơi nước mờ ảo.

Mạnh Trùng Quang khẽ phất tay, một cánh cửa trúc mở ra.

Hắn dẫn Từ Hành Chi vào trong, bàn giường đều đầy đủ cả, thậm chí còn có bàn trang điểm.

Mạnh Trùng Quang nói khẽ: "Sư huynh, đây là gian phòng của huynh, ta đã chuẩn bị sẵn cho huynh từ lâu. Tất cả mọi thứ được ta sắp xếp như cũ, chỉ là có vài thứ không tìm được trong Man Hoang này, huynh chớ giận, sau này ta sẽ làm từng thứ một cho sư huynh."

Từ Hành Chi giả vờ lạnh lùng: "Ừ."

Mạnh Trùng Quang kéo ngồi xuống Từ Hành Chi, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường: "Vừa nãy sư huynh sờ đầu Lục Ngự Cửu, bây giờ cũng sờ đầu ta như vậy, được không sư huynh?"

Rất tốt, thanh niên mặt nạ quỷ tên là Lục Ngự Cửu, lần sau gặp mặt không cần lo lắng không gọi được tên cậu ta.

Từ Hành Chi nghĩ vậy, cũng không nhìn thẳng Mạnh Trùng Quang, càng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhìn xung quanh.

Nhìn thoáng qua, Từ Hành Chi phát hiện ngay đầu giường có đặt một cây quạt nan trúc xinh đẹp, nhìn rất có huyền cơ.
Từ Hành Chi giơ tay trái cầm lấy, từ từ mở quạt ra.

Trên mặt quạt có viết tám chữ cuồng thảo lớn: "Thiên hạ hôm nay, ngoài ta còn ai?"

Lạc khoản, "Đứng đầu Thiên Bảng, Phong Lăng Từ Hành Chi".

Từ Hành Chi: "..."

Mạnh Trùng Quang vừa mới bị phớt lờ tiếp tục sấn tới: "Sư huynh, ta vẫn luôn giữ gìn Bảo khí của huynh, huynh thích không?"

Từ Hành Chi: "..."

Y cảm thấy phẩm vị của nguyên chủ đúng là một điều bí ẩn.

Từ Hành Chi muốn đặt cây quạt về lại chỗ cũ, nhưng khi bàn tay vừa mới chạm vào giường thì có một sợi dây leo từ chui ra từ chân giường như tia sét, cuốn chặt tay trái Từ Hành Chi.

Từ Hành Chi kinh ngạc: "Đây là gì?"

Mạnh Trùng Quang vui vẻ nói: "Sư huynh, cuối cùng huynh cũng chịu nói chuyện với ta."

Từ Hành Chi: "... Được rồi, ta nói chuyện nói ngươi, ngươi lấy thứ này ra đi."

Dây leo thô như cánh tay lại không hề có ý định buông y ra.

Mạnh Trùng Quang đầy hi vọng hỏi: "Chẳng phải khi sư huynh cõng ta trở về đã nói rằng, sở dĩ huynh đến Man Hoang là vì tìm ta đó sao? Ta đang ở đây, sư huynh không cần đi nơi nào cả, được không?"

Từ Hành Chi: "..."

Thấy Từ Hành Chi vẫn không lên tiếng, Mạnh Trùng Quang khó nén khỏi thất vọng, đứng lên nói: "Nếu như sư huynh không muốn nói chuyện với ta, ta sẽ đợi thêm một lát nữa."

Từ Hành Chi thấy hắn muốn đi thật, không khỏi gấp gáp nói: "Thả ta ra!"

Mạnh Trùng Quang đi tới cạnh cửa, bị Từ Hành Chi gào to làm giật nảy mình, lúc quay đầu lại trong hốc mắt mơ hồ có nước mắt đảo quanh: "Sư huynh tạm thời nhẫn nại chút nhé, hiện tại ta làm tất cả cũng vì sư huynh thôi. Hồng Hoang thực sự quá mức nguy hiểm, sư huynh chỉ cần ở lại bên người Trùng Quang là có thể bình yên vô sự. Xin sư huynh đồng ý với Trùng Quang, ở lại đi mà."

Từ Hành Chi: "..."

Nếu không phải hiện tại mình đang bị trói không thể động đậy, chỉ nhìn dáng vẻ tủi thân muốn khóc này của Mạnh Trùng Quang, trong mười người thì hết mười người sẽ cảm thấy người bị dây leo quấn chặt thật ra là Mạnh Trùng Quang.

Từ Hành Chi vẫn ôm một tia hi vọng còn sót lại: "Thả ta ra, ta sẽ không đi đâu hết."

Mạnh Trùng Quang lo nghĩ, hỏi: "Sư huynh không thích dây leo à?"

Từ Hành Chi gật đầu: "... Ừ."

... Dây leo dễ có côn trùng, mà Từ Hành Chi sợ côn trùng muốn chết.

Mạnh Trùng Quang không cam tâm tình nguyện nói: "Vậy được rồi..."

Rất nhanh, Mạnh Trùng Quang khép cửa rời đi.

Từ Hành Chi sống không còn gì luyến tiếc dựa vào đầu giường, dây leo vốn quấn lấy tay trái đã biến thành một sợi xích vàng vô cùng rắn chắc, lộng lẫy chói mắt.

Y giơ cánh tay gỗ sờ dao găm giấu bên hông, hết sức bi thương.

... Đại khái đây gọi là chưa ra trận đã chết ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro